Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Hàng chục người kêu gào thảm thiết trong xe khách bị lật

Hàng chục người kêu gào thảm thiết trong xe khách bị lật

(Dân trí) - “Trước khi xảy ra tai nạn trời đang mưa rất to, chúng tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh, xe chao đảo rồi lật nhào. Nhiều hành khách mất bình tĩnh gào khóc thảm thiết, rất nhiều người bị gãy tay, chân, ngất xỉu, mắc kẹt trong xe…”.


Vào khoảng 4h30 phút sáng ngày 4/2, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe khách mang BKS 17B-001.16 do mất lái đã lao thẳng vào gốc cây rồi lật nhào ngay trước cửa nhà dân, trong xe khi đó có khoảng 50 hành khách đang say ngủ.

Một hành khách may mắn thoát nạn kể lại: “Trước khi xảy ra tai nạn trời đang mưa rất to, chúng tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh, xe chao đảo rồi lật nhào. Nhiều hành khách mất bình tĩnh gào khóc thảm thiết, rất nhiều người bị gãy tay, chân, ngất xỉu và bị mắc kẹt trong xe. Chúng tôi đã phá cửa thoát hiểm ra ngoài và cùng người dân tập trung cứu những người bị thương”.
Chiếc xe khách bị lật đang được đội cứu hộ đưa đi
Chiếc xe khách bị lật đang được đội cứu hộ đưa đi

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe khách bị dập nát, hư hỏng nặng, thân xe méo mó, kính và đồ đạc trong xe đều bị vỡ. Thông tin ban đầu, có ít nhất 10 người bị thương (trong đó có cả tài xế và phụ xe). Hiện tất cả các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Một người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn, trực tiếp tham gia cứu hộ cho biết: “Đang nằm ngủ, tôi nghe một tiếng động lớn, chạy ra thấy chiếc xe đang nằm chổng vó bên quốc lộ, chúng tôi đã phải phá cửa kính để cứu người đang kêu khóc trong xe. Có rất nhiều hành khách nguy kịch, máu me đầm đìa, tay chân bị gãy,...”.
Chiếc xe khách đâm thẳng vào gốc cây khiến cây bật tung
Chiếc xe khách đâm thẳng vào gốc cây khiến cây bật tung

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do xe chạy với tốc độ cao, gặp thời tiết mưa rào nặng hạt, tài xế không làm chủ được tốc độ dẫn đến mất lái rồi lao thẳng vào gốc cây và lật nhào. “Nếu không đâm gãy gốc cây bên đường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì cây to như thế còn bị chiếc xe đâm sập”, một người dân cho biết

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt cùng với người dân đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên.

Ghét Tết

Ghét Tết

Tết khiến cho nỗi buồn của nó chỉ lắng xuống một chút lại thức dậy và ùa về, làm nó thấy bất an, trống trải, bóp chặt trái tim nó. Tết càng dài thì nó càng nghĩ đến những chuyện buồn và buồn hơn.

Tết đến rồi, một cái Tết nữa lại đến trong niềm vui và chờ đón của tất cả mọi người, không khí Tết tràn ngập trong mỗi gia đình tại thị trấn nhỏ vùng Tây Bắc này. Với một đứa trẻ 8 tuổi như nó không có dịp nào tuyệt vời hơn Tết, được nghỉ học, được đi chơi, được mua quần áo mới, được chụp ảnh, được tiền mừng tuổi. Tết năm nào bố mẹ cũng đưa anh em nó về nhà ông bà nội để gói bánh chưng và cùng mọi người chuẩn bị mua sắm đón Tết.

Nó còn nhớ rõ lắm nhà ông bà nội có cây đào bích mà mỗi khi Tết đến nở hoa đỏ thắm rất đẹp, còn cả cây mai trắng nữa. Nó nhớ ông nội nó gói bánh chưng rất đẹp, những cái ông gói rất vuông vức và đều nhau. Rồi cả công việc chuẩn bị gói bánh cũng thật tỉ mỉ và cẩn thận, lá dong phải rửa sạch và buộc lên cột cho khô, gạo phải vo bằng nước lá dong.

Lúc ông nội và mọi người gói bánh nó chạy lung tung nhìn mọi người và chờ đến khi nào gói gần xong còn một ít nguyên liệu thừa nó mới nhờ ông gói cho những cái bánh xinh xinh và xí là của mình. Bà nội luôn có những món quà được mua và chuẩn bị từ trước để cho anh em nó vào năm mới, đôi khi là một bộ quần áo, một cái máy ảnh, một đôi giầy uylich được bà mua và gửi từ Hà Nội lên.

Một cái Tết sum vầy và tràn đầy hạnh phúc trong không khí gia đình đầm ấm bên nhau. Tết năm nay còn vui hơn khi ông bà nội quyết định chuyển nhà về Hà Nội sau bao nhiêu năm xa quê đi xây dựng kinh tế mới. Và cũng để tạo điều kiện cho các con cháu sau này khi trưởng thành.

Năm nay Tết lại đến sớm cũng giống như cái Tết năm nào, những cảm xúc, hình ảnh lại ùa về trong nó. Đã lâu lắm rồi nó không hề mong Tết đến. Nó sợ sự trống trải, hiu quạnh trong căn nhà chỉ có nó và cô mỗi khi Tết về. Người ta thường nói Tết là lúc gia đình sum họp, đoàn tụ và quây quần sau một năm làm việc vất vả. Nhưng sao nó không thấy như vậy? Những người bạn nó đều thích Tết vì được nghỉ, được đi chơi, tụ tập, nhận những lời chúc tốt đẹp từ những người thân, bạn bè. Nhưng sao nó không thấy thích?

Có người thích Tết bởi cái tiết trời se lạnh nhưng ấm áp trong không khí gia đình bên nồi bánh chưng luộc. Nhưng sao nó thấy quá khó để tìm lại được miền ký ức đấy trong tâm hồn? Nó bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, nó cũng biết tự lo lắng và đi mua sắm để chuẩn bị cho một cái Tết là như thế nào. Tết năm nay của nó và cô cũng có mâm ngũ quả, cũng có bánh chưng, có cành đào mà sao thấy lạnh lẽo, lẻ loi và cô đơn thế.

Sau khi chuyển về Hà Nội, gia đình nó đã trải qua thật nhiều biến cố và sóng gió. Biến gia đình nó từ một gia đình hạnh phúc, đầm ấm thành một gia đình lúc có bố thì không có mẹ, lúc có mẹ thì không có bố. Ông bà nội cũng lần lượt đi xa, các cô chú cũng thành lập gia đình và ra ở riêng. Biến nó từ một đứa trẻ ngây thơ, vô tư thành một kẻ lầm lì và chai sạn.

20 năm trôi qua rồi, nó đã đón 20 cái Tết với những tâm trạng khác nhau. Nó tưởng rằng đã lấy được thăng bằng, đã chấp nhận sự thật và quên đi những nỗi buồn để sống, nhưng sự thật không phải như vậy. Nỗi buồn đấy vẫn khắc sâu trong tim nó, hình ảnh một gia đình đầm ấm có cả bố mẹ vẫn hằn sâu trong ký ức, nó không thể quên được.

Tết chỉ đem lại cảm giác vui vẻ, hào hứng trong chốc lát nhưng rồi lại vụt đi rất nhanh. Nó vẫn thấy sợ và không biết trả lời như thế nào khi người ta hỏi: "Tết này mày có về quê ăn Tết không?", "Tết này mày ăn Tết ở đâu?", "Gia đình mày chuẩn bị Tết đến đâu rồi?". Nó tạo dựng cho mình một bộ mặt giả tạo bao nhiêu năm về một cuộc sống gia đình hạnh phúc và đầm ấm, nó che giấu mọi cảm xúc của mình.

Nó tỏ ra mạnh mẽ và bình thản trước mọi chuyện, nó cứ gồng mình lên để sống, để giấu đi những nỗi buồn và suy nghĩ thật của nó. Để đến khi trở về đối diện với bản thân nó lại thấy càng buồn hơn. Có lẽ từ đấy mà nó không còn thích, đón chờ Tết nữa, thậm chí còn mong không có Tết. Tết chỉ khiến cho nỗi buồn của nó chỉ lắng xuống một chút lại thức dậy và ùa về, làm nó thấy bất an, trống trải, bóp chặt trái tim nó.

Trước đây nó luôn nghĩ sao kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi và trôi qua nhanh thế, nó mong ngày nào cũng là Tết. Nhưng hôm nay mới là 28, còn hơn một tuần nữa mới phải đi làm, nó không hiểu tại sao thời gian trôi chậm như thế. Tết càng dài thì nó càng nghĩ đến những chuyện buồn và buồn hơn bấy nhiêu.

Nó không biết làm thế nào để vơi đi nỗi buồn trong những ngày Tết này và trở lại vui vẻ hơn, đến bao giờ nó lại mong chờ và thích Tết. Nó không cần ngày nghỉ, không cần tiền lì xì may mắn, không cần những bộ quần áo mới, chỉ cần một bữa cơm gia đình có đầy đủ bố mẹ thôi. Nó nguyện đánh đổi tất cả, tất cả những gì nó có để có một bữa cơm như thế, một không khí gia đình như xưa.

Vì những biến cố, sóng gió xảy ra đã làm nó ghét Tết. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn nó vẫn yêu Tết lắm, để nó nhớ lại những gì tốt đẹp của một gia đình từng có. Nhiều lúc trong những giấc mơ nó vẫn khóc thầm, bao giờ cho đến bao giờ.
Đăng

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Nàng dâu tìm kế trốn Tết quê chồng

Nàng dâu tìm kế trốn Tết quê chồng

Sau 7 năm khăn gói về quê chồng ăn Tết, năm nay chị Hà quyết định đưa hai con gái về bên ngoại, mặc cho chồng nổi giận đùng đùng.
"Bao năm rồi chẳng có được một cái Tết vui, năm nào đến giao thừa mùng một cũng thấy mũi cay xè vì thương bố mẹ mình hiu hắt", chị Hà thổ lộ.
Quê chồng Hải Phòng, còn bố mẹ chị ở Thái Nguyên. Nhà có hai chị em nhưng em trai chị đi làm ăn bên Malaysia, hai năm rồi không về Tết. Ấy vậy mà cuối năm ngoái, chị nói thế nào chồng cũng không đồng ý về ngoại. Anh lý luận rằng mình là con trưởng, đi xa cả năm, Tết không thể vắng mặt. Sau nhiều cuộc chiến tranh cả nóng lẫn lạnh, chị đành thuận theo ý chồng.
Năm nay, chị muốn làm cuộc "cách mạng". Chủ nhật tuần vừa rồi, chị đưa hai con về quê thăm ông bà nội rồi lúc sắp đi, xin phép Tết năm nay cho các cháu được về ngoại vì bố mẹ chị chỉ có một mình, ông lại đang ốm. Ông bà chẳng nói chẳng rằng, mặt nặng như chì nhưng chị lơ đi như không thấy.
"Mình biết các cụ không hài lòng nhưng làm sao cả đời cứ nhìn thái độ người khác mà sống được. Chồng biết chuyện giận lắm, nhưng mình cũng mặc kệ, anh ta muốn đi cùng vợ con hay về với bố mẹ thì tùy. Bố mẹ mình chẳng biết còn hưởng được mấy cái Tết nữa. Mình có hai con gái, sau này chúng nó cũng chỉ biết nhà chồng thì sao?", chị Hà chia sẻ.
sotet-JPG-1359776559-1359776637_500x0.jp
Có những chị em phải viện lý do trực để trốn Tết quê chồng. Ảnh minh họa: Minh Thùy.
Dù chẳng muốn về quê chồng ăn Tết, nhưng không dám thẳng thắn như chị Hà, chị Như (Từ Liêm, Hà Nội) lấy lý do con còn nhỏ, lại hay bệnh để tránh phải về Hà Tĩnh quê chồng.
"Hai Tết rồi, ngày nào cũng điệp khúc nấu - ăn - dọn, mình sợ tới nỗi sáng sớm là thấy chóng mặt, đau đầu. Không những thế ngày nào cũng tiếp bao nhiêu khách - những người mình chẳng quen biết gì - và phải cười thật tươi, đon đả chào hỏi, nếu không sẽ bị nói là khinh khỉnh, vô lễ...", chị Như kể. Chưa kể, trong những ngày về quê, chồng chị như quên mất vợ con, suốt ngày bù khú nhậu nhẹt hay nằm xem hài, đánh bài với bạn...
Cũng như mọi năm, từ đầu tháng Chạp, bố mẹ chồng đã gọi điện hỏi ngày nào cho con về. Chồng chị rất hào hứng nói sẽ cho con về ngay hôm hai vợ chồng nghỉ làm, trong khi vợ rầu rĩ nghĩ cách làm sao để ở lại.
"Chồng tôi phản đối ra mặt việc không về quê vì lý do con đau ốm. Anh ấy bảo chỉ cần cho con lên xe, vèo cái đến nơi, rồi ở đây khác gì ở quê, chỉ cần mang thuốc về là được, khiến tôi thêm điên. Rõ ràng anh ta chẳng nghĩ chút nào cho vợ con. Đã vậy, tôi càng không về", chị Như búc xúc kể.
Chán cảnh Tết năm nào cũng ở từ đầu đến cuối tại quê chồng với vòng tròn ăn uống, phục vụ, xã giao, từ năm ngoái chị Lưu (khu đô thị Mễ Trì, Hà Nội) lấy lý do phải trực Tết để trốn.
"Thường thì chiều 30 Tết mình mới về, sáng mùng 2 đi sớm luôn. Ở hết 5-7 ngày  nghỉ tại đó chắc mình điên mất. Tết gì mà buồn thiu, đêm giao thừa thì cả nhà tắt đèn đi ngủ sớm, chẳng có chút không khí háo hức gì. Từ mùng 1 tới hết mùng 4 thì chỉ ăn uống, khách khứa...", chị Lưu nói.
Chị cho biết, mấy năm trước vì không muốn để con nhỏ ở quê một mình mà không có mẹ hoặc sợ bé chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa quanh chuyện "đi - ở", chị cố thuận theo ý chồng, hưởng cả cái Tết ở quê anh. Nhưng bây giờ, chị chỉ ở lại ngày mùng 1, rồi mùng 2 "đi trực", kệ cho chồng thích ở lại hay theo vợ về.
"Năm ngoái khi mình đi thì ông xã cũng hậm hực theo luôn, phần vì ngại trông con, phần vì không muốn nghe bố mẹ phàn nàn về con dâu", chị Lưu kể.
Từng nhiều lần phải đau đầu nghĩ "kế" để không phải về quê chồng ăn Tết, chị Lan (Pháp Vân, Hà Nội) cho biết, mấy năm nay chị không còn thấy sợ những ngày đầu năm nữa. Lý do là, vợ chồng chị đã thỏa thuận với nhau rằng mỗi năm sẽ ăn Tết ở một nhà, năm nay bên nội thì sang năm về ngoại. "Chắc anh xã cũng ngán cảnh vợ chồng cãi vã cuối năm hoặc về quê có người xì xào vì chỉ có chồng không thấy vợ đâu", chị nói.
Theo chị Lan, chẳng qua vì phải về theo kiểu bắt buộc và cảm thấy ấm ức khi không có ai hiểu, cảm thông cho mình; lại thêm phần thương bố mẹ đẻ vò võ đợi con, nên nhiều phụ nữ mới phải tìm cách trốn về quê chồng. "Thực ra ít người vì sợ vất vả hay thiếu tiện nghi mà không về quê chồng", chị Lan nhận xét.

Chật vật tàu xe cho con về quê Tết

Chật vật tàu xe cho con về quê Tết

6h sáng, anh Thục khua cậu con trai 3 tuổi rưỡi dậy làm vệ sinh, ăn uống rồi hai bố con vơ vội chiếc balo, bắt xe ôm tới bến xe Mỹ Đình, lên đường về Thái Bình ăn Tết.
Vai đeo balo, tay cầm túi kẹo, tay kia dắt cậu con trai nhỏ, anh Thục dáo dác tìm xe về Thái Bình. Anh cho biết, hai vợ chồng ra Hà Nội lao động chân tay, năm nay ít việc nên về quê sớm. Vợ anh cùng cô con gái chưa đầy 2 tuổi đã đi xe khách về từ 3 hôm trước.
"Tôi cố làm vài ngày nữa xem có được thêm đồng nào không, cho mẹ đưa con út về trước vừa chuẩn bị Tết, vừa đỡ bị xe đông phải chen chúc", anh Thục kể.
Vợ chồng anh thuê nhà trọ ở khu Cổ Nhuế, phải bắt xe ôm ra bến xe, đi ôtô khách Thái Bình về tới thị xã rồi từ đó tiếp tục bắt xe buýt thêm 20 km nữa mới về tới xã. "Con nhỏ, mỗi lần đi đi về về mệt lắm, nhất là thằng cu lại say xe, người chen chúc, nhìn con nôn mửa thắt lòng nhưng Tết không về không được", anh Thục thở dài.
Một ông bố trẻ bế con ra xe khách về quê ở Thái Bình ăn Tết. Ảnh: Minh Thùy.Bế cô cháu gái tuổi rưỡi ngồi đợi xe khách, bà Lụa (Hà Nam) cho biết, bố mẹ bé làm việc tới hết 28 Tết mới được nghỉ, nên hai bà cháu về trước kẻo ở quê chỉ còn mình ông. Trong lúc bà vừa lo trông hai túi đồ, vừa bế cháu và hỏi về chuyến xe sớm nhất về quê, thì cô cháu gái kêu khóc đòi về với mẹ. 
Ông bố trẻ bế con ra xe khách về quê ở Thái Bình ăn Tết. Ảnh: Minh Thùy.
Bế cô cháu gái tuổi rưỡi ngồi đợi xe khách, bà Lụa (Hà Nam) cho biết, bố mẹ bé làm việc tới hết 28 Tết mới được nghỉ, nên hai bà cháu về trước kẻo ở quê chỉ còn mình ông. Trong lúc bà vừa lo trông hai túi đồ, vừa bế cháu và hỏi về chuyến xe sớm nhất về quê, thì cô cháu gái kêu khóc đòi về với mẹ.
"Một mình đưa cháu về lúc xe đông đúc thế này tôi cũng lo lắm, nhưng đợi bố mẹ nó thì muộn quá. Cả năm có cái Tết cũng phải về mà chuẩn bị ướp vại dưa hành, gói nồi bánh chưng chứ", bà nói.
Bà Lụa ra Hà Nội trông cháu từ hồi bé mới sinh. Vợ chồng anh con trai nghèo thuê nhà ở Khâm Thiên. Sáng nay, khi bố mẹ bé vừa đi làm khỏi thì hai bà cháu cũng đi xe ôm tới bến xe. Sáng 29 Tết con trai và con dâu bà mới chạy xe máy về quê.
"Chúng nó bảo hay tôi đi một mình về trước, chứ một bà một cháu với đồ đạc thì vất quá, rồi hôm nào hai vợ chồng đèo con về sau. Nhưng như thế thì chúng lại phải đem con bé gửi bà trông trẻ trong xóm, tôi chẳng yên tâm nên đưa luôn cháu về. Giờ cũng lo lo, sợ lên xe con bé nó khóc, rồi say xe thì không biết làm sao", bà Lụa thổ lộ.
ve-que-JPG_1359952643[1030060264]_135995
Bà nội và cháu ngồi đợi xe tại bến xe Mỹ Đình để về quê ăn Tết. Ảnh: Minh Thùy.
Con mới 7 tháng tuổi nhưng vợ chồng chị Nhung cũng đành mua vé tàu cho bé về Nam Định ăn Tết với ông bà nội. "Đi taxi hết gần triệu bạc, bố mẹ cháu không chống nổi. Đi tàu không phải chen lấn nên cũng đỡ lo", chị Nhung kể. Vợ chồng chị đi xe máy hơn chục km từ Mỹ Đình ra ga rồi gửi xe lại đó để lên tàu. Về đến Nam Định, cả nhà lại phải bắt xe khách mấy chục cây số nữa mới về tới nhà ông bà. "Mình người lớn đi nhiều khi còn thấy vất vả, vì có lúc nửa đêm gà gáy đã phải lục tục ra ga, giờ thêm cả trẻ con, thấy hoảng lắm", chị Nhung chia sẻ.
Chị cho biết, vì lần đầu tiên đưa con nhỏ đi xa  nên chị rất lo. Riêng việc chuẩn bị đồ ăn, thuốc uống, quần áo cho bé cũng không đơn giản. "Ở quê không sẵn mua đồ nên mình phải mang về hết các dụng cụ cá nhân của bé, nào bột, nồi quấy, bình sữa, bỉm, chăn ủ... Sợ nhất con lên xe lại quấy khóc hay ọc sữa, rồi ảnh hưởng tới mọi người xung quanh", chị Nhung bày tỏ.
Nghĩ tới việc vài ngày nữa phải đưa con về quê, chị Thoại (Cầu Giấy, Hà Nội) lại thấy ngao ngán. Từng có "kinh nghiệm đau thương" khi đưa con đi xa, chị không hề muốn tha con về vào những ngày này, nhưng chẳng làm khác được.
"Năm kia, con được 10 tháng, dù đã ủ ấm cho con, chuẩn bị đủ thứ từ chăn, gối đến đồ ăn, sữa nhưng về quê hôm trước thì hôm sau con mũi xanh mũi vàng rồi ho, sốt. Cả Tết hai mẹ con chỉ ôm nhau ở nhà, uống thuốc. Ở quê trong nhà cũng thông thống như ngoài trời, sợ con ốm lắm", chị Thoại chia sẻ.
Chị cho biết, năm nay hai mẹ con chị đi cùng taxi với một gia đình khác, cùng ở Thanh Hóa cho đỡ tốn kém. Bố bé sẽ đi xe khách về sau. "Cứ nghĩ tới việc lích kích chuẩn bị đồ rồi tha nhau đi về gần 200 km là đã oải rồi, chẳng còn thiết tha gì Tết nhất nữa", chị Thoại thổ lộ.
Năm nào cũng phải đưa hai con về quê chồng ở Hà Tĩnh ăn Tết, chị Minh (Khâm Thiên, Hà Nội) thấm thía đủ nỗi cực nhọc. Chị chia sẻ kinh nghiệm, trước khi lên xe cần chuẩn bị cho con thật kỹ càng: Đóng bỉm loại thấm hút tốt cho bé, mặc quần áo phù hợp với thời tiết, trên xe đông người thì nên chọn ghế ngồi gần cửa sổ, nới bớt quần áo cho con. Trước khi bé đi xe không nên cho ăn quá no, và nên ăn bột (với bé đã ăn dặm) thay vì uống sữa, bởi sữa dễ làm bé ghê cổ, bị nôn trớ.
Ngoài ra, mẹ cần mang sẵn trong túi áo của mình khăn xô mỏng, khăn ướt để có thể dùng ngay khi cần nếu con ọc sữa. Có thể mang theo các đồ con quen thuộc như ti giả, gấu bông để trấn an nếu bé sợ sệt khi lên xe toàn người lạ.
Tùy điều kiện nơi con về có phải là trung tâm dễ mua sắm hay nơi quê xa, mẹ có thể chuẩn bị sẵn các loại thuốc cần thiết (thuốc hạ sốt, thuốc bù dịch, men tiêu hóa, thuốc ho...). Với các bé nhỏ, nên hạn chế đi lại, nếu cần, nên đi bằng taxi vì không khí ngột ngạt trên xe khách có thể gây nguy hiểm.

Giảm cân cấp tốc, hậu quả khó lường

Giảm cân cấp tốc, hậu quả khó lường

Gần tết, để cố biến một thân hình “phì nhiêu” trở nên eo thon, nhiều chị em đã tìm đến các biện pháp giảm cân cấp tốc mà không lường trước được kết quả.

Dạo một vòng trên mạng và thị trường thực tế, có hàng trăm điểm, cửa hàng, dịch vụ quảng cáo đủ các loại thuốc, các biện pháp với lời cam kết sẽ giảm cân cực kỳ nhanh, hiệu quả, an toàn.
 
 Một loại thuốc giảm cân
Một loại thuốc giảm cân
Những lời quảng cáo “có cánh”

Trên trang thuocgiamcan.com, riêng phần giảm cân đã có rất nhiều danh mục như giảm cân hiệu quả, trà giảm cân, cà phê giảm cân, kem tan mỡ bụng. Riêng phần thuốc giảm cân có hơn chục loại, tất cả đều được quảng cáo có nguồn gốc từ USA (Mỹ). Bạn không cần phải nhịn ăn hoặc mất hàng giờ đồng hồ mỗi ngày mà không giảm cân được như ý muốn” - đây là lời quảng cáo “có cánh” trên trang thuocgiamcan.com.

Trang web này còn cam kết thuốc không hề gây tác dụng phụ, tuyệt đối an toàn cho cơ thể. Sẽ không có bất kỳ triệu chứng như đi ngoài, mệt mỏi, choáng váng giống các loại thuốc thông thường... Tất cả đều hứa hẹn sẽ giảm cân cực kỳ hiệu quả, có loại giảm được 6-15kg chỉ trong vòng một tháng. Ngoài tác dụng giảm cân, một số loại còn có tác dụng cải thiện sắc đẹp.

Tương tự, trên trang giamcan24h.com của Trung tâm chăm sóc sức khỏe Khỏe&Đẹp 24H, thuốc giảm cân cũng được chào: “Giúp tiêu trừ độc tố và giảm cân cực kỳ hiệu quả, không cần phải phẫu thuật hút mỡ, không cần uống thuốc hay vắt kiệt sức trong những bài tập thể dục kéo dài, những bạn gái trẻ, nhất là các bà mẹ sau khi sinh sẽ thu gọn được vùng bụng sồ sề”.

Ngoài thuốc, trên thị trường giảm cân còn có hàng loạt sản phẩm khác như miếng dán giảm cân, máy giảm cân, nhau thai cừu, cà phê giảm cân... Cũng tương tự thuốc giảm cân, những sản phẩm này đều được quảng cáo trên trời, hứa hẹn mang lại một thân hình eo thon thắt đáy lưng ong cho khách hàng.

Còn trên một diễn đàn mạng của trang webtretho.com (Tất cả vì trẻ thơ), mấy chị em có vẻ rất hào hứng với công thức “thần kỳ” giảm được 7kg trong 13 ngày của một chủ topic đưa ra. Trong đó “bí kíp” mà chị này đưa ra là dùng cà phê đen cùng với một ít đường cho tất cả buổi sáng thay vì dùng thực phẩm, còn buổi trưa và buổi tối là một thực đơn đầy khắc nghiệt, chủ yếu là rau, củ. Không biết hiệu quả thế nào, nhưng khi nghe giảm được những 7kg thì mọi người bàn luận, trao đổi kinh nghiệm có vẻ rất hào hứng.

Hiệu quả ra sao?

Khi chúng tôi tìm đến Trung tâm Giảm cân an toàn (đường Ba Tháng Hai, Q.10, TP.HCM) với nguyện vọng muốn giảm được 5-10kg để tết này về nhà bạn trai ra mắt, cô nhân viên tư vấn tỏ ra rất thông cảm và nhiệt tình tư vấn. Bạn tôi cao 1,58m, nặng 58kg, sau khi tính toán chỉ số cân nặng cô nhân viên cho biết bạn tôi thừa 7-8kg nhưng ngay lập tức cô động viên khách hàng: “Chị yên tâm, nếu chị dùng thuốc giảm cân của tụi tôi cộng với tập luyện thì từ nay tới tết sẽ giảm được số cân thừa đó”.

Vừa nói, cô nhân viên vừa lôi từ tủ kính ra hai loại thuốc được coi là công dụng nhất hiện nay, một hộp Best slim với giá hơn 1 triệu đồng, còn một hộp nữa được giới thiệu xuất xứ từ Nhật Bản, trên bao bì cũng toàn tiếng Nhật, giá hơn 700.000 đồng.

Với cam đoan là không hề có tác dụng phụ, tất cả thành phần đều có nguồn gốc từ những thảo dược quý, nhưng khi cô bạn tôi thắc mắc liệu dùng hết thuốc thì có tăng cân trở lại không, cô nhân viên thật thà trả lời rằng chị phải uống liền hai hũ mới có kết quả. Sau khi uống hết thuốc mà không ăn kiêng được thì vẫn tăng cân trở lại như thường.

Cô nhân viên còn cho biết gần tết nên rất nhiều chị em tìm đến trung tâm mua thuốc giảm cân để tự tin đi chơi. Trong các loại thuốc, khi muốn được giảm cân cấp tốc thì Best slim được các nhân viên tư vấn xem như là một thần dược hiệu quả nhất. Chỉ cần uống loại thuốc này kèm theo chế độ tập luyện thì trong vòng một tuần đã có kết quả như mong đợi.

Lần theo số điện thoại của một chị từng sử dụng thuốc giảm cân trên mạng quảng cáo, khi được hỏi hiệu quả, chị Nguyễn Thị Lương (P.Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) kể sau khi sinh con chị tăng cân không kiểm soát được, thừa tới 13kg.

Nghe quảng cáo rôm rả trên mạng, chị gọi điện thoại cho nhân viên tư vấn, nghe họ đảm bảo giảm cân an toàn với thuốc giảm cân kết hợp miếng dán, chị đồng ý mua. Hai ngày sau có một nhân viên giao hàng đưa đến cho chị một hũ thuốc màu vàng mà chị không biết tên vì toàn tiếng nước ngoài, cùng với một hộp miếng dán. Ngay tuần đầu tiên khi uống thuốc, chị Lương từ một người rất ham ăn uống trở nên chán ăn, bỏ bữa. Dù vậy, khi thấy giảm được 2kg, chị vẫn tiếp tục uống, mấy ngày sau thì bị ngất xỉu vì suy nhược do... bỏ ăn. Còn miếng dán chỉ gây rát và ngứa.

Theo Nguyễn Loan
Tuổi trẻ

Coi chừng mắc bệnh ung thư, đường ruột vì trà Tết

Coi chừng mắc bệnh ung thư, đường ruột vì trà Tết

Vì lợi ích kinh tế, người sản xuất sẵn sàng cho các hợp chất như phân lân, bột đá, xi măng, bùn... vào trà để tăng lợi nhuận, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng.

Vô vàn chất độc hại được tẩm ướp vào trà (chè)

Hiện nay trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đang liên tục đưa ra những lời cảnh báo về các loại đồ ăn, thức uống mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây nhiều loại bệnh khác nhau nhất là trong những ngày giáp Tết. Trong số đó, trà cũng không phải là ngoại lệ. Phần lớn hãng trà bày bán, đóng gói đều ghi chữ Hán, chỉ một số ít có ghi địa chỉ nhà sản xuất trong nước. Các sản phẩm này đều không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng như thành phần...

Theo báo Người lao động đưa tin, tại chợ hóa chất Kim Biên (Quận 5, TPHCM), hầu như sạp nào cũng có các loại hóa chất hương lài, hương sen để tẩm trà. Chỉ cần hỏi mua hương lài, hương sen thì người bán nói ngay "để ướp trả hả?". Ông H., chủ một sạp hóa chất tại chợ, khoe các mối ở tỉnh đặt hàng mỗi lần cả trăm kg, nhất là vào thời điểm cận Tết như hiện nay.

Ngoài những mối ở tỉnh, ông H. còn có hàng chục mối tại TPHCM mua về tẩm ướp trà. Hương lài, hương sen có giá bán trên 200.000 đồng một kg, còn hóa chất chống mốc chỉ 25.000 đồng. Để giữ mùi hương và màu trà, tại đây còn bán cả hóa chất giữ mùi hương, giữ màu.

Chè được phơi ngay tại lề đường có đảm bảo vệ sinh?Chè được phơi ngay tại lề đường có đảm bảo vệ sinh?

"Không chỉ trong quá trình chế biến, trà mới bị tẩm ướp hóa chất mà cả những cánh đồng trà cũng bị "đầu độc", một chuyên gia trong lĩnh vực hóa học cảnh báo.

Do trà là loại cây ưa thích của nhiều loại côn trùng, sâu rầy nên người trồng trà thường xuyên phun thuốc trừ sâu với nồng độ cao và mật độ dày. Theo các nhà chuyên môn, trà cũng bị phun thuốc trừ sâu thuộc loại cấm sử dụng và hóa chất giúp tăng trưởng để trà ra đọt nhanh, lá to. Khi thu hoạch, người trồng trà còn tẩm ướp thêm hóa chất chống mốc, chống nấm và côn trùng...

Ông Trần Hữu Thái, người có thâm niên trong ngành trà trên 20 năm, cho biết: "Để chế biến trà rẻ tiền cung cấp cho các quán cà phê cóc, quán ăn lề đường, người ta mua trà thô về rồi xịt hóa chất hương lài, hương sen với nồng độ khoảng 1%. Sau đó trùm trà bằng tấm bạt, ủ khoảng một tuần lễ". Còn tẩm ướp trà bằng hoa lài, hoa sen tự nhiên phải tuân thủ theo tỷ lệ 20% hoa, 80% trà và ủ trong phòng lạnh với nhiệt độ từ 18 - 22 độ C để các vi sinh trong trà lên men tự nhiên.

Theo giới chuyên môn, các mặt hàng trà giá rẻ bày bán trên thị trường có đến trên 90% được tẩm ướp hóa chất tổng hợp do có giá thành rẻ, giữ mùi lâu. Còn tẩm ướp bằng hương hoa tự nhiên, hoặc bằng phương pháp lên men tự nhiên sẽ đẩy giá thành cao gấp vài chục lần so với tẩm ướp bằng hóa chất, nhất là vào thời diểm trái mùa, giá hoa lài lên tới 90.000 đồng một kg nên ít người làm. Nếu uống phải trà có tẩm ướp từ hương liệu bằng hóa chất thì chẳng khác nào uống thuốc độc.

Không chỉ thị trường trà trong Nam bị đầu độc, ở miền Bắc hiện tượng trộn phân lân, NPK, bột đá, bùn, chất thải… vào trà đang diễn ra rất phổ biến ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), Văn Chấn (Yên Bái), Hàm Yên (Tuyên Quang), Định Hóa (Thái Nguyên)… đã từng bị cơ quan chức năng phanh phui.

Mới đây tháng 12/2012, cơ quan quản lý đã thu hồi 400.000 hộp trà Ô Long sau khi kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy dư lượng thuốc trừ sâu trong các sản phẩm này vượt giới hạn về an toàn thực phẩm ở Nhật.

Trước thực trạng như vây, người dân cần phải cảnh giác cao độ với những loại trà trong nước cũng như nhập khẩu, nhất là dịp gần Tết, lượng tiêu thụ trà tăng cao. Tuyệt đối không mua và sử dụng các loại trà không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng. Bởi nếu sử dụng những loại trà nhiễm hóa chất, không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ gây nên nhiều tác hại khi vào cơ thể.

Ung thư gan, bệnh đường ruột... vì trà bẩn

ThS.BS Trịnh Quốc Đạt, Trưởng khoa Hóa - Sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Các chất như phân lân, bột đá, xi măng rất nguy hiểm cho người sử dụng khi uống. Tùy từng nồng độ pha chế các chất đó với trà là bao nhiêu thì tác động đến cơ thể khác nhau. Các chất đó khi đi vào cơ thể có thể gây bệnh đường ruột, ảnh hưởng đến thận và hệ thống tim mạch".

Các chuyên gia trong lĩnh vực này hướng dẫn, hạn chế sử dụng trà có mùi thơm ngào ngạt, vì mùi càng thơm thì nồng độ tẩm ướp hóa chất càng cao, uống vào dễ dẫn đến sốc, mùi nồng lên mũi và có thể bị sặc. Đối với trà tẩm ướp hương tự nhiên, hoặc lên men tự nhiên sẽ có mùi thơm thoang thoảng, vị dịu dễ chịu.

Tiến sĩ Phạm Thành Quân, Phó trưởng Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Bách khoa TP HCM, cho biết: "Hóa chất hương lài có gốc từ penzylacetat, hương sen từ P- Dimethoxy penzin, đều là chất độc hại gốc hữu cơ. Chỉ cần ngửi những chất này cũng bị chóng mặt, xây xẩm; ngửi nhiều sẽ ngất xỉu do tác động đến hệ thần kinh.

Chất giữ mùi hay còn gọi là chất định hương có tên là Fixateur, đây là chất cực độc do nó không phân hủy nên tích tụ trong gan dẫn đến ung thư. Các chất giữ màu chống ôxy hóa, chất chống mốc đều là chất độc hại, nguy hiểm đối với sức khỏe".

Theo Phạm Thuỳ
Kiến thức

Tôi đợi anh ly hôn và cưới tôi

Tôi đợi anh ly hôn và cưới tôi


Thầy bói bảo một năm nữa thì anh và vợ sẽ hết duyên số nhưng từ giờ đến lúc đó còn quá xa, nhiều chông gai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tôi đang có lòng tin nhưng lại rất lo lắng. Tôi đang rất hạnh phúc nhưng lại hoang mang. Tôi đang nhẫn nhịn nhưng trong lòng rất khó chịu... Tất cả là những cảm xúc tôi muốn gửi đến độc giả lúc này và cần những lời khuyên chân thành từ các bạn.
Tôi là một cô gái sống chuẩn mực và xuất thân từ một gia đình khá giả. Từ nhỏ, tôi đã sống khá nguyên tắc và cầu toàn. Kể từ thuở bé, tôi mong mình sẽ có một hạnh phúc thật viên mãn. Ba mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi 1 tuổi, cái tuổi mà tôi chưa nhận thức được cuộc sống là gì. Nhưng lớn dần lên, tôi cần tình yêu thương của ba vì thấy tụi bạn đi học lúc nào cũng được ba đưa đón. Tôi thầm ghen tỵ. Nhưng biết sao được, cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, không hẳn ai cũng hoàn hảo. Có lẽ chính vì thế tôi hiểu rõ hai chữ hạnh phúc đánh vần như thế nào và ý nghĩa sâu sắc ra sao.
Ba tôi kém tài nhưng ông là một người lễ phép. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể tôi tôn trọng ông. Chính vì ông bất tài và vô trách nhiệm với gia đình nên mẹ tôi đã quyết định ly hôn. Tôi mong sau này lớn lên sẽ tìm được "một nửa" của mình đủ bản lĩnh để bảo vệ và chăm sóc tôi, không giống như cuộc hôn nhân đổ vỡ cảu mẹ tôi. Tôi ngưỡng mộ mẹ nhất. Mẹ đã rất vất vả lo cho cuộc sống của tôi thật đầy đủ. Ngay từ lúc nhỏ tôi chưa bao giờ sống thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Những gì tôi mong muốn thì đều có tất cả. Có lẽ vì thế, cuộc sống của tôi thật quá đầy đủ về mặt vật chất.
Tôi luôn thấy khuyết thiều về mặt tinh thần vì mẹ tôi là người khá bảo thủ và không lắng nghe những lời tôi nói. Tôi thèm cảm giác được tâm sự với mẹ như một người bạn. Tôi cần tư vấn về tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh tôi nhưng có lẽ mẹ tôi không phải là một người tâm lý như bao người mẹ khác. Vì thế, tất cả tâm sự tôi đều cố nén vào lòng trong suốt thời gian qua.
Tôi là một cô bé cá tính. Tôi không thích chịu ảnh hưởng bởi ai và luôn quyết định mọi chuyện một mình. Nhưng dường như cuộc sống không mấy mỉm cười với tôi kể từ khi mẹ đi thêm bước nữa cùng người đàn ông khác và sinh một đứa bé. Ông ta tỏ ra quan tâm tôi trước mặt mọi người nhưng lại luôn xét nét tôi từ những lỗi nhỏ nhất. Tôi cảm thấy chán nản khi sống với người đàn ông này trong cùng một gia đình nhưng vì mẹ, tôi luôn nhẫn nhịn.
Tôi cố gắng sống thật tốt để mẹ có thể tự hào về mình và để che mắt dư luận rằng tôi vẫn sống trong một gia đình hạnh phúc. Tôi sợ những gì xấu nhất về tôi sẽ ảnh hưởng đến mẹ, tôi sợ ông ta sẽ giày xéo mẹ tôi nếu tôi là một đứa hư hỏng. Tôi là chị cả nên phải chu toàn mọi việc. Những lúc mệt mỏi nhất, tôi vẫn cố gắng làm việc nhưng mẹ không hiểu cho tôi. Mẹ không còn bên tôi nữa và mẹ đứng về phía ông ấy.
Mọi chuyện bắt đầu làm tôi lo lắng khi tôi bước sang tuổi biết yêu. Tôi đã yêu một người con trai được ba năm từ thời đại học. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi nên có lẽ vẫn chưa có khác biệt nhiều. Cứ tưởng là mọi chuyện êm đẹp với mối tình đầu này nhưng rồi dưới mặt biển lặng luôn có sóng ngầm. Mẹ anh ấy không hài lòng về tôi vì bà chê tôi không đẹp. Bà phải chọn con dâu đẹp mới xứng đáng với gia đình. Do tình yêu nên tôi đã hạ thấp bản thân để xin lỗi bà nhưng chỉ nhận lại một câu đơn giản: "Con bỏ nó đi. Con đừng làm ảnh hưởng đến việc học hành của nó".
Điều này làm tôi rất buồn. Vì đứng trên phương diện khách quan mà nói, tôi không quá đẹp nhưng đủ dễ nhìn để lấy cảm tình của người bên cạnh ngay lần gặp đầu tiên. Gia thế tôi cũng hơn hẳn về mọi mặt nên điều tôi cảm thấy sỉ nhục nhất là bị người khác xem thường như thế. Anh ấy dù rất yêu tôi nhưng không ra sức để bảo vệ tôi. Anh ấy không mạnh dạn để bảo vệ tình yêu trong khi tôi đã làm đủ trò để hài lòng mẹ anh ấy nhưng tất cả cũng không có kết quả gì. Tôi yêu anh ấy nhưng dường như chưa đủ tin anh. Tôi ghét nhất cách anh ấy trêu chọc tôi trước mặt mọi người. Tôi ghét cách anh học hằn với tôi vì một lỗi sai nhỏ.
Có thể tình yêu đầu làm tôi mù quáng, không nhận ra còn rất nhiều hạnh phúc xung quanh mình cho đến khi tôi gặp người đàn ông lớn hơn tôi 7 tuổi. Tình cờ tôi gặp người đàn ông đó khi anh ta lần đầu tiên về công tác ở quê tôi và bắt đầu hợp tác làm ăn với ba mẹ tôi. Tôi đi học xa, một năm chỉ về 2 lần. Hiếm khi nào người quen được gặp tôi lắm. Nhưng rồi có phải là may mắn hay không khi người đàn ông đó gặp tôi đúng dịp vào đầu tháng 7 và tôi được nghỉ hè 30 ngày.
Qua những đổ vỡ tình cảm lần đầu, cuộc sống tôi dường như khép lại và khó để tôi chấp nhận những tình yêu mới. Nhưng chẳng hiểu sao nữa, tại sao tôi lại bị say nắng bởi người đàn ông này khi anh ta nói chuyện với mẹ. Tôi bị hớp hồn bởi vẻ chững chạc qua từng lời của anh, lạnh lùng nhưng lại có duyên. Tôi chỉ nhìn lén từ bên trong khi anh nói chuyện với mẹ thôi. Sau đó mới ra ngoài nhìn đối diện anh và cười chào. Đó là thiện cảm của tôi về lần đầu gặp mặt nhưng tôi chưa biết anh ta là người như thế nào cả. Dường như anh cũng thích tôi ngay từ lần đầu đó. Mọi thứ chỉ là sự im lặng.
Tôi chờ đợi nhưng không chủ động làm quen. Cho đến 1 tháng sau, tôi nhận một cuộc gọi: "Nhớ anh là ai không?". Tôi trả lời nhanh tên anh, khiến anh bất ngờ. Chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu nhau từ đó. Những tin nhắn, những cuộc gọi là phương tiện duy nhất để chúng tôi hiểu nhau. Tôi dần hiểu được anh. Quanh anh là một cuộc sống bất mãn nhưng có điều gì chính xác thì anh không nói với tôi. Anh chỉ sợ tôi lo lắng.
Tôi nhận được từ anh sự quan tâm, không quá trói chặt nhưng đủ làm tôi hạnh phúc. Anh hiểu con người tôi và tôi cũng dần dần hiểu anh. Anh về thăm tôi những khi anh đi công tác và ghé ngang trường tôi. Đó là kỷ niệm đầu mà tôi và anh đã có. Tôi đã ôm anh ấy thật chặt và khóc nức nở vì quá nhớ anh. Nụ hôn đầu tiên dành cho anh khiến tôi nhận ra rằng tôi yêu anh hơn những gì tôi tưởng. Tôi không cần chờ đợi bất cứ điều gì nữa vì bên anh, tôi thấy mình thật an toàn và được che chở. Tôi không thể mất anh.
Rồi ngày 20/10, anh đã lái xe về thăm tôi cùng một bó hoa và hẹn tôi 6h tối sẽ đến. Anh cố tình cho tôi một bất ngờ là anh ấy đến sớm hơn dự kiến, 2h chiều đã có mặt. Còn tôi vì mải mê "tám" với mấy đứa bạn mà gần 5h mới về nhà và quên đem điện thoại theo. Kết quả là tôi nhận 20 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn từ anh: "Em đi đâu vậy? Có biết là anh chờ đợi em bao lâu không?". Tôi cuống quýt lên và điện cho anh, hối hả xin lỗi. Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Anh phải về nên không thể đợi tôi lâu hơn nữa. Tôi tiếc vì không gặp được anh nhưng cũng là một thước đo tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Nhưng chỉ cần nghe tiếng tôi ăn năn, hối lỗi thì mọi chuyện đâu vẫn vào đấy. Anh ấy không giận dai được khi tôi nói với anh rằng: "Anh à, đừng giận em nữa nghen. Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi".
Tôi may mắn khi gặp anh ấy, một người đàn ông thông minh, luôn hiểu tôi và lắng nghe tôi. Anh ấy khắc phục mọi khuyết điểm mà người bạn trai cũ của tôi mắc phải. Anh ấy là người biết lắng nghe và biết quan tâm, có trách nhiệm. Nửa năm quen nhau nhưng chúng tôi không hề cãi vã và lớn tiếng với nhau nữa. Nếu buồn chuyện gì thì thẳng thắn nói để không tái phạm nữa. Kết quả của những lần giận nhau giúp chúng tôi hiểu nhau hơn.
Và rồi sự thật cũng là sự thật, không thể che giấu mãi. Cho đến một ngày, anh ấy hỏi tôi rằng: "Em à, nếu anh làm chuyện gì có lỗi, em sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh không muốn mất em và yêu em nhiều lắm. Em biết không?". Tôi đã thẳng thắn trả lời rằng: "Tùy trường hợp". Tại sao tôi không biết đánh lừa anh để anh nói với tôi sự thật thì có lẽ hay biết mấy! Tôi nhận ra vẻ lo lắng trong lòng anh và chưa bao giờ anh muốn nói với tôi nhiều như vậy. Hơn 3 tiếng đồng hồ, anh nói với tôi tất cả tâm sự trong thời gian qua nhưng bí mật đã không được bật mí khi tôi chặn họng anh ấy. Tôi vô tình làm anh ấy lo sợ.
Một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ. Cô ta hỏi tên tôi và nói rằng cô ta là vợ anh. Cô ta uy hiếp tôi sẽ gây sức ép đến gia đình tôi, cho rằng tôi là người phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy. Tôi như từ trên trời rớt xuống, không biết điều gì đang xảy ra với mình nữa. Tôi luôn yêu nghiêm túc nhưng tại sao hạnh phúc không biết mỉm cười với tôi. Cô ta nặng lời với tôi bằng những lời thô tục. Qua cách ăn nói chợ búa của cô ta, tôi cũng hình dung được tính cách cô ta như thế nào.
Tôi gần như đã suy sụp vì lo sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình nếu cô ấy cố tâm phá cuộc sống của tôi. Tôi đã nói hết mọi chuyện với mẹ. Mẹ buộc tôi phải đổi số điện thoại mới và tôi đã làm theo ý mẹ nhưng điều tôi cần là một lời giải thích. Tôi đã chủ động gọi cho anh ta mà không được. Tôi đã tìm đến bạn của anh để liên lạc với anh. Và rồi anh bắt máy. Anh phải thú nhận với tôi rằng anh ấy đã có gia đình. Hôn nhân của anh ấy đã tan vỡ từ một năm nay rồi. Anh ấy đã sống không hạnh phúc từ rất lâu rồi vì người đàn bà đó. Tờ đơn ly hôn đã ký nhưng bà ta xé hết.
Tôi hỏi rằng tại sao anh không quyết tâm ly hôn để còn yêu em một cách công chính ngôn thuận chứ? Anh nói rằng điều anh lo nhất là đứa nhỏ. Năm nay nó 4 tuổi rồi. Nó còn nhỏ quá. Anh sợ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Tôi chấp nhận tha lỗi và cho anh ấy một cơ hội vì tôi còn rất yêu anh ấy. Điệp khúc yêu người đàn ông đã có vợ vẫn luôn diễn ra và giờ chính tôi là người trải nghiệm. Anh ấy là người đã có trong tay mọi thứ: tiền bạc, nhà cửa, nhà hàng riêng... Tài chính đủ để anh ấy dứt khoát với người đàn bà đó.
Rồi anh bị một cô kế toán trưởng ma mãnh trong công ty "nuốt chửng" một số tiền lớn. Vì đứng trên cương vị lãnh đạo, anh ấy phải gánh hoàn toàn trách nhiệm. Nhà cửa, nhà hàng và tất cả tài sản phải thanh lý để giải quyết cho món nợ đó. Bây giờ thì khoản nợ đó còn lại 1 tỷ. Anh ấy phải cố gắng làm lại từ đầu. Anh ấy phải bắt đầu sang trang mới là con số âm. Tôi đã an ủi và động viên anh ấy rất nhiều. Chỉ có tôi là người đủ để anh ấy tin tưởng và nói hết mọi thứ. Anh từng nói với tôi rằng: "Anh rất buồn vì trước đây người hầu kẻ hạ, còn giờ không dám ra đường gặp ai nữa. Điều anh buồn nhất là uy tín của mình bị giảm sút. Tiền bạc thì có thể làm lại được nhưng uy tín thì không thể mua lại được nếu mất đi".
Ác mộng đó sắp qua đi với anh. Anh đang cố gắng xây dựng lại sự nghiệp của mình. Hơn một năm rưỡi trôi qua, chúng tôi yêu nhau trong âm thầm, lặng lẽ. Nói trắng hơn là "lén lút". Tất cả chỉ là điện thoại. Tôi chỉ có thể gặp anh ấy 12 lần/năm khi anh công tác. Mẹ tôi đã không còn hợp tác với anh ấy nữa sau chuyện đó. Mẹ rất giận. Thời gian qua, chúng tôi đã gặp rất nhiều sóng gió nhưng những sóng gió đó chỉ làm con buồm đi nhanh hơn. Chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn và không gì có thể chia cắt tình yêu anh ấy dành cho tôi.
Tôi hạnh phúc vì sở hữu được cả linh hồn và lý trí của người đàn ông này. Vì anh ấy có tính cách của người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ. Tôi vui khi anh nói với tôi rằng: "Anh sẽ cố gắng để gia đình em chấp nhận anh. Em là người phải chịu rất nhiều áp lực. Điều anh lo lắng nhất là em. Anh sẽ cố gắng để có được em vì anh rất may mắn khi gặp được người phụ nữ như em. Em là người hiểu anh nhất từ trước đến giờ. Hãy đợi anh. Anh đã khổ lắm rồi vì gia đình đối với anh giống như địa ngục vậy. Nguyện vọng lớn nhất của anh là em đó. Anh cần em bên cạnh vì cả đời này anh chỉ yêu thương mình em thôi".
Tôi hiểu anh ấy phải cố gắng để trả hết nợ xong và lo lắng cho gia đình đúng trách nhiệm người chồng rồi mới kết thúc mọi chuyện. Tôi cũng cắn rứt vì đã lấy đi trái tim người chồng của người đàn bà đó nên tôi muốn anh ấy bù đắp cho cô ta một cuộc sống đầy đủ trước khi anh ấy đến với tôi. Cô ta không hiểu chuyện nên đã vô tình đẩy anh ấy về phía tôi. Giờ thì cho dù có làm bằng mọi cách đi nữa, anh ấy cũng không thể quay về bên cô ta.
Tôi giả vờ hỏi anh ấy: "Nếu vợ anh thay đổi thành một người tốt và van xin anh quay về thì anh có cho cô ấy cơ hội không?". Anh ấy đã trả lời rằng: "Mọi thứ quá trễ rồi. Từ lâu, hôn nhân này không thể cứu vãn nữa". Tôi là người rõ ràng. Tôi sẽ không bước vào cuộc sống của anh ấy nếu vợ anh ấy là người tốt. Không thể trách tôi hoàn toàn vì tôi gặp anh ấy khi hôn nhân của anh ấy đã đổ vỡ và chính người đàn bà đó đã không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Tôi tin anh ấy không phải là loại người lăng nhăng, bay bướm như những đàn ông khác. Tôi tin anh ấy biết trân trọng hạnh phúc mình đang có. Tôi tin anh ấy là người đàn ông sống rõ ràng và có trách nhiệm.
Tôi không thích tranh giành nhưng kể từ khi có anh, tôi càng ngày càng yêu anh ấy bởi vì những đức tính tốt của một người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi. Giờ thì tôi không thể mất anh ấy và không thể sống thiếu anh ấy. Anh ấy đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi và với anh ấy, tôi cũng vậy. Chúng tôi đến với nhau không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn là sự chia sẻ, thông cảm và tương đồng hoàn toàn với nhau nữa. Chưa bao giờ tôi lại có thể yêu một người đến như vậy nữa. Anh ấy hơn cả người bạn thân của tôi, người mà tôi dám chia sẻ hoàn toàn mọi chuyện. Tôi không giấu giếm bất cứ điều gì. Anh ấy đi xem bói và rồi thầy bói nói rằng: "Không quá 3 năm hôn nhân của anh ấy kết thúc vì hết duyên chồng vợ. Anh ấy sẽ kết hôn một lần nữa với người luôn đem lại may mắn cho anh ấy".
Đã có lúc, tôi chán nản vì là người thứ ba. Tôi muốn rời xa anh ấy nhưng rồi tình yêu đã đưa anh ấy về bên tôi. Tôi đã dọa anh ấy rằng: "Anh không được gần cô ta nếu anh muốn xây dựng quan hệ lâu dài với em sau này. Nếu anh làm cô ấy có thai một lần nữa, em tuyệt đối không tha thứ cho anh". Anh trả lời rằng: "Làm gì có chuyện đó em. Anh đã không chăn gối với bà ta hơn 1 năm rồi. Anh không phải là loại người tham lam chuyện này vì chỉ cần có tiền cũng thõa mãn được mà. Cần gì anh phải sống như thế chứ". Những vết cào xước dài hằn lên cánh tay anh làm tôi đau lắm vì anh đang cố "giữ mình" cho tôi. Nhưng đó sẽ là bằng chứng mà tôi có thể tin sự thủy chung của anh.
Tôi không bao giờ ghen vì tôi tin anh ấy và hiểu con người anh ấy. Giờ là lúc tôi phải nhẫn nhịn cho đại cuộc và vì hôn nhân sau này của chúng tôi. Tôi phải chờ đợi một vài năm nữa - một thời gian khá dài. Nhưng vì anh ấy, tôi có thể làm tất cả. Điều tôi lo lắng nhất là liệu những gì tôi cố gắng vì anh ấy có được hoàn trả xứng đáng không hay chỉ là lặp lại của những vết xe đổ mà những cô gái yêu người đã có vợ đi qua? Liệu tình yêu chúng tôi có vượt mọi khoảng cách để đến với nhau hay không? Vì thời gian sắp tới còn rất xa và sẽ có nhiều chông gai mà tôi không lường trước được. Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên.

Tôi làm trai bao cho gay

Tôi làm trai bao cho gay


Tôi là 'trai thẳng' hoàn toàn nhưng chỉ vì một lần sai lầm, tôi đã bị hắn khống chế và điều khiển bằng các clip sex.

Tôi làm trai bao cho gay
ảnh minh họa
Năm nay tôi 21 tuổi, độ tuổi đủ trưởng thành để bước ra đời làm việc và phụ giúp gia đình. Nhưng có lẽ tôi đã không đủ can đảm và trưởng thành để vượt qua sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Xin hãy giúp tôi vượt qua sai lầm này.
Tôi là một người con trai, một người đàn ông thực thụ. Tuy thân hình gầy gò nhưng với một gương mặt khá điển trai, tôi đã thu hút được nhiều người để ý. Tôi đã gặp và quen biết một chàng gay ở Mỹ qua Facebook. Hắn thích tôi và nhiều lần muốn tôi làm người yêu. Tôi là "trai thẳng" mà, không hề mảy may để ý đến hắn, chỉ muốn làm bạn bình thường thôi. Nhưng rồi mọi chuyện lại xảy ra không như tôi tưởng.
Trong một lần đi cafe cùng với bạn, tôi bị giật mất chiếc ipad của bạn. Vì là sinh viên nên tôi không đủ khả năng hoàn trả lại chiếc ipad cho bạn. Tôi không dám nói với bố mẹ hay người thân vì gia đình tôi cũng không khá giả gì. Tôi buồn bã, hụt hẫng lên Facebook than thở. Rồi hắn xuất hiện, nói rằng sẽ giúp tôi. Hắn cho tôi số tiền 500USD cùng một điều kiện là làm người yêu và chat với người đó qua webcam với thân thể chỉ trơ trọi chiếc quần lót. Với một người đang bị rơi vào ngõ cụt như vậy, tôi suy nghĩ rất kỹ nhưng vì thời gian gấp rút, tôi đành chấp nhận và hứa tôi sẽ thuộc về hắn. Kể từ đây, sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi bắt đầu.
Sau khi hắn giúp tôi hoàn trả chiếc ipad, tôi đã trở thành người yêu của hắn và làm những điều hết sức nhục nhã đối với một người con trai qua webcam. Mỗi tháng, hắn gửi cho tôi 100 USD, có khi là 200 USD để tôi tiêu xài. Thói quen tiêu xài tiền đã bắt đầu nhen nhóm trong con người tôi. Nhưng một ngày, tôi lướt web và đọc được những mẩu tâm sự về gay. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã lậm mất rồi. Nhưng cũng may tôi vẫn giữ được chính mình và tôi cố gắng dứt khoát với hắn.
Sau một thời gian dài không liên lạc, đến khi hắn có ý định về Việt Nam du lịch, hắn lại tìm đến tôi như một thú vui. Hắn bắt tôi thực hiện lời hứa khi gặp nhau tại Việt Nam. Hắn muốn làm tất cả những gì mà những cặp đôi yêu nhau thường làm. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, tôi vô cùng kinh tởm. Tôi đã từ chối thẳng thừng và nói rõ bây giờ chỉ làm bạn nhưng mọi chuyện không đơn giản. Hắn đưa ra những đoạn clip ngày xưa, những đoạn chat mà tôi "cố gắng" tình cảm với hắn để đe doạ tôi. Nếu tôi không làm theo những gì hắn làm thì hắn sẽ đăng tất cả lên Facebook, gửi cho bạn gái tôi và gia đình tôi. Một là tôi thực hiện theo ý hắn. Hai là tôi phải kiếm cho được số tiền 600 USD mà hắn đã gửi cho tôi trong thời gian quy định.
Hắn đã đánh vào tâm lý của một người con trai không phải gay nhưng đã làm những việc như người gay từng làm. Tôi lo sợ và mệt mỏi. Mọi thứ xung quanh tôi lúc ấy nhưng đổ sụp. Tương lai tôi sẽ như thế nào? Mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào? Sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh rẻ rằng rôi đã vì tiền mà làm những chuyện như thế ư? Trong khi gia đình tôi lại là một gia đình tri thức có giáo dục. Nhưng với một người sinh viên làm sao kiếm được 600 USD trong vòng vài ngày?
Lại một lần nữa, tôi đánh mất mình. Tôi đã đến khách sạn nơi hắn ở và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi nằm đơ người ra cho hắn mặc làm gì thì làm, ngoại trừ việc làm tình. Tôi gồng mình và ứa nước mắt khi nằm đó và nghĩ mình chẳng khác nào một trai bao bán thân vì tiền lúc trước. Khi xong việc, hắn nói mọi chuyện kết thúc, tôi đã thực hiện lời hứa với hắn. Tôi vui thầm trong lòng. Từ đây mình đã yên bình và sống đúng với con người mình. Tôi vẫn xem hắn như một người bạn, một người từng giúp đỡ tôi. Tôi biết ơn vì điều đó.
Nhưng hắn vẫn không buông tha cho tôi. Sau khi về Mỹ, hắn buồn chán chuyện gì đó và lại kiếm tôi mua vui. Hắn lật lọng nói rằng tôi chưa trả nợ hay thực hiện lời hứa gì cho hắn hết. Tôi không cho hắn làm tình, không cho hắn hôn mà chạm lưỡi nên không thể gọi là "những việc mà người yêu nhau thường làm". Hắn bắt tôi lên webcam với thân thể trần truồng như trước để hắn vui lòng. Tôi nói tôi không thể vì tôi không phải là gay và cũng không muốn thực hiện điều gì nữa, mọi chuyện đã chấm dứt rồi.
Hắn đâu buông tha tôi. Hắn lại dùng những clip, những đoạn chat đe doạ tôi. Hắn nói bây giờ tôi chỉ cần lên sexcam như thế cho đến khi hắn chán thì thôi. Tôi thật sự mệt mỏi và hụt hẫng. Biết đến khi nào tôi mới có thể dứt ra được đây? Biết đến khi nào hắn mới chán chường và vứt tôi sang một bên? Biết đến khi nào tôi mới có thể sống yên bình như những người đàn ông khác?
Đó là lỗi của tôi và tôi đã nhìn nhận, đã hối lỗi nhưng có ích gì đây? Quay đầu là bờ ư? Không hề... Tôi như đang chênh vênh giữa bão tố. Thật sự, bây giờ tôi chỉ muốn sống yên bình bên gia đình. Xin giúp tôi vượt qua sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Tôi phải làm gì đây? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì lúc này?

HHọc sinh cấp 2 nhịn ăn sáng để chơi gái cave Đồ Sơn

Học sinh cấp 2 nhịn ăn sáng để chơi gái cave Đồ Sơn


Một gái mại dâm chia sẻ: ‘Em nhỏ người, gặp mấy ông to em sợ lắm, chỉ thích mấy cậu trẻ con. Có cậu khi vào cứ lập cập gọi bằng chị, thấy con gái khỏa thân thì toát mồ hôi’.

Gọi Đồ Sơn là nơi có nền công nghiệp tình dục quả thật không ngoa. Kinh doanh mại dâm ở dây không manh mún như một số địa điểm khác, mà khá chuyên nghiệp, từ cung cách phục vụ đến hình thức quản lý. Nhiều người gọi đùa Đồ Sơn là “siêu thị hải sản đồng giá”, vì hầu như ở đây các cô có giá 250.000 đồng cho một “cuốc tàu nhanh”, bao gồm cả tiền dắt mối (nếu có), tiền phòng, tiền hoa hồng của má mì. Các cô cave chỉ được 70.000 – 100.000 đồng từ số tiền này. Các cô gái ở dây thường có tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn là 9X, được các tay ong ve lôi về từ khu công nghiệp hay nhà hàng. Khách đến vui vẻ có giá chung, hoàn toàn không có chuyện chặt chém lừa đảo hay vòi tiền bo của khách.

Nhịn ăn sáng một tuần để thành… đàn ông Tôi chơi thân với một cô bạn, nhà ở gần chợ Cầu Vồng của quận Đồ Sơn. Thi thoảng tôi hay xuống đây nấu nướng tụ tập bạn bè ăn uống. Bạn tôi có một cậu em năm nay học lớp 9 của một trường cấp hai gần đó. 

 

Một hôm đến nhà, thấy ông bố nổi giận đùng đùng đánh đập cậu bé không thương tiếc, cô bạn tôi đứng nem nép không dám can. Hỏi sự tình, hóa ra cu cậu tiết kiệm tiền ăn sáng để cùng đám bạn ra “trung tâm tình dục” tập làm đàn ông. Sau khi xong việc, mấy cậu choai choai đang hý hửng bàn tán về “thành quả” thì bất ngờ ông bố đi làm về bắt gặp. N., cậu bé tôi vừa kể trên, dấm dứt khóc: “Em có muốn đi đâu, tại chúng nó cứ rủ em, bảo chúng tao thành đàn ông hết rồi mà mày vẫn còn chưa mở mắt. Không có tiền thì chúng tao góp cho mà đi phá đời” trai”. Bị bạn bè khích bác cộng thêm sự tò mò của tuổi mới lớn nên cậu bé N. quyết tâm đi cùng đám bạn để làm… người lớn!

Địa bàn quận Đồ Sơn có hai trường phổ thông, trong đó một trường là nội trú dành cho con em ở đảo xa về học tập và một trường cấp hai. Tại điểm nóng tệ nạn này, vào mùa hè, các em cứ váy ngắn áo hai dây bê ghế ngồi trước cửa nhà, nhiều cô làm “chim mồi” thì quần áo hở toang hoác đạp xe khắp đường phố. Các cậu bé mới lớn tò mò, há hốc mồm dán mắt vào cơ thể các cô. Nhìn lâu thành ra thèm mà giá lại rẻ, chỉ cần nói dối bố mẹ xin tiền học thêm hay nhịn ăn sáng vài buổi là có thể ung dung đi vui vẻ. N. khẳng định: “Quá nửa con trai trường cấp ba ở đây thành đàn ông hết rồi, nhiều thằng mới học lớp 8, lớp 9 đã biết mùi đời rồi chị ạ”.

cs2401139jpg1359258799.jpg

Hầu như các cô cave ở đây đều có một “nghệ danh”, không bao giờ dùng tên thật, như kiểu Hương 874 hay Phương 253. Rất khó nhầm lẫn vì gắn với tên mỗi cô là ba số cuối của điện thoại nhà chủ chứa, nếu hai cô cùng tên trong “vòm” thì đương nhiên một cô sẽ phải đổi để khách khỏi nhầm. Thời buổi công nghệ thông tin nên các cô cũng rất nhanh nhạy khi tận dụng các trang mạng “đen” để làm công tác tiếp thị. Trên đó có các member (thành viên) đi check (kiểm tra) từng cô, chấm điểm theo các tiêu chí face (gương mặt), V1, V2, V3 là các vòng, SV là viết tắt của service (tức thái độ phục vụ) theo thang điểm từ 1 đến 10, kèm thêm cảm quan về “điện nước, tiện nghi” và kỹ thuật giường chiếu của các cô.

Các member sành sỏi sẽ đi check và về chia sẻ thông tin với các member khác. Do đó, cứ đến Đồ Sơn gọi đúng tên và số là sẽ được em đó phục vụ. Các member này có tuổi đời khá đa dạng nhưng rất đông các bạn trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường tập tọe làm … người lớn! H. một học sinh cấp ba đã có thâm niên “vào đời” từ năm 14 tuổi, tự hào khoe: “Em ở đây, nhà nào có gái xinh, hay em nào mới về em biết hết. Em lên đó share (chia sẻ) hàng, toàn hàng tuyển nên mấy anh quý lắm, thi thoảng còn nạp thẻ điện thoại cho em, cứ dặn có gì ngon lành phải báo anh ngay”.

Giật mình “công nghệ tình dục” Theo tìm hiểu của phóng viên, một trong hai điểm nóng nhất của mại dâm quận Đồ Sơn là khu gần khách sạn của Bộ Xây dựng, “khách du lịch” ở đây đặt cho mật danh là “khu xây dựng”. Trong lần ra đây tìm hiểu lấy tư liệu, tôi ngồi trà đá đã bắt quen được với mấy cô cave. Các cô này nói chuyện khá hồn nhiên. Họ mặc nhiên coi ghề của họ bình thường như những nghề khác, có chấm công, lương thưởng, “hợp đồng lao động” như thường. Tôi hỏi H., cô gái có gương mặt bầu bĩnh khá xinh: “Đi làm có khi nào găặp mấy cậu trẻ con không em?”. Cô cười hồn nhiên: “Nhiều chứ chị, mùa đông ít khách, nhờ có mấy cu cậu ấy kéo lại chứ không thì bọn em móm, mà hơn nữa các cậu ấy trẻ, phục vụ nhẹ nhàng không mất sức nên bọn em cũng thích”.

L., một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, thì bảo: “Em nhỏ người, gặp mấy ông to em sợ lắm, chỉ thích mấy cậu trẻ con. Có cậu khi vào cứ lập cập gọi bằng chị, thấy con gái khỏa thân thì toát mồ hôi”. Các cô chiều khách cũng theo quy định bất thành văn mà các “má mì, bố mì” ở đây đưa ra. Khi khách vào phòng, phải cùng khách đi tắm rửa. Sau đó là màn kích thích, chiều chuộng theo yêu cầu của khách rồi mới được vào cuộc, nếu khách phàn nàn với chủ thì có mà nhừ đòn và mất mối.


Hệ lụy buồn Khi tôi viết những dòng này thì cậu bé N. gọi điện cho tôi, giọng hoảng hốt: “Chị ơi, cứu em với, em không dám nói với chị em, sợ chị ấy mách bố thì bố em đánh chết”. Thấy tình hình có vẻ gay go, tôi vội gặng hỏi thì N. ấp úng mãi mới nói. Hóa ra mấy ngày nay chỗ đó của cậu bị đỏ tấy, rất đau và rát, đi tiểu buốt. Cậu mếu máo: “Chị ơi, có khi nào em bị AIDS không? Lúc cho vào em có dùng bao cao su, nhưng bị rách. Hôn thì có lây không chị?”. Tôi vội vàng đưa cậu bé đi khám, lấy cớ là đưa lên thành phố mua ít sách tham khảo. May cho cậu là mới chỉ bị viêm nhiễm thông thường, được phát hiện sớm nên điều trị khỏi.

Phòng khám tôi đưa N. đến có mấy thanh niên đứng đợi, họ ngại ngùng lảng đi khi thấy ánh mắt của tôi. Khi nói chuyện với bác sĩ, tôi được biết, rất nhiều thanh niên thiếu niên phải lên đây chữa các bệnh lây nhiễm từ gái mại dâm, chủ yếu là ở Đồ Sơn. Họ tìm đến phòng khám tư vì sợ người quen nhìn thấy chê cười. Nhiều trường hợp các cu cậu còn trẻ quá, mới 12 – 13 tuổi nên bố mẹ phải dẫn đi điều trị. Bác sĩ hỏi trong phòng kín, các cậu đều thú nhận do quan hệ với gái mại dâm ở Đồ Sơn. Dẫn N. về mà tôi thấy lo lắng cho các em. N. bảo, đám bạn học cùng cậu đều bị gái mại dâm “đưa vào đời”. Liệu những chuyện này có khiến các em có suy nghĩ lệch lạc trong tình yêu và đời sống hôn nhân? Các quán internet gần khu chợ Đồ Sơn có rất nhiều cậu bé còn đang trong lứa tuổi cắp sách đến trường ngồi ở đó hàng giờ. Có hôm mạng ở nhà trục trặc, tôi vào đó gửi vội cái thư điện tử thì bắt gặp nhiều cậu bé mặt non choẹt ngồi vô tư dán mắt vào những thước phim đen trên màn hình. Những thứ không lành mạnh ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm sinh lý của tuổi dậy thì.

Sốc với nữ sinh lớp 10 tung ảnh tự sướng đầy kinh dị lên blog

ốc với nữ sinh lớp 10 tung ảnh tự sướng đầy kinh dị lên blog

Mấy ngày nay, cộng đồng mạng Trung Quốc lại xôn xao vì một nữ sinh lớp 10 đăng ảnh khỏa thân tự sướng lên blog.
Vấn đề là, cô nàng này hoàn toàn không xinh, mà phải nói là …cá sấu lên bờ! ới mức, một vài trang báo mạng TQ còn giật tít là sợ vãi …tè vì cô tiểu muội của Can Lộ Lộ!
Tại sao lại gọi là tiểu muội của Can Lộ Lộ? Vì trên blog của mình , cô ta cho rằng, cứ bắt chước Can Lộ Lộ ăn mặc hở hang, tung ảnh nóng lên mạng là sẽ nổi tiếng!
Kieunu.Info-1466544534_a7.jpg


Kieunu.Info-1996382803_a3.jpg
Kieunu.Info-2129856562_a4.jpg
Kieunu.Info-1676742630_a5.jpg
Kieunu.Info-1894303238_a6.jpg
Kieunu.Info-2107141489_a8.jpg
Kieunu.Info-1259526324_a1.jpg