Tôi hoảng hốt vì bố chồng đứng nhìn mình tắm
Mấy lần mở cửa nhà tắm ra, tôi giật mình vì thấy bố chồng đứng ngay trước cửa.Vì điều này mà có lần cả tuần tôi toàn né bố chồng, không dám gặp mặt vì chỉ sợ đối diện rồi không biết nói gì.
Tôi lấy chồng, sống cùng gia đình chồng trong căn nhà không được rộng rãi cho lắm. Nhà có hai tầng nhưng lại bố trí có một phòng vệ sinh ở tầng dưới. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều phải chung nhau, nhất là vệ sinh cá nhân. Nhiều lần tôi góp ý chồng tạo điều kiện bố trí thêm một nhà tắm nữa nhưng vì chưa có điều kiện sửa sang nên chồng cũng khuyên tôi nên dùng tạm. Biết có nhiều bất tiền nên đôi lúc tôi cũng cố gắng cân đối thời gian hợp lý cho việc sinh hoạt cá nhân của từng người.
Nhà chồng tôi sống hòa thuận, tốt tính, không ai khó chịu gì với ai nhiều như cảnh bố mẹ chồng con dâu cả. Được cái gia đình chồng không quá giàu có, cũng thuộc hàng bình thường nên không phô trương, hách dịch hay có ý khinh rẻ con dâu. Vì xét về điều kiện kinh tế, tôi hơn hẳn gia đình anh.
Sau lần ấy tôi hết sức rút kinh nghiệm, chỉ mong bố chồng không còn phải giáp mặt con dâu trong hoàn cảnh khó xử như vậy nữa. (ảnh minh họa)
Gần đây lại phát sinh ra chuyện này khiến tôi ái ngại vô cùng. Có lần tranh thủ về nhà lúc trưa, tôi vào nhà tắm tắm, nghĩ trong nhà không có ai nên cứ tự nhiên. Và một lần, lúc từ nhà tắm đi ra, còn đang quấn khăn tắm, tôi giật mình vì giáp mặt bố chồng đang đứng ngay ngoài cửa. Mặt tôi đỏ tía tai, không biết tình huống này nên hiểu thế nào. Người đa nghi như tôi không cho phép mình nghĩ nông cạn. Một là bố chồng có ý không hay, đứng rập rình ở cửa nhà tắm khi con dâu đang tắm (câu chuyện này cũng xảy ra ở đâu đó trên sách báo). Hai là bố định vào tắm thì thấy tôi. Nói chung dù tình huống nào nhưng gặp bố chồng trong hoàn cảnh như thế khiến tôi lo lắng và ngại ngùng vô cùng.
Sau lần ấy tôi hết sức rút kinh nghiệm, chỉ mong bố chồng không còn phải giáp mặt con dâu trong hoàn cảnh khó xử như vậy nữa. Thế nên, tôi rất cẩn trọng khi tắm.
Vậy mà, những lần sau đó, tôi còn bắt gặp bố nhiều hơn. Cửa nhà tắm thật ra không được quá kín đáo, dù không nhìn rõ gì nhưng người đứng bên ngoài vẫn có thể nhìn mờ mờ bóng người trong nhà tắm. Thế nên tôi lo ngại vô cùng. Thời gian gần đây, khi tôi từ nhà tắm bước ra, mặc dù không còn quấn khăn tắm như mọi khi nhưng đều bắt gặp ánh mắt bố chồng nhìn vào đó.
Tôi sợ rằng, sự việc này không đơn giản, không chỉ dừng lại ở việc tình cờ. Tôi lo lắng bố có ý đồ không hay với tôi hoặc là có dụng ý gì đó. Tôi bắt đầu run sợ, nói chuyện này với chồng (tất nhiên chỉ nói việc đụng độ bố trước cửa nhà tắm) nhưng chồng tôi gạt phắt đi, nói rằng tôi quan trọng hóa vấn đề. Tôi bực dọc vô cùng, nghĩ chồng không hiểu cho tôi. Hoàn cảnh nhà anh đã vậy, tôi chấp nhận thì cũng nên tạo điều kiện cho con dâu như tôi một chút chứ, vì dù sao tôi cũng không cùng huyết thống.
Tôi tính toán thà xin ra ở riêng, thuê nhà trọ còn hơn sống cảnh này. Nhưng chỉ vì lý do đó mà đòi như vậy chắc chồng tôi điên lên mất. Tôi đành ngậm ngùi, đợi xem tình thế ra sao, đoán ý bố chồng rồi sẽ phải ‘phanh phui’ mọi chuyện nếu như đó là ý đồ xấu. Thật sự đúng là không ‘an cư’ thì không thể ‘lạc nghiệp’ được. Lòng tôi đang rối bời.