Những phụ nữ luống tuổi lên mạng tìm bạn tình cùng tuổi
thường là những người đơn thân, góa bụa, gãy đổ. Họ nồng nhiệt
nhưng kín đáo che giấu nhu cầu thật của mình bằng câu nói nhẹ
nhàng quen thuộc “cần một bờ vai chia sẻ”. Tuy nhiên, họ như một
kẻ khát nước trong sa mạc, chạy theo những ảo ảnh, ảo giác và
lắm khi rơi vào vòng xoáy cạm bẫy của dục vọng.
|
Hình chỉ mang tính minh họa. |
Chỉ một trang web hơn 7.500 bà nạ dòng tìm bạn
Để tiếp cận với những "quý bà"
luống tuổi tìm bạn tình trên mạng, tôi đã đăng nhập vào các
“chợ tình ảo” với cái nick anhgia50. Hiệu ứng không như mong đợi.
Tôi cố gắng nặn ra lời chào mời
thật tha thiết, tình thế thật hoàn cảnh lâm ly, đại loại như:
“Một tâm hồn đa cảm, một con người bất hạnh đang cô đơn ở tuổi
xế chiều cần người chia sẻ”; hoặc “độc thân ở tuổi 50, cần
người chân thành cùng tuổi để cùng sống vui những ngày tháng
cuối đời”.
Hơn một tuần lễ trôi qua, những lời
chào mời hoàn toàn rơi vào im lặng, không có ai đáp ứng. Tôi
đăng nhập vào các phòng chát đang sôi động để hy vọng tìm đối
tác nhưng không một ai đáp lại lời. Thế mới biết sự bạc bẽo
hờ hững của thế giới này đối với tuổi già thế nào.
Không nản chí, tôi vào các trang web
tìm bạn có kê khai lý lịch, hình ảnh của những người phụ nữ
đứng tuổi. Quả là một kho dữ liệu khổng lồ, chỉ với website
vietf…, trong kết quả tìm kiếm bạn nữ lứa tuổi từ 40 – 60, có
đến 142 trang giới thiệu hồ sơ, mỗi trang hơn 50 hồ sơ (tổng
cộng khoảng gần 7.500 hồ sơ) sẵn tuổi tác hình ảnh sở thích
để tha hồ lựa chọn.
Tìm kiếm ở độ tuổi 50 - 65 cũng có đến 35 trang, tức có khoảng hơn 1.700 hồ sơ đăng ký tìm bạn.
Không sôi nổi, chảnh chọe như những
quý cô còn trẻ. Lời tự bạch và nhu cầu tìm bạn của những
người lớn tuổi đa số là đằm thắm dịu dàng như: “Không thích lời
ngọt ngào có cánh và lời hứa ảo. Biết hy sinh và chấp nhận thua thiệt
cho người mình gởi gắm yêu thương”; “Người sống có chút thành thật. Biết
lắng nghe và chia sẻ. Xin đừng đùa giỡn” hay “Là người cô đơn, sống
chân thật nhưng chưa tìm được tình yêu của cuộc đời”.
Từ ngữ lặp đi lặp lại trong hầu hết
các lời mời này là chân thành, chân thực. Có lẽ với tuổi đời
từng trải ấy, họ đã thấm thía những ngọt ngào giả dối nên
mong muốn sự chân thành.
Lạ là một số hình ảnh của những
người tìm bạn treo trên mạng đều trẻ hơn rất nhiều so với số
tuổi trong hồ sơ. Trong đó có những chân dung rất đẹp, những
hình dáng mảnh mai lý tưởng cho cả tuổi đôi mươi.
Thực trạng này làm tôi nghĩ câu
“hồng nhan bạc phận”, nào có phải họ xấu xí, nghèo nàn, đa
số đều có học, ít nhất là trung học, nhiều người là cử nhân,
thạc sĩ thế, nhưng lận đận tình duyên phải đi tìm bạn lúc
tuổi già.
Từ kho dữ liệu khổng lồ đó, tôi
lựa chọn ngẫu nhiên một số nick, gửi tin nhắn, email, thể hiện ý
muốn nghiêm túc kết nối tình cảm. Lần này thì tôi đã gõ đúng
cửa, một ngày tôi đã nhận được gần 10 email hồi âm.
Cũng qua các công đoạn chát trên
messenger, điện thoại, webcam rút lại, tôi đã gặp mặt offline
với 3 “bạn gái” ở độ tuổi 40 – 55.
Qua các cuộc giao tiếp này mới hay,
những thông tin hình ảnh từ trên mạng và đời thực có khoảng
cách khá xa. Có những người hình ảnh treo trên mạng rất đẹp
rất trẻ trung, nhưng đó là hình ảnh của hai mươi năm về trước
hoặc nhan sắc ấy được kỹ thuật xử lý ảnh photoshop nâng cấp.
Thậm chí có người còn mượn ảnh
của người khác đưa vào hồ sơ như là ảnh biểu tượng. Hóa ra,
ngay những người có nhu cầu tìm tình bạn chân thành cũng không
dám chân thật đối diện với chính mình. Giữa nhu cầu họ nói và
nhu cầu thật sự cũng lắm khi không trùng khớp.
Cần bờ vai nhỏ và… túi tiền to
Qua trò chuyện trên mạng cũng như
tâm sự ngoài đời lúc bên bàn cà phê hay trong bar nhạc, đi dạo
ở công viên, cả 3 người “bạn gái của tôi” đều bày tỏ họ chỉ
cần niềm vui tinh thần, cần bờ vai nương tựa, chia sẻ buồn vui,
không cần vật chất hay tình dục.
Thế nhưng với mỗi người, nội dung
khái niệm bờ vai ấy lại có ý nghĩa khác nhau rất xa. Với A,
một phụ nữ đơn thân đang làm thợ may ở một tiệm may trên đường
Lê Thánh Tôn, lần hẹn gặp nhau đầu tiên ở cửa hàng KFC, quả
thật A còn trẻ hơn cái tuổi 40. Nhưng da mặt hoàn toàn không
mịn màng như trong ảnh, A nhìn ngắm vẻ cù lần chất phác của
tôi như ngắm món hàng cổ trong bảo tàng và gật đầu độ lượng:
“Em không se sua hình thức, anh bụi bậm vậy mà trông cũng hay.
Miễn là biết quan tâm chia sẻ thì OK”.
A điệu nghệ không cần xem thực đơn,
gọi ngay một Combo XL gà giòn cay giá 104 ngàn đồng, thêm một
món phụ Bắp Cải Trộn (jumbo) 45 ngàn đồng và món tráng miệng kem
Sundae KFC 15 ngàn đồng.
A tươi vui hồn nhiên nhí nhảnh: “Em
dễ tính lắm, không cần ăn uống cầu kỳ, chỉ đơn giản ăn nhanh
như vầy là được rồi!”. A hỏi thăm về hoàn cảnh cô đơn của tôi
và tỏ ra đồng cảm: “Trời tội nghiệp anh ghê, 3 năm trời không
có phụ nữ. Em duyệt anh rồi đó, chỉ cần thêm một thử thách
nữa xem có đúng anh biết chia sẻ hay không em sẽ chiều anh tới
bến, sẽ bù đắp cho anh”.
“Thử thách” đã được A nhắn tin vô
máy điện thoại của tôi ngay trong đêm ấy: “Bé cưng! Em thích mỗi
một bộ đồ lót Vera! Chìu em đi. Mai mình gặp”. Bờ vai tôi thì
to nhưng túi tiền tôi quá nhỏ so với nhu cầu của A, nên ngay sau
nhận tin nhắn, tôi đã xóa số máy điện thoại của em không hề
nuối tiếc.
Người bạn thứ hai tạm gọi là B,
lớn tuổi hơn người thứ nhất. Trong câu chuyện tâm sự, B có vướng
về thủ tục sang tên ngôi nhà thừa kế của người mẹ trị giá
hàng trăm cây vàng. Với chút ít hiểu biết pháp luật, tôi tư
vấn và giới thiệu B đến những cơ quan cần thiết.
Con trai B bị bệnh mãn tính phải đi
điều trị ở Singapore nên có đôi chút kinh nghiệm cuộc sống ở
Singapore và kinh nghiệm nuôi dạy con, tôi chia sẻ và cô cũng tâm
đắc với kinh nghiệm này.
Từ nước ngoài, cô gửi email cho tôi
hình ảnh mẹ con cô và thông tin diễn biến điều trị cho tôi đều
đặn. Sau chuyến điều trị đó, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau,
cũng uống đi nước trò chuyện.
Ngay trong lúc cả hai cùng vui vẻ, cô
thỏ thẻ nhờ tôi giúp cách nào bán ngôi nhà để trả nợ tiền
điều trị cho con. Có thể đó là nỗi lo rất thật của B, cũng
có thể đó chỉ chuyện giúp đỡ về thông tin kiến thức như những
lần trước đây, nhưng thú thật là tôi vẫn bị hẫng vì thời điểm
nói ra không đúng lúc. Chúng tôi rời xa nhau ngay lúc đang ở
gần nhau nhất.
Mối quan hệ với người thứ 3, tạm gọi
là C lại càng bất ngờ hơn. Chồng cô phụ bạc bỏ đi, một mình cô
phải nuôi hai con nhỏ, nhưng vốn đảm đang nên cô vẫn chu toàn
mọi việc, nuôi dưỡng cả cha mẹ. Cô bảo đủ sức tự lực trong
cuộc sống vật chất, nhưng rất cần bờ vai nương tựa về tình
cảm. Tôi khâm phục quý mến nghị lực của cô.
Sau nhiều lần chat, webcam, mới biết
hóa ra tôi và cô ở cùng quê, chỉ cách nhau 5 km. Cô sản xuất
gia công hàng mỹ nghệ, giao hàng cho một cơ sở ở TP HCM gần nhà
tôi nên việc gặp gỡ cũng thuận lợi dễ dàng.
Cả hai cùng thiếu thốn tình cảm
nên chúng tôi dễ gắn kết với nhau. Tuy bận bịu nhưng mỗi lần
gặp, cô đều chăm chút, chăm sóc cho tôi từ giỏ trái cây đặc sản
ở quê nhà.
Tần suất gặp gỡ và mức độ chăm
sóc ngày càng cao hơn làm tôi e ngại, nỗi lo rõ nét. Cô gọi điện
cho tôi bất kể ngày đêm và mỗi lần tôi chậm bắt máy hoặc không
nghe đổ chuông là có chuyện giận hờn, trách móc.
Hóa ra cô không tìm một bờ vai nương
tựa mà muốn sở hữu một bờ vai của riêng mình. Dù rất quý
trọng, dù rất ấm áp, hạnh phúc trước sự chăm sóc, nhưng đã
đến tuổi mà cuộc sống độc lập đã định hình thành nếp, những
quan hệ trách nhiệm nghĩa vụ trở thành gánh nặng, tôi đành
chia tay cô.
Thế mới biết chuyện đồng cảm tôn
trọng tìm bờ vai chia sẻ là có thể thông cảm; nhưng nếu cùng những
toan tính hay mong muốn nhiều hơn nữa, e chừng “bờ vai" ấy sẽ
cao chạy xa bay.
Theo Xa lộ pháp luật
.
.