Hãi hùng khi sếp nữ... gạ tình
Xuất bản: 10:50, Thứ Hai, 18/06/2012
.
Không
chỉ chị em mới khốn đốn vì gặp sếp nam dê, mà anh em đôi lúc cũng phải
"dựng tóc gáy" vì làm việc dưới quyền các bà sếp đang "khát tình".
Đẹp trai, phong độ cùng cách ăn nói có duyên nên chẳng có gì lạ khi vừa
mới về công ty, Hoàng Trung (Ba Đình, Hà Nội) đã làm xao xuyến không ít
đồng nghiệp nữ trong cơ quan. Trong số đó có cả chị trưởng phòng chưa
chồng nhưng đã một mặt con. Điều đặc biệt khiến vị sếp bà này khác biệt
các leader khác, đó là thói "câu trai" thành thần.
Phong cách ăn mặc “ngắn và thoáng mát” của sếp khiến đám nhân viên nhiều
phen “hết hồn”. Lúc thì sếp mặc váy trễ cổ khoe vòng một đầy đặn, lúc
khác lại diện mấy chiếc áo mỏng tang, lộ cả nội y bên trong làm mấy anh
em cứ nhức mắt trái, đỏ mắt phải. Mặc dù kém nhân viên đến 3, 4 tuổi
nhưng bao giờ sếp cũng xưng anh em ngọt xớt.
Có lần công ty đi liên hoan, được một lúc thì cánh nhân viên lần lượt
xin về, chỉ còn vài nhân viên đã "tây tây" cùng bà sếp máu... 35. Rồi
như có chủ ý trước, sếp lân la sờ soạng, kéo tay Trung và dựa hẳn đầu
vào ngực cậu. Nghĩ tới cô vợ đang chờ cơm mình ở nhà, Trung lịch sự từ
chối. Vẫn không chịu buông tha, sếp sấn đến ôm chầm lấy Trung, bảo:
“Về nhà với chị đi”. Hãi hùng với bà sếp đang lên cơn "dê", Trung vội vàng nói
: "Em phải về đón con”, rồi nhanh chóng đẩy cửa bỏ về trước.
|
Ảnh minh họa |
Sau đó chưa đầy tuần, đã thấy sếp tổng gọi Trung lên, bảo:
“Trưởng
phòng cậu báo cáo cậu không có trách nhiệm trong công việc , không đủ
trình độ chuyên môn, hay bỏ đi nhậu nhẹt đàn đúm, nên tôi kỷ luật,
chuyển sang ban khác. Bao giờ làm việc cứng tay thì về đây". Chẳng
cần nói ra nhưng ai cũng hiểu lý do đằng sau việc Trung bị giáng chức vô
tội vạ là gì. Nhắc đến chuyện này, Trung chép miệng: "
Thà mang tiếng làm việc không đủ chuyên môn còn hơn có lỗi với vợ. Với lại tôi không thích "lái máy bay", khổ thế!".
Khải Linh, làm việc tại một công ty tư nhân ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng
từng khốn đốn để thoát khỏi “bẫy tình” của bà giám đốc có tính mê trai
trẻ. Giám đốc của Linh vốn kiến thức thì chẳng bằng ai nhưng “hành” nhân
viên thì không ai bằng. Đối với cánh chị em thì sếp bà hạch sách, nhũng
nhiễu ra mặt, em nào chân dài mới vào công ty, lại dùng đồ hiệu hoặc
xài sang hơn sếp thì "chớ kể", dăm bữa nửa tháng phải cuốn gói khẩn
trương. Tuy nhiên, với nhân viên nam sếp lại hết mực cưng chiều. Chị em
mà nhỡ đi họp muộn hay làm sai kiểu gì cũng bị mắng thậm tệ, trong khi
đó Tuấn và anh bạn đồng nghiệp lại luôn được tha bổng, chẳng đả động đến
một lời.
Nhiều lần, Tuấn đang làm việc thì sếp sán lại gần, giả vờ cúi sát nhìn
màn hình, chiếc áo rộng cổ để lộ gần như nguyên vòng một, ánh mắt đong
đưa:
“Tý đi ăn cơm với chị nhé!”. Chưa để cậu chàng kịp phản
ứng sếp đã áp cả đôi gò bồng đảo vào cánh tay nhân viên, trong khi Tuấn
đang đỏ chín mặt vì xấu hổ. Có lúc, sếp lại nhờ Tuấn cài hộ... khuy áo
đằng sau, hay chỉnh hộ khăn đeo cổ. Không hề thấy ham muốn hay cảm nhận
được sự quyến rũ ở người đàn bà "khát tình" 40 tuổi bị chồng bỏ này,
Tuấn chỉ thấy phát hãi. Cuối cùng, cậu đành phải nghỉ việc, nhường chỗ
cho một nam nhân viên "xí trai" hơn trong sự tiếc nuối lộ rõ của giám
đốc.
Nếu nói về độ lẳng lơ thì không thể không kể đến H.L, giám đốc một công
ty tài chính ở quận Tây Hồ. Mức độ lộ liễu đến nỗi cánh nhân viên trong
công ty còn kháo nhau:
“Anh chàng nào muốn có chỗ ngon thì phải qua tay sếp H.L duyệt".
H.L là một phụ nữ khá thành đạt, 45 tuổi đã có trong tay cả công ty tài
chính vốn là của chồng cũ để lại. Có lẽ do ly dị đã lâu nên vị sếp bà
này lúc nào cũng tỏ ra "khát" trai. Bề ngoài nhìn chị ta rất sang trọng,
thành đạt với đống túi xách, phụ kiện toàn hàng hiệu. Nhưng có ở trong
chăn mới biết "rận" to cỡ nào, cũng như là nhân viên của sếp H.L mới
biết sếp mê trai cỡ nào.
"Bài" của "chị "HL là chuyên mời đi cafe buổi trưa, rồi để ý xem thái độ
nhân viên nam thế nào và bắt đầu tấn công. Quang Huy, cậu nhân viên
marketing đẹp trai, cao to và ăn mặc có style đã lọt vào tầm ngắm của
sếp. Suốt cả buổi ăn trưa và cafe cứ thấy sếp nhìn say đắm, rồi cố ý
chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh, hơi tí lại véo tay véo chân đùa
giỡn là Huy đã sởn hết cả gai ốc.
Nhưng không ngờ, sếp lại dạn dĩ đến mức buổi chiều muộn hôm đó, sếp ở
lại muộn nhất công ty và cố tình giao việc cho Huy để về thật trễ. Khi
văn phòng vắng tanh, sếp mới gọi Huy vào phòng, vừa thấy chị sếp, cậu đã
"dừng hình" vì choáng. Ngồi trên bàn giấy, H.L tay cầm giấy ăn, miệng
thì liên tục nói Huy lại lau hộ:
"Chị đoảng quá, đổ hết nước ra người, Huy ra lau giúp chị với".
Huy đứng yên như khúc gỗ, nhưng bà chị đã nhanh chân chạy lại, cầm tay
Huy nhét giấy ăn và bắt... lau ngực (?!). Khuy áo thì đã bung ra gần hết
rồi, khỏi phải nói cậu nhân viên sốc tới mức nào. Nhìn bà sếp mắt sáng
rực lên, trong người cậu chẳng có chút hứng thú mà chỉ muốn chạy thật
nhanh ra khỏi phòng. Huy đẩy mạnh tay sếp rồi ú ớ "Chào chị" và té một
mạch xuống tầng 1 mới dám dừng lại để... thở.
Hôm sau, tự Huy phải xin nghỉ việc mặc dù chưa có quyết định đuổi, bởi "
Chắc gì bà ấy không thù đứa dám cả gan từ chối mình, thôi 36 chước, chước chuồn là thượng sách!", Huy than thở.