Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

trao thân vì… cả nể

rao thân vì… cả nể

30/09/2012 18:03:06
>> "TiengAnh123.Com giúp bạn giỏi tiếng Anh – chỉ 250,000 đ /1 năm"
Tình dục không đồng nghĩa với tình yêu, nhưng nhiều bạn trẻ lại nhầm lẫn khi cho rằng “trao thân là cam kết chắc chắn cho tình yêu”.
 
Trao thân vì… cả nể

Minh Hiền (19 tuổi, Hà Nội), có người yêu được 1 năm nay. Chỉ sau 1 tháng nhận lời yêu nhau, trước sự đòi hỏi quyết liệt của người yêu, cô đành dâng hiến thể xác. Mặc dù Hiền rất sợ hãi, lo lắng, nhưng người yêu cô luôn giận dỗi, vì cho rằng cô không yêu hết lòng, chưa tin tưởng người yêu. Anh ta cũng ca ngợi cô hết lời, rằng “em là người đặc biệt, anh chưa bao giờ gặp, anh chưa bao giờ khát khao ai nhiều đến vậy”.
v
Ảnh minh họa.
 
Và với mong muốn “đạt được giới hạn cao nhất trong tình yêu”, anh ta thường xuyên đưa cô đi uống nước ở các quán cà phê đèn mờ, tối tăm, rồi gạ gẫm và khua khoắng chân tay. Trước cảnh người yêu vừa xin, vừa năn nỉ, vừa “quằn quại” trước nỗi khổ rất chính đáng “anh yêu em quá rồi”, Hiền đành buông tay.

Từ khi trao thân cho người yêu, Hiền lao theo anh ta như con thiêu thân. Trước thì anh ta còn đến nhà, đưa đón cô đi chơi, cư xử lịch lãm. Giờ anh ta chẳng thèm đến đón, chỉ ngồi một chỗ gọi điện “vời” Hiền đến. Có lúc hết tiền, anh ta còn mượn tiền của Hiền mà chẳng lần nào trả. Khi Hiền không cung phụng, anh ta còn mắng mỏ cục súc. Hiền chỉ biết khóc.

Mặc cảm tội lỗi, hối hận, cô càng cố hết sức để giữ người yêu. Đã hai lần cô phải đi “điều hòa kinh nguyệt”. “Em rất sợ anh ấy bỏ em. Bây giờ em đã lỡ dở, làm sao có người đàn ông nào yêu thương và chấp nhận em nữa” - Hiền đau khổ.

Bác sĩ Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng cho biết, nhiều cô gái cho rằng một người thích “ngủ” với mình tức là đã yêu mình. Họ nhầm lẫn giữa ham muốn nhục dục và tình yêu. Khi buộc phải “chiều” người yêu, các cô gái chưa được chuẩn bị về tâm lý sẽ luôn cảm thấy bị động, tự ti. Các cô cho rằng đã trao thân là trao cả cuộc đời, không chỉ thể xác mà cả tình cảm, linh hồn cũng thuộc về anh ta. Đến độ, anh ta cư xử với mình không ra gì, thô bạo, rượu chè, nghiện ngập nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào. Và có ngày chịu hậu quả nặng nề.

Giai đoạn tìm và hiểu giống như một quãng đường cần thiết để bạn trẻ đi đến sự tin tưởng và gắn bó. Nhưng nếu quan hệ tình dục sớm, nghĩa là chúng ta đã đi tắt để “đi đến tận cùng”, đốt cháy giai đoạn. “Quan hệ tình dục cho người ta sự tin tưởng không diễn tả được bằng lời, một sự yêu thương và những nhận biết “dễ lừa dối” lý trí. Cảm giác đánh lừa khiến cho cô gái không nhận định được đâu là tình yêu thật, đâu là người đàn ông đáng tin” - bác sỹ Giang cho biết.

“Giăng bẫy” có thai

Sau 3 năm quan hệ nồng nhiệt, Thu Cúc (phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ), luôn cảm thấy bất ổn về người yêu. Anh ta thường biến mất không tăm tích vài ba ngày, gặp nhau cũng đưa cô thẳng đến nhà nghỉ, thỏa mãn xong là chở về nhà, ít khi hỏi han, quan tâm đến cảm xúc của cô. Còn khi cô đánh tiếng cưới xin thì đều nói lảng sang chuyện khác hoặc mượn cớ “công việc chưa ổn định, chưa có nhà riêng”. Vì thế, cô quyết định “lừa” anh ta để có thai.

Trước sự phản ứng quyết liệt của gia đình hai bên, rốt cuộc đám cưới cũng diễn ra. Hôn sự đã thành, Thu Cúc yên ổn sinh con. Nhưng đó không phải là hạnh phúc mà cô mong đợi. Người chồng vẫn chỉ là “đứa trẻ” to xác, tiền lương tiêu hết, hai mẹ con phải sống dựa vào bố mẹ. Đêm nào Cúc cũng một mình trông con, đợi chồng say xỉn đến 1-2h đêm mới về.

Cô khóc lóc thì chồng lại cười khẩy: “Cô thích cưới, đã có đám cưới. Cô thích có con, cô đã có con. Nhưng đó không phải điều tôi muốn. Bây giờ cô còn trách móc nỗi gì”.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, tình dục không phải là tình yêu. Các cô gái dùng đứa con để ép buộc người tình phải thay đổi ý định về cuộc đời mình, không tạo cho anh ta cơ hội lựa chọn sẽ khiến người đàn ông cảm thấy tự ái, bị xúc phạm, “bị lừa”. Nếu anh ta “cưới” vì cái thai thì bạn khó có thể mong anh ta “chăm lo gia đình vì trách nhiệm hay tình yêu”.

Vì thế, để lựa chọn một người bạn đời, bạn trẻ cần phải thận trọng và cân nhắc về tính cách và những yếu tố phù hợp, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống chứ không chỉ cưới vì đã quan hệ tình dục hoặc đã có thai.

Theo Anh Thư
ANTĐ

Không biết kiểu "yêu 69", bị chồng nổi đóa mắng té tát

Không biết kiểu "yêu 69", bị chồng nổi đóa mắng té tát

04/10/2012 20:20:47
>> "TiengAnh123.Com giúp bạn giỏi tiếng Anh – chỉ 250,000 đ /1 năm"
- Hỏi: Vợ chồng tôi đã cưới nhau 3 năm, có 1 cô con gái gần 1 tuổi và chưa hề to tiếng, "chuyện ấy” cũng rất ổn. Tự dưng một hôm anh bảo “yêu kiểu 69 đi”. Tôi không hiểu "yêu kiểu 69" là gì, anh liền nổi đóa mắng té tát tôi là đần, ngu, thiếu hiểu biết… rồi bỏ ra ngoài cả đêm.

Hôm sau, tôi lên mạng để tìm hiểu cái kiểu 69, thì biết đó là tư thế nằm quay ngược đầu, dùng miệng để “yêu”. Từ trước đến nay chúng tôi thường “yêu” theo cách truyền thống và anh ấy cũng không mấy quan tâm đến chuyện thay đổi tư thế yêu. Vậy có phải gần đây anh ấy lên mạng đọc linh tinh hoặc giao du với đám bạn biến thái nên mới về đòi hỏi, hoạnh họe tôi như vậy? Lối đòi hỏi này có phải của một kẻ bệnh hoạn không?
 
(Nguyễn Hải Vy, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Bạn Vy thân mến!

Việc vợ chồng thay đổi tư thế “yêu” làm “nóng” chuyện chăn gối là bình thường và cần thiết, không có gì bệnh hoạn. Tuy nhiên, cách thức và thái độ của người đề nghị sẽ cho thấy có bình thường hay không.

Nếu tự nhiên chồng bạn đòi hỏi bạn đáp ứng tư thế “yêu” mới, thậm chí còn mắng bạn vì không biết thì anh ta đúng là có vấn đề, có thể nói là biến thái. Trong tình huống này bạn cần lật lại tình huống, đưa ra các câu chất vấn: “Tại sao anh lại biết tư thế này và thành thục thế? Nếu anh ta chỉ mới nghe, đọc thì liệu có hành xử như thế không?...”
 
mh
Ảnh minh họa.

Với cách cư xử cộc cằn của chồng, không ngoại trừ trường hợp anh ấy đã nhiều lần quan hệ ở ngoài bằng tư thế 69 và bạn tình của anh rất thạo tư thế này. Vì thế, thấy vợ không đáp ứng được như bạn tình, chồng bạn mới “phát khùng”, nổi cáu một cách vô lý như vậy. Bạn nên tìm hiểu điều này để phòng tránh những “tai nạn” xảy ra khi sinh hoạt vợ chồng, đặc biệt khi chồng bạn bị mắc bệnh truyền nhiễm do quan hệ bừa bãi.

Nếu chồng bạn muốn tạo sự mới mẻ, hưng phấn mà đề nghị bạn cùng thực hiện tư thế mới với thái độ nhẹ nhàng thì hoàn toàn bình thường. Bạn nên hợp tác cùng chồng để có những giây phút “yêu” tuyệt vời nhất.

Tư thế 69 không “yêu” thực sự nhưng là tư thế độc đáo, cách nhanh nhất để đốt cháy đối phương trên giường. Muốn thực hiện hoàn hảo tư thế này đòi hỏi sự kết hợp linh hoạt từ hai phía, nếu gượng ép dễ gây tổn thương đối phương. Do đó, trong trường hợp lúc chồng đề xuất, do quá bất ngờ, bạn chưa hợp tác được, bạn nên tìm thời điểm phù hợp để chia sẻ khéo léo, cởi mở để hai vợ chồng có thể cùng thử lại tư thế yêu đó.

Ví dụ: bạn có thể mượn chuyện của mấy cô bạn nói với anh ấy là: “Em có chia sẻ với mấy đứa, chúng nó bảo lúc mới “yêu” kiểu 69 người yêu phải chỉ cho làm thế nào chứ chúng nó cũng không biết, có gì lần sau anh hướng dẫn em để chúng mình cùng làm, anh nhé! Em cũng muốn thi thoảng thay đổi tư thế để chuyện “yêu” của vợ chồng mình thêm nồng nhiệt”.

Nhưng bạn cũng lưu ý, “yêu” bằng miệng thú vị nhưng nguy cơ nhiễm các bệnh truyền nhiệm cao hơn kiểu “quan hệ” truyền thống. Do đó, khi “yêu”, cả hai phải tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt vệ sinh sạch miệng và “cô bé”, “cậu bé”... Cách hành động khi “yêu” thật nhẹ nhàng, tránh tổn thương “cô bé”, “cậu bé” hoặc chảy máu chân răng, có thể lây các bệnh truyền nhiễm.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Lê Thu

Đồng nghiệp được "đãi" vô tư, người yêu chỉ được... sờ Bồ “yếu” hơn chồng, tôi vẫn “nghiện” Ngoại tình công sở: Cứ nói thẳng vào mặt, đừng "đánh úp"

Lãnh cảm vì “lần đầu tiên” với gái già

Lãnh cảm vì “lần đầu tiên” với gái già

07/10/2012 21:15:59
>> "TiengAnh123.Com giúp bạn giỏi tiếng Anh – chỉ 250,000 đ /1 năm"
- Chuyện xảy ra cách đây 5 năm, khi tôi là sinh viên năm thứ 2 một trường ĐH ở Hà Nội, còn chị hơn tôi 13 tuổi, lấy chồng đã 7 năm nhưng chưa có con và là bà chủ nhà trọ tôi ở.
Hôm đó, mọi nguời trong xóm trọ về quê, đi chơi lễ 2/9 hết, tôi vì có lịch dạy kèm nên ở lại. Khoảng 9h tối, khi tôi vừa về phòng sau khi chạy sô 3 ca gia sư thì chị gõ cửa rồi bước vào. Chị bảo tôi “còn trẻ mà tham việc thế” và tự kể “chồng chị đi chơi với cơ quan 2 ngày nhưng chị không đi vì sợ mọi người đả động đến chuyện con cái”. Chị cứ tự kể chuyện vợ chồng chị từ lúc yêu, cưới và cả những bất ổn của quan hệ vợ chồng chị...

Câu chuyện của chị làm tôi đỏ mặt vì ngay cả cảm giác cầm tay con gái thế nào tôi còn chưa biết thì làm sao hiểu và chia sẻ đựơc chuyện vợ chồng của chị. Thế nhưng chị không để ý đến điều đó và cứ kể với những cảm xúc khác nhau. Và rồi, chị sụt sịt khóc khi kể đến thái độ lạnh nhạt của anh chồng thời gian gần đây, những lời sỉ vả nặng nề của mẹ chồng, xì xào của họ hàng cho là chị bị “điếc”.

Mọi sai lầm của tôi bắt đầu từ chỗ trong lúc bối rối tìm lời an ủi, luống cuống thế nào tôi lại chạm tay vào người chị. Tôi chưa kịp nói gì, thậm chí chưa biết tay mình đang đặt ở đâu thì chị đã giữ tay tôi lại rồi quay người, gục đầu vào vai tôi khóc nức nở. Rồi cứ thế, chị gần tôi hơn và như bị thôi miên, tôi đã “lên giường” với chị.

Dù lúng túng nhưng với bản năng của thằng đàn ông và sự trợ giúp của chị tôi vẫn hưởng trọn vẹn cái sung suớng của “lần đầu tiên”. Thế nhưng như tỉnh cơn mê tôi thấy cả tôi và chị thật xấu xa, tội lỗi, tôi trốn chị và ghét cả đám đàn bà, con gái (trừ mẹ tôi) đến tận bây giờ. Phải chăng tôi bị lãnh cảm do “lần đầu tiên làm đàn ông” lại là với gái già?

(Nguyễn Quang Phong, Tiền Hải, Thái Bình)

Bạn Phong thân mến!

Tôi cho rằng bạn bị stress không phải do “lần đầu tiên” đó mà vì một lý do khác. Bởi lẽ dù bạn bị chị kia dụ dỗ đi chăng nữa thì lúc đó bạn cũng đã có cảm hứng, nếu không muốn bạn không thể làm được. Hơn nữa, dù chị ta hơn bạn cả chục tuổi nhưng phụ nữ ngoài 30 chưa phải là già, chị ấy lại chưa sinh đẻ nên không thể đổ lỗi cho “cô bé” xấu.

Trong tâm sự bạn nói đã phải trốn chị ấy, vậy liệu sau lần đó chị ấy có níu kéo, có ràng buộc bạn bằng một cái gì đó không? Tiền bạc chẳng hạn?... Nếu có thì đây mới là lý do khiến bạn bị stress vì bạn thấy rằng cái “quan hệ” ấy là một sự bẩn thỉu. Từ đó bạn nhìn những phụ nữ khác đều bằng con mắt nghi ngờ, xấu xa làm bạn mất hứng và rồi lãnh cảm luôn với “chuyện ấy”.
mh
Bạn bị stress không phải do “lần đầu tiên”  với gái già mà vì lý do khác. Ảnh minh họa.
Để chữa căn bệnh này, bạn phải tự thả lỏng mình ra vì trong cuộc đời ai cũng có sai lầm, điều quan trọng là mình khắc phục, sửa chữa thế nào. Nếu hiện giờ bạn vẫn bị ràng buộc gì đó về mặt vật chất bởi cái dại dột đầu đời đó thì bạn hãy nhanh chóng cắt đứt phăng sợ dây ràng buộc đó, đến một nơi nào đó phong cảnh thật đẹp để thư giãn 1 thời gian để hết stress.
Còn nếu chỉ là tinh thần, bạn có thể trò chuyện với một chuyên gia tâm lý để họ chia sẻ cùng bạn, giúp bạn quẳng đi những vướng víu trong lòng để bắt đầu ngày mới thật thanh thản. Những day dứt đó theo bạn suốt 5 năm qua là quá đủ rồi, bạn đừng làm nó hủy hoại tuổi trẻ của mình nữa.

Bạn còn trẻ, hãy dũng cảm vượt qua sai lầm đó để tận hưởng hạnh phúc đích thực của tình yêu!

Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền, Trung tâm tư vấn0466741651 - 0988410350

Đang "yêu" thì "giai" gọi cho chồng: "Em nhớ anh lắm" Vờ cởi quần kẻ cưỡng hiếp để thoát: tự vệ chính đáng? Không biết kiểu "yêu 69", bị chồng nổi đóa mắng té tát

Bác tin bệnh nhân chết do amip ăn não người

Bác tin bệnh nhân chết do amip ăn não người

Bác sĩ Trần Văn Ân, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), cho biết bệnh nhân Phạm Minh Sang (32 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam) tử vong ngày 7/11 không phải do nhiễm amip ăn não người như một số báo đưa tin.

“Kết luận của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn do nhiễm trùng máu”, ông Ân nói.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, anh Sang nhập Bệnh viện Đa khoa Cù Lao Minh ngày 5/11 khi có triệu chứng đau bụng. Sau đó do anh Sang bị sốt cao, đau đầu, cứng cổ nên được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên bệnh của anh Sang quá nặng nên gia đình xin về và anh đã tử vong ngày 7/11.

Bác sĩ Ân cho biết bệnh viện đã làm xét nghiệm và phát hiện trong máu có vi khuẩn Providencia. Đây là vi khuẩn có trong đường ruột, thức ăn gây bệnh tiêu chảy và cũng có thể gây nhiễm trùng đường tiểu hoặc nhiễm trùng đường máu.

Còn theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, bệnh viện này không tiếp nhận mẫu bệnh phẩm nào của bệnh nhân Phạm Minh Sang để xét nghiệm tìm amip.

Ngày 13/11, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bến Tre đã tổ chức đoàn đến gặp gia đình anh Sang để xác minh thông tin và ngành y tế Bến Tre vẫn xác định anh Sang tử vong do nhiễm trùng máu chứ không phải nhiễm amip ăn não người.

Theo V.TR.
Tuổi trẻ
Bác tin bệnh nhân chết do amip ăn não người 10 6 2665

Học sinh lớp 10 chết bất thường sau khi mổ ruột thừa

Học sinh lớp 10 chết bất thường sau khi mổ ruột thừa

(Dân trí) - Sau ca mổ ruột thừa, bệnh nhân Nguyễn Tiến Dũng được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, khoảng một tiếng sau bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao, 3 tiếng sau thì tử vong.

Vào khoảng 15h chiều 14/11, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam một bệnh nhân đã tử vong sau khi mổ ruột thừa. Nạn nhân là em Nguyễn Tiến Dũng (16 tuổi, học sinh lớp 10A1, trường THPT Lý Nhân, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.
Theo ông Nguyễn Văn Bình, chú ruột của bệnh nhân cho biết: vào khoảng 23h tối ngày 13/11, em Dũng kêu đau bụng phải, thấy con kêu đau, gia đình đã đưa em Dũng lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Nam để cấp cứu.
Sau khi nhập viện, bệnh nhân được các y bác sỹ tiến hành xét nghiệm và siêu âm màu. Nhưng các bác sỹ không phát hiện ra nguyên Dũng đau bụng. Đến sáng 14/11, em Dũng được tiến hành siêu âm lại và phát hiện bị viêm ruột thừa.
Khoảng 12h ngày 14/11, bệnh nhân được các bác sỹ bệnh viện Đa Khoa Hà Nam tiến hành mổ ruột thừa, sau khi mổ xong thì Dũng được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau ca mổ, ông Bình có vào phòng bệnh để thăm cháu. Lúc này Dũng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, thấy Dũng bị sốt cao, ông Bình liền hỏi y tá, thì y tá bệnh viện nói rằng "Uống thuốc hạ sốt phải từ từ mới hạ được".
Nhưng hơn 2 tiếng đồng hồ sau, Dũng vẫn chưa tỉnh, đến khoảng 15h chiều thì người nhà của em Dũng bàng hoàng nhận tin sét đánh của các bác sỹ thông báo Dũng đã tử vong.
Ngay sau khi nhận được hung tin, cho rằng cái chết của Dũng là bất thường, nên rất nhiều người nhà bệnh nhân đã đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Nam, tỏ thái độ vô cùng bức xúc, và đề nghị bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Nam cũng như các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân.
Trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết: “Sau khi mổ, bệnh nhân bị sốt cao bất thường, nhịp tim loạn, khó thở. Ngay sau đó bệnh viện đã tập trung các y bác sỹ để xử lý, nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Hiện tại bệnh viện chưa xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân. Hiện nay bệnh viên cũng đã mời pháp y ở TW về tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong”.
Đức Văn - Trần Lê
Học sinh lớp 10 chết bất thường sau khi mổ ruột thừa Học sinh lớp 10 chết bất thường sau khi mổ ruột thừa 10 9 5701

Cần tìm ra con đường nhiễm độc trong áo ngực

Cần tìm ra con đường nhiễm độc trong áo ngực

Theo nhận định của các chuyên gia, để biết được chất lạ có ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng không cần kiểm tra chất lượng bao bì chứa các dung dịch cũng như chất có trong hợp chất PAH.
 >>  Viện Hoá học: Dịch lỏng trong áo ngực Trung Quốc có chất độc
 >>  Hà Nội: Chất lạ trong áo ngực không độc hại

Cần có kiểm nghiệm về bao bì

PGS.TS Đỗ Quang Huy, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, chuyên gia về phân tích hợp chất PAH cho rằng, việc đưa ra thông tin dung dịch có trong áo ngực phụ nữ có chứa chất PAH bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ là thông tin quan trọng. Bản thân phương pháp này là một phương pháp đúng, mang tính khoa học cao. Tuy nhiên, bên cạnh phân tích dung dịch, hạt nhựa trắng cần phân tích thêm bao bì chứa đựng hai yếu tố trên.

Bởi lẽ, dung dịch có độc hại đến sức khoẻ người dùng hay không chủ yếu do chất lượng bao bì bảo quản. Nếu dung dịch độc nhưng không thẩm thấu qua bao bì thì khó nói đến ảnh hưởng đến người dùng.

“Bản thân như chất phóng xạ, nếu được bảo quản tốt thì không thể ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài. Và chất PAH cũng tương tự như thế”, vị này so sánh.

Cũng phải nói thêm rằng, trọng lượng phân tử của PAH cao, kích thước phân tử chứa 2 vòng benzen khá lớn. Khi tăng số vòng benzen lên thì kích thước và trọng lượng phân tử càng lớn hơn. Điều này sẽ giúp an toàn hơn khi dùng bao bì chất lượng cao. Tuy nhiên, vẫn rất cần kiểm tra chất tạo nên bao bì này là chất gì, đảm bảo độ kín hay không. Cùng với đó là các mao quản của bao bì có đủ nhỏ để các phân tử thấm hay bay hơi ra ngoài. Ngoài ra, cần thiết kiểm tra bao bì vì rất có thể chính bao bì cũng chứa thành phần không tốt cho sức khoẻ.

Trường hợp nếu bao bì kém chất lượng, PAH trong dung dịch thấm ra ngoài, tiếp xúc với da có thể làm xảy ra các triệu chứng khác nhau như viêm da, da nhạy cảm với ánh sáng và ảnh hưởng tới nang lông. Hơi của PAH có thể gây nhức đầu, buồn nôn, nôn mửa và toát mồ hôi.

“Bao bì là yếu tố quyết định mức độ độc hại đến người sử dụng sản phẩm. Trong khi hiện nay chưa có công bố của bất cứ cơ quan nào về chất tạo thành của bao bì đựng dung dịch và hạt nhựa trắng”, PGS.TS Đỗ Quang Huy nhấn mạnh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa.

Chưa có mâu thuẫn giữa các kết quả kiểm nghiệm

Sau khi các báo đưa thông tin Chi cục Quản lý Thị trường cho hay, phân tích của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) thì các hạt tròn màu trắng trong các túi dung dịch không màu, trong suốt trên 4 áo lót nữ mang nhãn hiệu và chữ Trung Quốc đều là nhựa PS (Polystyrene Composit) không ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

Còn dung dịch không màu, không mùi, trong suốt đựng trong các túi polyme dẻo của các mẫu phân tích là dầu khoáng, không tìm thấy các chất độc và các chất có hại với sức khoẻ con người. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn trong kết quả so với phát hiện có chất có khả năng gây ung thư do Viện Hóa học (Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam) đưa ra.

Trao đổi về vấn đề này, TS Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng Viện Hóa học, người đã trực tiếp làm mẫu cho rằng: Có nhiều mẫu nên các phân tích trên chỉ mới khu trú trong một số mẫu đơn lẻ. Ngoài ra, trong thông tin bên đơn vị quản lý thị trường đưa ra có cho thấy: Dung dịch là dầu khoáng nói chung, nhưng trong dầu khoáng có thể có các chất khác, trong đó bao hàm cả PAH.

Một chuyên gia phân tích độc lập khẳng định, việc kiểm nghiệm ra PAH cần có thời gian, phương pháp khoa học đúng và đặc biệt là thiết bị phân tích tốt. Liệu có thể, bên cơ quan chức năng chưa phân tích sâu hơn về các thành phần có trong dầu khoáng, không loại trừ chất PAH. Vì thế, nhìn chung không có mâu thuẫn bởi đây mới chỉ là những kết quả bước đầu mang tính đơn lẻ.

TS Vũ Đức Lợi cũng cho hay, sau khi công bố kết quả nghiên cứu sơ bộ, Viện Hóa học nhận được rất nhiều mẫu áo ngực chứa dung dịch được gửi từ nhiều địa phương trong cả nước để phân tích. Trong thời gian tới, Viện Hóa học sẽ tiếp tục định lượng, định tính chất PAHs có trong dung dịch, đồng thời làm các kiểm nghiệm về bao bì chứa dung dịch và chất vải của áo ngực.

Theo Thu Hiền
Khoa học & Đời sống
Cần tìm ra con đường nhiễm độc trong áo ngực Cần tìm ra con đường nhiễm độc trong áo ngực 10 6 12730

Đã đăng Phần 1: Con người Hitler

09 22:37
Đã đăng Phần 1: Con người Hitler
Phẩn 2:. T�?I ÁC DIỆT CHỦNG CỦA PHÁT XÍT ĐỨC                      
Phát xít Đức chiếm kỷ lục về giết đồng loại: ứng với mỗi chữ trong tự truyện của Hitler Mein Kampf (Cuộc chiến đấu của tôi) – bản tuyên ngôn của phát xít Đức – có 125 người bị chúng giết, ứng với mỗi chương sách này có 1,2 triệu người chết. Trong dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng chống phát xít, một nhà lãnh đạo CHLB Đức nói: đấy không phải là chiến tranh, mà là một cuộc tàn sát!
Ngoài các đặc điểm chung của chủ nghĩa phát xít như độc tài chuyên chế, phản dân chủ, xâm lược, dã man tàn bạo, phát xít Đức có một điểm đặc biệt là tàn sát nhằm tiêu diệt những người chúng cho là “hạ đẳng”, dù họ không phải là đối tượng chiến tranh. Hành vi nói trên xuất phát từ quan điểm chủng tộc bệnh hoạn cực đoan ích kỷ của Hitler: Coi chủng tộc German là thượng đẳng (chúng lấy tên là Aryan), các dân tộc Do Thái, Gypsy, Slav là hạ đẳng, cần giết hết để lấy không gian cho chúng sinh tồn. Trên thực tế, dân tộc Do Thái lại cực kỳ thông minh, khôn ngoan, chiếm vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực trí tuệ, kinh tế tài chính trên thế giới, điều đó Hitler không thể chấp nhận, vì hắn cho rằng chỉ dân tộc Đức mới là nhất thế giới về mọi phương diện.
Phát xít Nhật cũng có quan điểm cho dân tộc Nhật là dòng dõi thần thánh, cần thống trị toàn châu Á để xây dựng “Đại Đông Á” ngang ngửa với Âu, Mỹ; nhưng chưa tới mức bệnh hoạn kinh tởm như Hitler.
Vì sao Hitler căm ghét người Do Thái?
Vấn đề này có nhiều giải đáp khác nhau. Người thì nói đó là do Hitler có ông nội là người Do Thái: Bố hắn là con riêng của một ông chủ Do Thái ngủ với cô giúp việc người Đức, do đó hắn có một phần tư huyết thống Do Thái. Hitler coi đây là một sự xỉ nhục dân tộc Đức, hắn tức giận với sự “ô uế” dòng máu Đức của mình. Lại có thuyết nói thủa trẻ Hitler yêu một cô gái tóc vàng, cô này sau bị một thanh niên Do Thái “cuỗm” mất. Một thuyết khác nói thủa trẻ Hitler ngủ với một gái điếm người Do Thái, cô này đổ bệnh giang mai cho hắn khiến hắn suốt đời mất khả năng sinh dục. Tóm lại hắn căm ghét người Do Thái vì những lý do nói trên.
Song các lý do cá nhân đó không thể là nhân tố chính dẫn tới việc tiêu diệt cả một dân tộc.
Sự thật là không riêng gì người Đức mà nhiều dân tộc châu Âu theo Ki Tô giáo đều phổ biến căm ghét người Do Thái, vì họ cho rằng người Do Thái gây ra cái chết của Chúa Jesus: Theo Kinh Thánh, Juda (người Do Thái, học trò của Jesus) đã phản bội, bán Jesus cho quan cai trị La Mã lấy ba chục đồng bạc. Ngoài ra Ki Tô giáo coi Jesus là Messiah (tức Chúa Cứu thế) của nhân loại, nhưng người Do Thái không thừa nhận điều đó – đây cũng là một điểm bất đồng nghiêm trọng không thể hòa giải giữa đạo Do Thái với đạo Ki Tô.
Khoảng 6 triệu người Do Thái bị giết trong Đại chiến thế giới lần thứ 2. Nguồn: iveinternet.ru
Các quan điểm nói trên được một số nhân vật hàng đầu trong giáo hội Ki Tô như Martin Luther, St Augustine tuyên truyền rùm beng, dần dần hình thành tình cảm căm ghét hoặc thành kiến lệch lạc đối với người Do Thái, về sau gọi là chủ nghĩa bài Do Thái (anti-Semitism). Đây là một tâm lý phổ biến ở châu Âu, có lịch sử 2300 năm và bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân tôn giáo có vai trò khởi đầu. Ngay trong Hội thảo Chống phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc tổ chức hôm 20/4/2009 vừa rồi, vẫn có những tiếng nói mạnh mẽ bài Do Thái, thậm chí phủ nhận sự thật phát xít Đức tàn sát người Do Thái trong đại chiến II.
Hitler hồi trẻ khi ở Vienna đọc nhiều sách tôn giáo, hắn tin vào quan điểm của Chamberlain cho rằng Chúa Jesus không phải là người Do Thái (?) mà người Do Thái hiện nay là hậu duệ của Juda; vì thế hắn càng căm thù dân tộc này.
Cuối thế kỷ XIX, xuất hiện một “lý thuyết sinh học” nhận định Do Thái là một chủng người khác thường, có bản tính độc ác di truyền. Trong các biếm họa chống Do Thái, họ có cái mũi hình tam giác và đôi mắt cú vọ, chân đi vòng kiềng. Nước Nga Sa Hoàng giết hại hàng nghìn người Do Thái với lý do ấy. Nhiều người Do Thái chạy từ Nga sang Đức, hồi ấy được coi là quốc gia văn minh nhất. Nhưng họ đã nhầm, vì sau này nơi đây xuất hiện tên phát xít Hitler.
Thành công lớn của người Do Thái trong các lĩnh vực khoa học và kinh tế đã gây ra sự ganh tị của không ít người châu Âu. Hitler sinh ra ở Áo, nền văn hóa rực rỡ của nước này gắn liền với tên tuổi những người Do Thái lừng danh như Freud, Wittgenstein, Mahler... Điều đó không thể không làm Hitler ganh tị, tức giận, vì hắn luôn đề cao thuyết dân tộc Đức là nòi giống ưu việt nhất thế giới. Người Do Thái di cư đến Đức từ thế kỷ I; đầu thế kỷ XX họ có hơn nửa triệu người ở Đức, chỉ chiếm 1% số dân nhưng lại nắm giữ phần quan trọng trong nền văn hóa, kinh tế nước này. Không ít người Đức nổi tiếng thế giới như Marx (triết gia), Einstein (nhà khoa học), Heine (nhà thơ) ... là người Do Thái. Jacob Schiff, chủ nhà băng ở Đức đầu thế kỷ XX do căm ghét chính quyền Sa Hoàng giết hại hàng trăm nghìn đồng bào Do Thái của ông ở Nga, đã cho chính phủ Nhật vay 200 triệu USD (một số tiền cực kỳ lớn hồi ấy) để xây dựng hải quân, nhờ đó Nhật thắng Nga trong trận hải chiến năm 1905. Những thí dụ đó cho thấy người Do Thái quả thật đã trở thành lực lượng có thể khuynh đảo thế giới mà Hitler nếu muốn bá chủ trái đất thì nhất thiết phải đánh đổ và tiêu diệt.
Hitler cho người Do Thái là loại quái vật bí hiểm quỷ quyệt, kẻ phá hoại trật tự xã hội nhân loại chuyên đứng sau giật dây kẻ khác gây ra tất cả các tội ác, từ chủ nghĩa tư bản cho đến nạn mại dâm – đây là “cơ sở lý luận” để hắn phạm tội diệt chủng người Do Thái. Trong Mein Kampf hắn viết: “Mặt đối lập lớn nhất của Aryan là người Do Thái”. Hắn dùng luật pháp định tội họ và đánh họ về kinh tế.
Có một lý do nữa khiến Hitler căm ghét người Do Thái, đó là do hắn thề không đội trời chung với chủ nghĩa cộng sản, mà các nhân vật chủ chốt của chủ nghĩa đó lại phần nhiều là người Do Thái: ngoài ông tổ Karl Marx ra còn có Lassalle, Rosa Luxemburg, Bernstein ... Nhiều lãnh tụ Đảng Bôn-xê-vích Nga là người Do Thái, như Trotsky, Sverdlov, Dzerzhinsky, ... họ chiếm 16 trong số 24 Ủy viên Bộ chính trị Đảng này. Vì thế Hitler coi người Do Thái là đại danh từ của chủ nghĩa cộng sản; muốn nô dịch toàn thế giới hắn nhất thiết phải quét sạch chủ nghĩa cộng sản mà trước tiên phải tiêu diệt người Do Thái.
Từ hãm hại, xua đuổi đến diệt chủng người Do Thái
Từ năm 1931, các đội Xung kích Nazi đã đập phá khu người Do Thái và các ngôi mộ của họ, cũng như ngăn người Đức tới mua hàng ở các cửa hiệu Do Thái. Năm 1933, Hitler ký các đạo luật cấm người Do Thái làm công việc văn thư, luật pháp, y tế, nông nghiệp, âm nhạc, kịch nói, điện ảnh, cấm phục vụ trong quân đội v.v.. Thời gian 1933-1939 đã ban hành hơn 400 đạo luật chống Do Thái. Năm 1935, Quốc Hội thông qua Luật Chủng tộc Nuremberg, hoàn toàn loại trừ người Do Thái ra khỏi đời sống xã hội. Năm 1937, Goering thực thi “Aryan hoá nền kinh tế”, nghĩa là tịch thu các xí nghiệp của người Do Thái. Khoảng 80% các xí nghiệp này đã chuyển vào tay người Đức. Như vậy Hitler đã hoàn tất việc cướp đoạt toàn bộ tài sản ước tính 1 tỷ đồng Mác của người Do Thái ở Đức, tương đương 12% ngân sách chính phủ Đức. Điều này cực kỳ có lợi cho nền kinh tế Đức bị suy thoái nặng sau cuộc khủng hoảng đầu thập niên 30.
Từ 1934, Đức bắt đầu xua đuổi người Do Thái. Hàng năm có 8000 người Do Thái bị đưa đến Palestine thuộc Anh – nơi từng được Anh hứa lập riêng một nước Do Thái. Về sau các nước khác không nhận nữa, vì họ cũng bài Do Thái và vì đã quá nhiều; như Ba Lan trong 20 năm có 400 nghìn người Do Thái đến. Mỹ, Anh, Pháp có truyền thống nhận người tỵ nạn, nay cũng hạn chế nhận. Việc xua đuổi giết hại người Do Thái chỉ chậm lại trong thời gian Đức tổ chức Thế vận Olympic Berlin 1936; sau đó lại đẩy mạnh. Trong “Đêm Kinh hoàng” 9-11-1938, các đội Xung kích Nazi đánh giết, cướp bóc, đập phá, đốt cháy nhiều cửa hiệu, đền thờ, nhà ở của người Do Thái ở Munich.
Đầu năm 1939, Hitler tuyên bố: “... chủng tộc Do Thái ở châu Âu sẽ bị huỷ diệt.” Lực lượng SS bắt người Do Thái đưa về trại tập trung Dachau gần Munich để giết dần họ. Sau khi chiếm Ba Lan, nơi có 3,3 triệu người Do Thái, phát xít Đức bắt đầu tăng tốc độ tàn sát. Để giấu dân Đức biết việc này, từ cuối 1939, phát xít Đức chở người Do Thái và người Gypsy ở châu Âu vào các trại tập trung tại Ba Lan.
Phù điêu ở Bảo tàng Israel về thảm hoạ Holocaust của người Do Thái trong Đại chiến thế giới lần thứ 2. Ảnh: Châu Hồng Thuỷ
Cuộc tấn công vào Liên Xô – nơi có 5 triệu người Do Thái – đánh dấu bước ngoặt trong chính sách chống Do Thái. Hitler huấn thị cho các chỉ huy quân đội: Do Thái và Bôn-xê-vich, giới trí thức và hồng quân Nga đều là kẻ địch phải tiêu diệt. Lực lượng SS trở thành đội quân hành quyết chuyên nghiệp. Khi tiến vào Liên Xô, chúng cứ thấy người Do Thái là bắn ngay. Tại ba nước vùng Ban tích, chúng phối hợp với cảnh sát địa phương (vốn ghét Do Thái) làm việc này. Trong 5 tuần đầu tiến quân vào đất Liên Xô, số người Do Thái bị lính Đức giết nhiều hơn tổng số đã giết từ trước đến nay.
Ngày 1-8-1941, Heydrich báo cáo Himmler: “Có thể tin chắc là trên mảnh đất miền Đông này sẽ không còn người Do Thái nữa.” Sau đó Himmler đến tận Minsk để xem “biểu diễn” cảnh hành quyết: Hàng trăm người Do Thái nằm úp mặt dưới rãnh đào, lính SS bắn vào từng người. Himmler sợ tái mặt suýt ngã, thế nhưng sau đó hắn huấn thị: mọi người cần thi hành chức trách luật pháp của mình; để tự bảo vệ, loài người cần xác định kẻ nào là có hại, và đã có hại thì phải tiêu diệt sạch.
Khi chiếm Kiev (9-1941), bọn SS gọi toàn bộ người Do Thái tập trung vào nghĩa trang rồi xả súng bắn; trong hai ngày, chúng giết chết 33.771 người. Về sau, Himmler ra lệnh phải tìm cách giết sao để “đỡ hành hạ họ về tinh thần”. “Sáng kiến” đầu tiên là dùng các xe tải bọc kín, mỗi xe chứa khoảng 50 người rồi bơm khí CO vào cho họ chết ngạt.
Đầu 1942, khi đã giết hơn 1 triệu người “hạ đẳng”, Goering ra lệnh tăng tốc độ giết họ với mục đích diệt chủng. Chúng xây dựng ở Đông Âu 3 trung tâm giết người là các trại tập trung Belzec, Treblinka, Sobibor. “Dây chuyền công nghệ” mới là: Dùng xe lửa chở người đến trại, lột hết quần áo, đưa vào phòng kín mỗi phòng 400 người rồi bơm khí CO vào, xác đem đốt hoặc chôn. Trung bình nạn nhân đến trại không quá 3 giờ là bị giết! Hàng ngày có 100 toa xe lửa chở người đến, mỗi ngày 3 trại này “sản xuất” được 25 nghìn xác chết! Tổng giá trị số tiền cướp từ nạn nhân lên tới 70 triệu USD. Tóc của họ được chở về Đức để chế tạo loại vải đặc biệt. 3 trại tập trung trên về sau bị Đức san bằng để phi tang tội ác; xác chết được đào lên rồi đốt.
Tiếp đó, chúng xây dựng trại tập trung Auschwitz I, II và III, vừa là trại lao động vừa là các nhà máy giết người. Tháng 3-1944, Đức chiếm Hungary; lúc này Liên Xô đang đánh đuổi quân Đức ở Đông Âu, nhưng chúng vẫn kịp chở 280 nghìn người Do Thái ở Hungary đến Auschwitz. Khi quân đội Liên Xô giải phóng trại này (27-1-1945), chỉ còn 2.800 người sống sót, trong kho còn hơn 836 nghìn áo khoác và váy phụ nữ, 370 nghìn áo khoác nam và 7 tấn tóc của người đã chết.
Xua đuổi hoặc tiêu diệt các dân tộc “hạ đẳng”
Ngay từ trước chiến tranh, năm 1933, mới lên nắm chính quyền được hai năm Hitler đã chỉ thị phải thủ tiêu những người bẩm sinh tàn tật hoặc đần độn không phải Do Thái. Khoảng 5.000 trẻ em loại này đã bị tiêm thuốc độc chết. Năm 1939, hắn lập 6 “Trung tâm T- 4”, dùng khí CO giết mỗi đợt 20-30 người thiểu năng trí tuệ hoặc tâm thần, rồi đốt xác phi tang. Gia đình họ nhận được bình tro hài cốt và thư chia buồn, nói họ chết là do viêm phổi, phải đốt xác để tránh truyền nhiễm. Về sau, do bị lộ, các đại diện tôn giáo lên tiếng phản đối, Hitler phải ngừng việc này (8-1941) khi hơn 70 nghìn nạn nhân đã chết, nhưng vẫn thủ tiêu tiếp vài nghìn tù chính trị, tù hình sự và người Do Thái theo cách cố ý kết luận họ bị tâm thần.
Hitler cũng tàn sát hàng loạt người Gypsy (còn gọi Zigan) – một tộc người có nước da màu sẫm, tóc đen, nói tiếng Romany lai tiếng Hindi, có truyền thống sống du cư, chuyên làm những công việc có tính thời vụ và bán rong, xem bói, chủ yếu sống ở châu Âu. Hitler buộc tội họ phá hoại huyết thống người German. Bác sĩ Robert Rits Chủ nhiệm “Viện nghiên cứu Vệ sinh chủng tộc và sinh vật học quần thể” được giao nhiệm vụ nghiên cứu tìm “chứng cớ khoa học” cho lập luận của Quốc trưởng. Và thế là tất cả người Gypsy ở Đức đều phải đăng ký với chính quyền, rồi được phân loại theo mức độ lai với người Đức. Cuối cùng Rits kết luận: người Gypsy có dòng máu người nguyên thuỷ, làm thành một giai cấp “á vô sản” tự khép kín, có khuynh hướng phạm tội, nên đưa vào các trại tập trung để lao động, hoặc tốt nhất thủ tiêu họ. Khoảng 250-500 nghìn người Gypsy đã chết trong các trại tập trung.
Tháng 8-1939, trước khi xâm lược Ba Lan, Hitler ra lệnh cho quân đội Đức: “Giết hết bất cứ đàn ông, đàn bà, trẻ con có huyết thống Ba Lan hoặc nói tiếng Ba Lan; chỉ có thế chúng ta mới giành được không gian sinh tồn ta cần”, nhằm lập một đế chế Nazi ở Đông Âu, xây dựng tại đây một xã hội “tuyệt đối nông thôn hoá, thuần khiết về đặc tính sinh học, không cho phép tồn tại dân bản địa hạ đẳng.” Himmler nói: “Chúng ta phải bảo đảm chỉ người Đức thuần chủng mới được sống ở miền Đông.” Để đàn áp phong trào kháng chiến, chúng quy định: cứ 1 lính Đức bị giết thì chúng sẽ giết 50-100 người Ba Lan.
Lực lượng SS thành lập “Uỷ ban Tăng cường Đức hoá” (RKFDV) để quy hoạch đất đai Đông Âu, thủ tiêu người Slav ở đó và bố trí người Đức đến ở. Quân Đức đến đâu cũng ra lệnh cho mọi người dọn nhà sạch sẽ, chuẩn bị hành lý tuỳ thân trong vòng 20 phút và nộp chìa khoá nhà cho chúng, rồi chúng chở họ đến các trại tập trung. Nhà của người Ba Lan phải giữ lại cho người Đức đến ở sau khi hết chiến tranh. Ai phản đối lập tức bắn. Ngoài nhà treo biển: “Người Ba Lan, Do Thái và chó cấm vào”. Ruộng đất giao cho quân đội Đức quản lý để khi lính Đức giải ngũ sẽ sử dụng. Hitler chủ trương nước Đức không xây dựng xã hội quý tộc nuôi nô lệ mà tự lao động kiếm sống trong một “xã hội nông thôn”.
Tên Heydrich trùm SS khét tiếng giết người về sau đã bị du kích Tiệp Khắc ám sát; để trả thù vụ này, phát xít Đức đã gây ra vụ thảm sát làng Lidice.
Tổng cộng phát xít Đức đã giết 13 triệu dân thường Đông Âu; Ukraine – 4 triệu người (gần 1 triệu là Do Thái), một nửa số dân Kiev bị giết; Belorussia – 2,3 triệu hoặc 25% số dân; Ba Lan – 6 triệu (một nửa là Do Thái, một nửa là tín đồ Tin Lành) hoặc 22% số dân; Liên Xô – vài triệu dân người Slav và 3 triệu tù binh Nga gốc Slav. Tại Ba Lan, chúng giết toàn bộ các nhà báo, 45% bác sĩ, 57% luật sư, 40% giáo sư – những người chúng cho là có thể lãnh đạo dân chống lại Đức.
Người Slav chủ yếu sống ở Trung Âu và Đông Âu như Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc, Slovarkia, Bulgaria, Croatia, Slovenia và Serbi. Trong Đại chiến II, các nước người Slav như Hungary, Rumania và Bulgaria còn là đồng minh của Đức, cho nên tuy Hitler coi người Slav là “đáng khinh”, nhưng chưa cần diệt ngay như người Do Thái.
Hitler có thái độ khác đối với các nước Tây và Bắc Âu. Tuy đánh nhau với Anh nhưng hắn tôn trọng dân Anh, vì họ cùng nguồn gốc chủng tộc. Hắn muốn hoà bình với Anh để cùng chống Liên Xô cộng sản, nhưng Thủ tướng Churchills kiên quyết phản đối vì đã thấy rõ bộ mặt xâm lược tàn nhẫn của hắn. Riêng người Bắc Âu, nhất là người Na Uy lại được Hitler quý trọng, coi là người Aryan chính cống, dòng dõi của người Viking (cướp biển) nổi tiếng thông minh khôn ngoan hồi thế kỷ VIII-XI. Trùm mật vụ Nazi là Himmler từng đề xuất và thực hiện “Chương trình sinh con thuần chủng” để đẻ ra những đứa con “Aryan” thuần chủng cho Quốc trưởng, trong đó hắn cưỡng bức phụ nữ Na Uy phải ngủ với lính SS Đức và sinh con trong các trại Lebensborn (“Nguồn gốc sự sống”)..
Nguyễn Hải Hoành

DIỆT CHỦNG CỦA PHÁT XÍT HITLER

DIỆT CHỦNG CỦA PHÁT XÍT HITLER
24.04.2009 20:10
Đã đăng Phần 1: Con người HItler. Phần 2: Tội ác diệt chủng của Phat xit Hitler
Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn chưa thể hiểu được tại sao nước Đức văn minh bậc nhất thế giới – nơi từng sinh ra những tài năng như nhà thơ Goeth, triết gia Hegel – lại là thủ phạm của cuộc diệt chủng người Do Thái vô cùng dã man tàn bạo trong Đại chiến thế giới lần II.
Hiện nay, những người Đức 80 tuổi trở lên rất khó trả lời con cháu là tại sao ngày xưa họ lại cam tâm đi theo Hitler làm những việc hoàn toàn mất nhân tính như vậy.
Chế độ phát xít bị coi như một vết nhơ của dân tộc, vì thế người Đức đã cố xoá hết các di tích vật thể của nó. Nhưng những người Đức chân chính thì luôn nhắc lại quá khứ ô nhục đó để cảnh giác với chủ nghĩa phát xít mới và để cho thế hệ sau biết phải làm gì để tránh giẫm lên vết xe đổ.
Người Do Thái trong trại tập trung của phát xít Đức. Nguồn: dailymai.co.uk
Dù phát xít Đức hết sức giữ bí mật hoạt động diệt chủng, nhưng 3 triệu lính Đức trên mặt trận phía Đông khi nghỉ phép về nhà không thể không kể cho gia đình biết. Nghĩa là ít nhất 10 triệu người Đức biết, nhưng họ đã nói gì về chính mình?
 Năm 1996, đài truyền hình Đức có tổ chức thăm dò dư luận về vấn đề này; 6% người Đức trên 65 tuổi thừa nhận có tham gia hành quyết tập thể người Do Thái sau khi Đức tấn công Liên Xô; 15% nói hồi ấy họ có nghe nói. Nghĩa là 21% hoặc 11 triệu người Đức đã biết việc diệt chủng; 79% chỉ biết sau khi Đại chiến II chấm dứt. Một cuộc thăm dò khác cho thấy 22 triệu người Đức biết việc diệt chủng, 6 triệu người 65 tuổi trở lên thừa nhận có tham gia. Dĩ nhiên, biết không có nghĩa là đồng ý.
Goebbels Bộ trưởng Tuyên truyền chính phủ Hitler từng than phiền: “Đâu đâu cũng có người đồng tình với bọn Do Thái.” Ngay từ tháng 9-1941, dân Đức đã phê phán việc chính quyền Hitler bắt người Do Thái phải đeo ngôi sao 6 cánh mầu vàng, họ rất lo là người Đức ở Mỹ cũng sẽ bị buộc phải đeo huy hiệu chữ thập ngoặc như vậy – một hình thức phân biệt chủng tộc và xỉ nhục dân tộc. Nhiều người Đức đã biết việc chính quyền xua đuổi tàn sát người Do Thái và họ không tán thành cách làm đó, nhưng họ phải nhắm mắt làm ngơ, vì phản đối thì sẽ bị trừng trị ngay.
Trong một cuộc thăm dò dư luận năm 1986, khi được hỏi ai chịu trách nhiệm về tội giết người Do Thái, 70% người Đức nói Hitler và đồng bọn, 20% (chủ yếu dưới 30 tuổi) nói “tất cả người Đức” đều có tội.
Rõ ràng người Đức có lỗi trong tội ác diệt chủng nói trên. Phải thừa nhận Hitler có “tài”: Năng lực phạm tội của hắn có thể “giải phóng” năng lực phạm tội của nhiều người Đức khác – đây là bi kịch của một dân tộc từng sinh ra không ít thiên tài, một dân tộc được coi là sống bằng lý trí nhiều hơn là chính trị.
Dù sao, rốt cuộc họ vẫn là một dân tộc tỉnh táo – và thế giới đều biết điều đó. Điều chủ yếu là một số nhân vật của dân tộc này dám lên tiếng chống lại Hitler. Ngay từ năm 1934, thị trưởng thành phố Leipzig đã từ chức để phản đối chính quyền phát xít dỡ bỏ bức tượng nhạc sĩ Đức gốc Do Thái Felix Mandlssoln trước Cung Âm nhạc Leipzig.
Năm 1937, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Đức nguyên soái W. Blomumberg và Tổng tư lệnh lục quân thượng tướng W. Frasie phản đối Hitler phát động chiến tranh với phương Tây, do đó cả hai đều bị sa thải.
Tháng 11-1939 tại Munich, một người Đức thân cộng sản cho nổ một quả bom hẹn giờ ở chỗ Hitler diễn thuyết. 8 đảng viên Quốc xã chết, hơn 60 tên bị thương. Hitler hôm ấy tình cờ quyết định nói ngắn và nói sớm, hắn đi được một lúc thì bom mới nổ. Đây là vụ ám sát Hitler lần thứ 7. Sau đó còn có nhiều vụ khác, nhưng tất cả đều không thành chỉ vì Hitler gặp may. Toàn bộ người tham gia ám sát đều bị hành quyết; kể cả nguyên soái Rommel Tư lệnh quân đội Đức ở Bắc Phi, nổi tiếng chỉ huy chiến đấu giỏi, được gọi là “Cáo sa mạc”.
Tháng 5-1938 lo sợ việc Hitler tấn công Tiệp Khắc sẽ gây ra chiến tranh thế giới, trung tướng R. Becker Tham mưu trưởng Lục quân đã lôi kéo được một số tướng cấp cao định làm đảo chính bắt Hitler và lập chính phủ mới. Nhưng do Anh Pháp thoả hiệp ký Hiệp ước Munich mà Hitler dễ dàng chiếm được Tiệp Khắc, nên đảo chính đã không nổ ra. Nhóm đảo chính nhiều lần liên hệ với Đồng Minh, nhưng do sợ mắc bẫy, nên Đồng Minh đều phớt lờ họ. Cuối 1942, lo ngại trước các vụ tàn sát ở Ba Lan và Nga, một số tướng cấp cao, trong đó có viên chỉ huy tập đoàn quân trung lộ mặt trận Nga, đã chống lại Hitler. Sau thất bại ở Stalingrad, nhiều tướng Đức bất mãn định tổ chức ám sát Hitler khi hắn đến Nga kiểm tra công việc, nhưng dự định này cũng không thành.
Nổi bật nhất là vụ Phó Quốc trưởng Đức thời gian 1934-1941 là Rudolf Hess lái máy bay trốn sang Anh hồi tháng 5-1941, trước ngày Hitler tấn công Liên Xô. Hess có ý định đàm phán với Anh để chấm dứt cuộc chiến tranh giữa hai nước mà theo hắn là không nên. Nhưng Churchill Thủ tướng Anh kiên quyết không đàm phán với Đức, cho nên ý định của Hess tan thành mây khói. Hắn bị tòa án quốc tế Nuremberg kết án chung thân và ngồi tù rục xương cho đến năm 1987 thì chết ở tuổi  93 trong nhà giam Spandau.

Khi Liên Xô bắt đầu phản công (1943), có thêm một số tướng Đức chống lại Hitler, nổi bật nhất là trung tá Schtaufenberg. Năm 1945, các tay chân thân cận nhất như Goering, Himmler đều bí mật đàm phán với Đồng Minh để xin đầu hàng. Hitler biết việc ấy và hắn vô cùng thất vọng về các “đồng chí” thân cận của mình.
Bức tượng ở Bảo tàng YAD VA SHEM (Israel) về thảm hoạ (Holocaust) do phát xít Đức gây ra. Ảnh: Châu Hồng Thuỷ
Cần nhấn mạnh sự thật kể trên để thấy Đức khác với Nhật – Nhật chống Đồng Minh ngay cả khi đã thua rõ ràng và hàng trăm nghìn dân bị bom nguyên tử Mỹ giết; nếu Nhật Hoàng không quyết định đầu hàng thì họ sẽ đánh đến người cuối cùng, không nghĩ gì đến sự tồn vong của dân tộc. Ngày nay các đời Chính phủ Nhật vẫn chưa hoàn toàn nhận lỗi về cuộc chiến tranh Thái Bình Dương do ông cha họ gây ra. Dù biết rõ tội ác của chính quyền nước mình, nhưng người Nhật vẫn tuyệt đối tin vào Nhật Hoàng; chưa ai từng có mưu mô ám sát nhà vua hoặc các tướng lĩnh Nhật phạm tội ác tầy trời. Một thí dụ: khi biết Chính phủ Nhật quyết định cấu kết với Đức và Ý để chống Đồng minh, Đô đốc Isoroku Yamamoto đã tỏ ý phản đối – vì từng học và công tác ở Mỹ lâu năm, ông biết Nhật không thể chọi lại sức mạnh nền công nghiệp của Mỹ – và do đó ông bị bọn hiếu chiến ở Nhật đòi trừ khử. Thế nhưng khi Nhật-Đức-Ý đã lập Khối Trục, thì samurai Yamamoto lại nghiêm chỉnh nhất tiến hành chuẩn bị chiến tranh, chính ông đã vạch kế hoạch đánh úp Trân Châu Cảng.
Năm 1970, Thủ tướng CHLB Đức W.Brandt quỳ xuống trước bia kỷ niệm người Do Thái bị giết ở Ba Lan. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Đức công khai tỏ ý xin lỗi người Do Thái về tội diệt chủng do Hitler gây ra. Báo chí thế giới đưa tin này dưới cái tít “Brandt quỳ xuống, nước Đức đứng lên ”.
Đúng vậy, họ đã đứng lên, đúng với bản chất một dân tộc văn minh. Các đời chính phủ CHLB Đức nghiêm chỉnh thực hiện việc bồi thường vật chất cho tất cả các nạn nhân Do Thái còn sống sót. Trong thời gian 1956-1993, CHLB Đức đã bồi thường chiến tranh tổng cộng 90,5 tỷ đồng Mark cho các đối tượng bị thiệt hại bởi cuộc chiến tranh do Hitler gây ra, trong đó 71 tỷ cho người Do Thái, 3,4 tỷ cho Israel và 12 tỷ Mark cho Liên Xô cũ. Ngoài ra những người Do Thái là nạn nhân của phát xít Đức nếu còn sống thì hàng năm vẫn nhận được quà tặng của Chính phủ CHLB Đức. Nghe nói nước này hiện vẫn trả lương hưu cho các binh sĩ phục vụ dưới thời phát xít Hitler còn sống.
Khi dự lễ kỷ niệm 60 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz, Thủ tướng Đức Schrodg nói nước Đức xấu hổ vì nỗi nhục này. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Fitcher nói: về đạo nghĩa và chính trị, nước Đức có trách nhiệm thừa nhận nạn diệt chủng của phát xít Đức. Đầu năm 2005, thủ đô Berlin khánh thành đài kỷ niệm người Do Thái bị giết.
Trái lại, người Nhật vẫn đến lễ ở đền Yasukuni, nơi đặt bài vị hơn 3 triệu quân nhân Nhật chết trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa suốt từ thời Minh Trị đến năm 1945. Sách giáo khoa Nhật vẫn dạy các trẻ em của họ là người Nhật không có lỗi trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Thế đấy, văn minh Đông Tây vẫn khác nhau, dù nước Nhật có vẻ đã hoàn toàn phương Tây hóa./.
Nguyễn Hải Hoành

Vài trang hồ sơ về Chủ nghĩa phát xít - Phần 4: ĐÔI NÉT VỀ ĐỜI TƯ CỦA HITLER

Vài trang hồ sơ về Chủ nghĩa phát xít - Phần 4: ĐÔI NÉT VỀ ĐỜI TƯ CỦA HITLER
26.04.2009 23:58 | In ra
Vợ chưa cưới của tôi là nước Đức !
Adolf Hitler sống cuộc đời độc thân suốt thời gian làm Quốc trưởng nước Đức (1933-1945); điều đó khiến cho nhiều người càng quan tâm đến chuyện tình cảm của hắn. Người ta thường hỏi Quốc trưởng tại sao không lấy vợ, Hitler chỉ trả lời : Nhà chính trị không nên để đầu óc bị phân tán bởi những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Hắn tuyên bố: “Vợ chưa cưới của tôi là nước Đức!” Câu nói này làm nữ giới cả nước Đức cảm động.
Thực ra, ẩn giấu sau tư thế lên gân ấy là cả một thế giới tình cảm phức tạp, đầy mâu thuẫn thậm chí đau khổ. Hitler rất thích lúc nào cũng có những người đẹp vây quanh mình và tôn sùng hắn như Thượng Đế. Bộ trưởng Tuyên truyền Goebbels (Gơ-ben), một chiến hữu thân nhất của hắn từng nói: “Quốc trưởng rất thích được mọi người nghĩ rằng ông ta có nhiều nhân tình.”
Mặt khác, ai cũng thấy Hitler lãnh cảm với đời sống tình dục; nhiều hầu cận của hắn cho rằng Hitler là kẻ đồng tính: Ngoài động tác hôn tay kiểu quý tộc hoặc cách vỗ vai kiểu ông bố ra, Hitler rất tránh động chạm vào người các phụ nữ đến gần mình. Trong một dạ tiệc hồi năm 1924, một cô gái kéo Hitler ra gốc cây và hôn say đắm lên môi hắn, nhưng thái độ lạnh nhạt của đối phương khiến cô ta xấu hổ đến mức khiếp sợ.
Hitler và cô cháu Angelika (“Geli”) Raubal
Nhiều phụ nữ có những nhận xét khác nhau về con người kỳ cục này. Một cô nói Hitler là “động vật không giới tính”.
Sự lãnh cảm này có thể là do hắn làm việc nhiều quá nên không có thời gian và đầu óc nghĩ đến chuyện riêng tư. Cũng có thể do bộ phận sinh dục của hắn có trục trặc gì đấy. Trong cuốn “Cái chết của Hitler”, tác giả có trích dẫn việc nhà sử học Nga Bezymensky nói là khi khám nghiệm xác Hitler đã bị thiêu cháy gần hết, các bác sĩ Liên Xô thấy hắn chỉ có một tinh hoàn. Phải chăng vì khiếm khuyết ấy mà Hitler không bao giờ cho bác sĩ khám hạ bộ của mình – như bác sĩ riêng của hắn sau này kể lại.
Tuy có khiếm khuyết ấy nhưng Hitler chưa bao giờ xa lánh phụ nữ. Quốc trưởng thường yêu cầu các chiến hữu khi dự hội hè không nên mang theo vợ, mà nên tiếp các nữ diễn viên trẻ xinh. “Những phụ nữ đẹp nhất thì nên thuộc về các chiến sĩ dũng cảm nhất” – Hitler thường nói như vậy.
Rất nhiều phụ nữ thích Hitler
Dù lãnh cảm như vậy, nhưng thực tế đúng là có rất nhiều phụ nữ muốn được làm vợ Hitler. Đó là do hắn có tài diễn thuyết thu hút nhân tâm, đặc biệt hắn rất thích đề cao bản thân, cho mình là cứu tinh của dân tộc Đức – quả thật hồi ấy hầu như cả nước này đều coi Hitler là Chúa Cứu thế của họ. Hơn nữa, hắn có phong cách rất nghệ sĩ, vì hồi trẻ từng là một hoạ sĩ vẽ tranh kiếm sống.
Người đầu tiên mê Hitler như điên cuồng là một cô gái bán tạp hoá 17 tuổi, sau khi chia tay với hắn, cô này đã định tự tử. Số phụ nữ vì mê Hitler mà tự tử hoặc có ý định ấy lên tới sáu người! Trong một lần tiếp khách tay đôi, một vị khách nữ đã tụt cả nịt vú để hấp dẫn Quốc trưởng, nhưng Hitler chẳng thèm bận tâm. Dù sao, sau đó đảng Quốc xã phải quy định không được để Quốc trưởng một mình tiếp khách nữ.
Sách Những người phụ nữ của Hitler (Hitler’s Women, tác giả Guido Knopp, xuất bản năm 2003) cho biết có sáu phụ nữ từng quan hệ thân mật với Quốc trưởng Đế chế thứ ba. Đó là: - Nữ danh ca Zarah Leander; - ngôi sao màn bạc người Mỹ gốc Đức Marlene Dietrich; - đạo diễn điện ảnh tài ba Leni Riefenstahl; - cô gái người Anh Winifred Wagner; - Magda Goebbels vợ của Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Goebbels (Gơ-ben), một đồng chí thân cận của Hitler; - và cuối cùng là Eva Braun, tình nhân chính thức của Hitler thời gian 1932-1945. Bốn người đầu tiên đều có một điểm tương đồng: xinh đẹp và tài ba.
Đấy là Knopp chưa kể các bạn gái của Hitler hồi hắn còn trẻ, chưa có tên tuổi gì. Sau khi đến Munich định cư, vì ở cùng nhà chung cư với bà chị cùng cha khác mẹ, Hitler phải lòng ngay cô cháu Angelika (“Geli”) Raubal kém hắn 19 tuổi, con bà chị ấy. Hồi đó Hitler đang hành nghề vẽ tranh bán kiếm tiền. Thế là hắn bắt Raubal làm người mẫu vẽ tranh khoả thân. Có lẽ là do tính khí bệnh hoạn, Hitle hay nổi cơn lôi đình mỗi khi không được Raubal chiều ý, vì thế hai người hay lục đục. Ngày 13 tháng 9 năm 1931, sau một trận cãi nhau, Raubal dùng súng lục của Hitle tự bắn vào tim mình. Cũng có tin đồn cô bị Hitler sai tay chân là Himmler giết vì Raubal có thai với một bạn trai người Do Thái. Thật ra, cô tự tử vì không chịu được tật hay nổi cáu do ghen tuông vớ vẩn của Hitler. Từ đó trở đi, suốt đời Hitler bị ám ảnh bởi cái chết của người tình. Đi đâu hắn cũng mang theo ảnh Raubal; căn phòng của cô được giữ nguyên như hồi cô còn sống và ngày nào Hitler cũng gửi hoa đến đây. 
  
Vài mối quan hệ lãng mạn
Hitler và Leni Riefenstahl (thứ nhất,bên phải). Nguồn: dailymail.co.uk
Nói gì thì nói, Quốc trưởng Hitler quả là thích gần gũi các phụ nữ xinh đẹp, nhất là các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, kịch nghệ. Hắn hay gửi thiếp chúc mừng sinh nhật họ, bên dưới có chữ ký của mình. Hắn rất thích dùng nhưng lời hoa mỹ đề tặng họ, đại loại như câu “Được kết bạn với một phụ nữ như thế này thì người đàn ông nào không cảm thấy mình đang sống trong một thế giới cực lạc !”
Có lần Hitler đã hết lời tâng bốc cô vợ mắt xanh tóc vàng xinh đẹp của thủ lĩnh Phong trào Lao động Đức; cô này về sau cũng nhảy lầu tự tử.
Hitler rất thân với ngôi sao nghệ thuật Tsekova. Mối quan hệ giữa hai người thường bị dư luận bàn tán, song thực ra cũng chỉ là một mối quan hệ lãng mạn mà thôi.
Báo chí Mỹ thường gọi Leni Riefenstahl (1902-2003) là “người yêu của Hitler”. Bà này thủa trẻ vốn là một ngôi sao vũ đạo và điện ảnh nổi tiếng, sau làm đạo diễn điện ảnh lại càng lừng danh. Xinh đẹp, giàu tự tin và ý chí sắt đá, thực sự tài giỏi, Riefenstahl có mối quan hệ rất đặc biệt với Quốc trưởng; vì thế mà sau chiến tranh bà đã phải ngồi tù một thời gian và bị giới nghệ sĩ Đức tẩy chay suốt. Do chịu khó tập thể thao, Riefenstahl có thân hình khoẻ mạnh với nước da mầu đồng hun rất hấp dẫn và sống lâu đến 101 tuổi
Hitler đặc cách cho phép các phim của Riefenstahl không phải chịu chế độ kiểm duyệt hà khắc của đảng Quốc xã. Nữ đạo diễn này đã khéo léo đền đáp đặc ân ấy bằng việc hoàn thành kiệt tác phim tài liệu Thắng lợi của ý chí (Triumph of the will) quay cảnh đại hội đảng Quốc xã tại Nuremberg năm 1934 – được coi là phim tuyên truyền thành công nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Khi quay cảnh Hitler diễn thuyết, bà khôn ngoan đặt máy quay dưới chân hắn, nhờ đó che giấu được thân hình thấp nhỏ của Quốc trưởng, hình ảnh Hitler đang diễn thuyết trông hùng vĩ như Thượng Đế, khiến hắn rất khoái trí.
Nữ đạo diễn này còn hoàn thành cuốn phim tài liệu sử thi Olympia thuật lại Thế vận Olympic Berlin 1936, ca tụng một cách bệnh hoạn truyền thống trọng rèn luyện thân thể của đảng Quốc xã và thắng lợi lớn của các vận động viên Đức trong Thế vận đó. Phim này đã đánh bại phim Công chúa Bạch Tuyết của Wall Disney, đoạt giải thưởng lớn tại liên hoan phim Venice 1938.
Zarah Leander, danh ca người Thụy Điển
Magda Goebbels là người phụ nữ yêu say đắm Hitler đến mức mù quáng kỳ lạ: chỉ vì muốn có dịp gần gũi Hitler mà bà này đã nhận lời lấy bạn thân của Quốc trưởng là Joseph Goebbels. Chính Hitler làm chủ hôn đám cưới của họ. Tuy đã có sáu mặt con với chồng nhưng Magda không hề che giấu tình cảm của mình. Bà từng nói: “Dĩ nhiên tôi yêu chồng mình, nhưng tình yêu Hitler mạnh hơn”. Khi quân đội Liên Xô tiến gần Berlin, Hitler buộc phải xuống ở dưới hầm ngầm, vợ chồng bà này tự nguyện đến ở cùng hầm với Quốc trưởng. Và khi Hitler quyết định tự tử thì họ cũng tự nguyện theo bước hắn. Chính Magda đã nhờ viên bác sĩ của Hitler bày cách bí mật giết cả sáu đứa con của bà ta. Đầu tiên bác sĩ cho chúng uống thuốc ngủ; khi chúng đã ngủ say, chính mẹ chúng nhét vào miệng mỗi đứa một viên sô-cô-la có chứa thuốc độc cực mạnh. Sau đó hai vợ chồng tình nguyện để lính gác xả súng bắn chết rồi đốt xác. Thật là một người đàn bà dũng cảm, dám chết vì yêu, nhưng lại mất hết nhân tính khi bắt cả sáu đứa con mình đứt ruột đẻ ra cũng phải chết theo! Trên thế giới chưa có phụ nữ nào tàn nhẫn như vậy. 
Winifred Wagner, một phụ nữ người Anh, cô con dâu ngoại quốc của nhạc sĩ Đức vĩ đại Richard Wagner, cũng có quan hệ gần gũi với Hitler từ năm 1923 khi hắn đang ngồi tù do vụ đảo chính bất thành ở Munich. Do khâm phục Hitler nên bà này đã giúp đỡ hắn nhiều việc, từng làm phiên dịch tiếng Anh cho Quốc trưởng. Hitler vốn vô cùng hâm mộ các vở opera của Richard Wagner, cho nên cũng “hâm mộ” luôn cả cô con dâu xinh đẹp của ông ta. Nghe nói hắn đã hai lần ngỏ lời cầu hôn với Winifried nhưng đều bị từ chối vì bà này “kinh tởm” trước thái độ tàn nhẫn của hắn đối với người Do Thái.
Một phụ nữ người nước ngoài khác có quan hệ đặc biệt với Hitler là diva Zarah Leander, danh ca người Thụy Điển tuy có ông bà nội là người Do Thái nhưng lại là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất của nước Đức Quốc xã, danh ca của Đế chế Thứ Ba.
Dĩ nhiên các nữ nghệ sĩ Riefenstahl, Marlene Dietrich, Zarah Leander đều phải làm việc hoặc biểu diễn phục vụ nhà nước Đức Quốc Xã, chính vì thế họ được Hitler ưu ái nhưng sau khi chiến tranh kết thúc họ đã gặp một số phiền phức.
Cưới vợ trước khi tự tử
Hitler và Eva Braun. Nguồn: rlslog.net
Nhưng cuối cùng thì Hitler cũng chấm dứt cuộc đời độc thân một cách vô cùng độc đáo. Rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1945 – một tuần sau ngày tuyên bố sẽ tự tử, Hitler 56 tuổi cưới Eva Braun 33 tuổi làm vợ. Cô này yêu Hitler đã lâu và từng hai lần định tự tử vì không được Hitler đáp lại. Hôn lễ tổ chức dưới hầm ngầm ở Toà Thị chính Berlin trong lúc hàng chục nghìn khẩu pháo của quân đội Liên Xô đang trút sấm sét xuống thủ đô nước Đức. 3 giờ 30 phút chiều hôm sau, hắn và cô vợ mới cưới cùng tự tử trên ghế xa lông. Hitler dùng súng lục bắn vào đầu, còn Eva Braun uống thuốc độc cyanide./.
Nguyễn Hải Hoành
(Còn nữa)
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Những sai lầm trong chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, còi xương

Những sai lầm trong chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, còi xương

(Dân trí) - Các chuyên gia dinh dưỡng hiện đang phải đối mặt với luồng suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng của các bậc phụ huynh về chứng suy dinh dưỡng, còi xương của trẻ. Vậy họ nhận thức sai lầm về vấn đề gì? Và đâu là lý do của sự sai lầm đó?

Mời độc giả đặt câu hỏi TẠI ĐÂY
 
 PGS. TS Trần Đình Toán - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị
PGS. TS Trần Đình Toán - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị

Qua khảo sát thực tế tại Phòng khám Dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, chúng tôi nhận thấy, đa số phụ huynh mang con tới khám tư vấn đều gặp phải các vấn đề liên quan đến suy dinh dưỡng, còi xương như không xây dựng được chế độ ăn hợp lý cho con, không biết cách chế biến thực ăn, lúng túng trong việc chuyển bé từ thời kỳ ăn sữa sang ăn dặm… từ đó dẫn đến tình trạng bé không chịu ăn, lên cân chậm…
 
Chị Quỳnh Mai, 26 tuổi, Vinh, Nghệ An hỏi: “Con tôi thường ăn không tiêu, hay nôn chớ, rối loạn tiêu hóa, kém ăn và lên cân chậm. Tôi nên làm gì để bé thoát khỏi tình trạng này?”. Hay chị Minh Phương (24 tuổi, ở Hoàng Mai) lo lắng: “Con gái tôi được 16 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 7,5kg và cao 70cm. Điều đáng ngại hơn nữa là dù tôi có dỗ dành đủ kiểu, đổi món liên tục nhưng con bé vẫn không chịu ăn. Đã 2 tháng liền mà bé không hề tăng cân, khi ngủ bé rất hay giật mình và ra nhiều mồ hôi hột. Theo bác sĩ liệu con tôi có bị còi xương không?”…

Trong khi đó, những phụ huynh có con đủ cân, thừa cân lại nghĩ rằng con mình không thể bị còi xương. Điều này chưa hẳn đã đúng khi các phụ huynh không biết cân bằng việc cung cấp các nguồn năng lượng và vitamin cùng khoáng chất.

Chị Phương Chi (32 tuổi, Đống Đa) khá lo lắng về tình trạng thừa cân của con trai mình khi bé vừa tròn 8 tháng tuổi, nặng tới 10kg mà chưa mọc răng. Phản ánh lại chế độ ăn uống của con với bác sĩ, chị cho biết: “Bé dù thừa cân nhưng tôi lại yên tâm vì như vậy cháu sẽ khỏe mạnh và không bị mắc chứng còi xương như những em bé bị suy dinh dưỡng khác”. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ khám và tư vấn dinh dưỡng, chị Phương té ngửa vì con trai chị không những thừa cân mà còn mắc chứng còi xương nghiêm trọng.

BS Lê Thị Giáng Hương, Phòng khám Dinh dưỡngBS Lê Thị Giáng Hương, Phòng khám Dinh dưỡng

Lý giải cho điều này, bác sĩ Lê Thị Giáng Hương, Phòng khám Dinh dưỡng, cho biết: “Các bà mẹ hiện nay thường lầm tưởng, trẻ đủ cân, thừa cân là không bị còi xương nhưng họ không biết còi xương xuất hiện ở cả hai thể: suy dinh dưỡng còi xương và còi xương bụ bẫm. Ở thể suy dinh dưỡng còi xương, các bé bị thiếu cả về năng lượng và vitamin cũng như khoáng chất còn ở thể bụ bẫm, các bé phát triển quá nhanh về cân nặng dẫn đến hệ xương không phát triển kịp do đó gây nên còi xương. Nguyên nhân của tình trạng này là do các bà mẹ chỉ chú trọng đến việc cho bé ăn thức ăn bổ dưỡng nhằm tăng năng lượng mà không chú ý tới việc cung cấp đủ vitamin và khoáng chất”.

Để giải đáp mọi thắc mắc của các bậc phụ huynh về sức khỏe của con em mình, nhất là trong thời điểm giao mùa như hiện nay, ngày 16/11/2012, Phòng khám Dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội (tầng 1, tòa nhà 5 tầng, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) sẽ tổ chức buổi giao lưu trên báo điện tử Dân trí với chủ đề “1001 vấn đề về suy dinh dưỡng và còi xương của trẻ”. Chương trình có sự tham gia của 3 vị khách mời là chuyên gia dinh dưỡng PGS. TS Trần Đình Toán, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Hữu Nghị, BS Lê Thị Giáng Hương, nguyên phụ trách phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi Trung Ương, ThS Đỗ Hữu Hanh, Cán bộ Phòng khám Dinh dưỡng.
 
Mời độc giả đặt câu hỏi TẠI ĐÂY
Nhân Hà
Những sai lầm trong chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, còi xương Những sai lầm trong chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, còi xương 10 5 10360