Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

“Mây mưa“ cùng lúc với hai bạn tình, thiếu nữ bị cướp

Chiều 29/7/2012, một khách sạn nằm trên địa bàn Phường 7, quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) tiếp 3 vị khách khá đặc biệt, gồm hai nam và một nữ nhưng lại… chỉ thuê một phòng.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, hai vị khách nam rời khách sạn, nói với nhân viên lễ tân rằng tiền phòng cô gái xuống sau sẽ thanh toán.
Chờ mãi không thấy cô gái trên đi xuống, nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện người thiếu nữ phóng túng sau cuộc quần hôn đang bị trói, miệng dán băng dính, ú ớ giãy trên giường.
Hai tên cướp bệnh hoạn
Hai tên cướp bệnh hoạn
Đã “chiều” hai anh, còn bị ăn cướp
Tại cơ quan điều tra, thiếu nữ này khai tên là N. (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp). Cô gái cho biết là nhân viên một quán café ở Quận 3. Trong một lần chat qua mạng, Ngọc có quen với một nam thanh niên. Như lời cô gái thì gã thanh niên này nói chuyện rất ngọt ngào, rất hiểu tâm lý phụ nữ nên họ khá hợp chuyện.
Ban đầu là những câu chuyện “vô thưởng vô phạt” kiểu như thời tiết, càng về sau cả hai càng thân mật và cởi mở hơn, câu chuyện vì thế cũng sâu và riêng tư hơn. “Mưa dầm thấm lâu”, “tình cảm” nảy sinh nhưng thực chất là dục vọng nảy sinh, một ngày chàng trai gợi ý muốn hai bên gặp mặt để “biến đời ảo trên mạng thành đời thật”.
Lâu nay thiếu nữ cũng chỉ chờ có câu nói này vì thật ra từ lâu cô đã say mê chàng trai “nói ngọt ngào như rót mật vào tai” ấy. Họ quyết định gặp sau vào ngày 29/7 và địa điểm cho lần đầu tiên hội ngộ là… nhà nghỉ.
Đúng hẹn, khi thiếu nữ đến nơi thì thấy ngoài người thanh niên cô quen qua mạng đã xem mặt trong khi chat chit với nhau, còn có… một nam thanh niên khác trong phòng. Cô gái bất ngờ, nhưng người "bạn online" giải thích: “Ba người sẽ vui vẻ hơn hai”. Thiếu nữ phóng túng đồng ý “chơi trò tập thể”, “hiệp một” “tiếp” gã thanh niên lạ mặt, “hiệp hai” “tiếp” người bạn chat. 
Sau màn “vui vẻ tập thể”, Ngọc đang mặc lại quần áo thì gã thanh niên lạ mặt bất ngờ dùng tay xiết cổ và đè cô xuống giường. Nhận biết ngay được “tình hình”, cô gái chỉ kịp năn nỉ: “Các anh lấy gì thì lấy, đừng giết em”.
Gã “người quen” nhanh chóng lao vào dùng băng keo cột chân và bịt miệng, dùng dây buộc tay bạn tình. Sau khi khống chế cô gái vừa quan hệ tình dục, hai tên cướp lục túi xách lấy đi điện thoại iPhone 4, máy tính bảng iPad, một triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân của cô gái.
Vật chứng duy nhất của hai tên cướp để lại khách sạn là giấy Chứng minh nhân dân mang tên Đoàn Lê Minh Duy. Sau khi xác minh, cảnh sát xác định hai đối tượng đã dùng CMND của người khác để thuê phòng.
Nạn nhân cho biết cô quen đối tượng trên mạng, đây là lần đầu tiên gặp hắn ngoài đời nên tên tuổi, quê quán cô đều không biết. Dấu hiện nhận dạng của gã bạn ảo, cô gái cho biết đó là một thanh niên dáng người to béo, còn gã bạn đi cùng lại rất gầy gò.
Chân dung hai tên cướp bệnh hoạn
Lục tìm dữ liệu từ camera an ninh của khách sạn, điều tra viên phát hiện máy quay có ghi lại được hình ảnh của hai đối tượng, song do góc quay hẹp, chất lượng máy “tù mù” nên hình ảnh rất mờ. Ngoài đặc điểm về ngoại hình chung, dấu hiệu nhận dạng đối tượng hầu như không có. Chi tiết rõ nhất nhìn thấy qua video là đối tượng gầy đội một chiếc mũ có chữ FBI to ở phía trước. Tuy biển số xe mờ không nhìn rõ nhưng qua nhiều lần lọc hình ảnh bằng nghiệp vụ cao, cảnh sát đã xác định được chính xác biển số xe.
Tìm đến chủ sở hữu chiếc xe này là Nguyễn Văn Tình (SN 1990, ngụ phường Tân Kiểng, Quận 7), trinh sát nhận thấy Tình có ngoại hình giống như mô tả của nạn nhân và các nhân chứng: cao, gầy. Tuy nhiên, dù là chủ nhân của chiếc xe, ngoại hình có phù hợp nhưng những yếu tố này vẫn chưa đủ chứng cứ để kết luận Tình có tham gia vào vụ án trên; chưa nói đến việc điều tra viên nghi ngại vì rất hiếm khi thủ phạm dám dùng xe của mình đi cướp.
Trao đổi nhanh, các trinh sát thống nhất nhận định việc ngoại hình giống với mô tả của nạn nhân không ngoại trừ là do trùng hợp ngẫu nhiên; đặc điểm cao và gầy là khá phổ biến, vì thế nhóm nghi phạm cũng rất rộng. Hiện chưa thể bắt Tình vì nếu nhầm người, có thể đó là hành động “bứt dây động rừng” khiến những đối tượng thật sự của vụ án bỏ trốn. Nhiệm vụ đặt ra là phải nhanh chóng xác minh một cách kín đáo, không để nghi phạm phát hiện, bỏ trốn.
Hai trinh sát được giao đóng vai cán bộ kiểm tra hộ khẩu, tạm trú tạm vắng để vào nhà làm việc với nghi can. Đối tượng Tình rất tự tin, trả lời rành mạch những câu hỏi hành chính của hai “công an phường”. Một trinh sát kín đáo liếc nhìn quanh nhà, nở nụ cười khi nhìn thấy chiếc mũ có chữ FBI treo trên móc. Chứng cứ đã quá rõ, ít phút sau lệnh bắt khẩn cấp được công bố trước sự sững sờ của thủ phạm khi hai “công an phường” bỗng hóa cảnh sát hình sự.
Tình khai hắn quen Lý Ngọc Long (SN 1987, ngụ Phường 5, Quận 3) qua mạng và Long chính là bạn quen qua mạng với thiếu nữ nạn nhân. Cả hai “tâm đầu ý hợp” nhiều "ngón" chơi bời, trong đó có khoản “gái gú” nên lâu dần thành thân thiết. Hai gã thể hiện tình “chiến hữu” bằng cách ai có tiền thì sẽ “bao” người kia món “gà móng đỏ”.
Trong trường hợp không có đủ tiền, hai gã trai bệnh hoạn sẽ dùng chung “hàng”. Ngày 29/7, Long điện thoại cho Tình rủ: “Có hàng ngon, đi chơi chung”. Tuy nhiên, khi Tình đến đón thì Long lại bàn “chơi xong thì cướp luôn, lấy tiền xài”. “Được ăn, được nói, được gói mang về”, gã không ngần ngại gật đầu hưởng ứng. Trên đường đến “điểm hẹn”, cả hai ghé cửa hàng tạp hóa mua cuộn băng keo để chuẩn bị hành động.
Đến khách sạn, trong khi đợi cô gái, cả hai bàn bạc và phân công nhiệm vụ, từ ai “trước”, ai “sau”, thời điểm cũng như cách thức khống chế cô gái. Điều cả hai lo ngại nhất là cô gái này không chấp nhận “tay ba”, bởi nếu chỉ một trong hai đối tượng được ở trong phòng thì việc cướp sẽ rất khó khăn...
Khi cô gái đến thấy người lạ, nhưng vẫn đồng ý mà không hề tỏ ra e ngại, hai tên cướp mừng thầm. Sau trò chơi “tập thể”, lợi dụng lúc thiếu nữ không để ý, cả hai nhanh chóng khống chế, vơ vét tất cả tài sản của “người tình”. Máy tính bảng và điện thoại của cô gái, chúng bán được 10 triệu rồi chia nhau tiêu xài.
Tình cũng thú nhận đây là “phi vụ” đầu tiên hắn tham gia. Gã không ngờ hình ảnh chiếc xe máy và chiếc mũ lọt vào máy quay an ninh khách sạn đã tố cáo hắn.
Nhận định có khả năng đối tượng Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, trinh sát “tương kế tựu kế” dụ hắn tự mò vào bẫy. Một điều tra viên dùng máy điện thoại của Tình nhắn tin cho “đồng bọn”: “Tao có “kèo” ngon lắm, mày đi không?”. Khi Long nhắn lại: “Nhiều tiền không?”, tin nhắn trả lời hắn tỏ vẻ rất hào phóng: “Tao đãi”. Thống nhất địa chỉ và hí hửng phi xe đến điểm hẹn, chờ hắn không phải là người bạn “đồng dâm” mà là hai điều tra viên. Cho đến khi tra tay vào còng, Long vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu hết mọi chuyện.
Theo một điều tra viên tham gia phá án, bài học đáng giá nhất qua vụ án này là thiết thực với những cô gái có quan niệm sống phóng túng, bệnh hoạn. Dễ dãi làm quen, quan hệ tình dục bừa bãi với những đối tượng chưa hề quen biết, đoạn kết của những thiếu nữ dễ dãi đó không chỉ là bệnh tật, suy nghĩ lệch lạc mà còn có thể là nỗi ê chề nhục nhã như thiếu nữ nạn nhân trong vụ án này.

Cô gái bị lừa tình

Từ trình báo của cô gái bị một thanh niên rủ vào nhà nghỉ, cho uống thuốc kích dục để cướp tài sản, công an đã điều tra, bắt giữ Đàm Mạnh Truyền. Truyền đã lừa 17 cô gái ở Hà Nội, Nam Định, Tuyên Quang, Phú Thọ…

Ngày 29/1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an quận Thanh Xuân - Hà Nội đã điều tra làm rõ và bắt Đàm Mạnh Truyền (SN 1986, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, chị Phạm Thị T.T (SN 1988, ở Nghệ An; hiện ở ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị cướp tài sản.
Theo trình báo, vào khoảng 21h ngày 19/1, chị T. đã cùng một thanh niên mới quen nói tên là Tạ Đình Hải đến thuê phòng 202 nhà nghỉ Hương Nhài (ở phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân).
Khoảng 22h30 cùng ngày, thanh niên mới quen này đã cho chị T. uống thuốc kích dục khiến chị mê man. Khi tỉnh dậy, chị phát hiện người bạn trai tên Hải đã biến mất cùng chiếc xe máy Attila màu trắng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và 1 triệu đồng là tài sản của chị T.
Vào cuộc điều tra, công an quận Thanh Xuân đã làm rõ và bắt giữ người thanh niên nói tên là Tạ Đình Hải. Tại cơ quan điều tra, người thanh niên khai tên thật là Đàm Mạnh Truyền (SN 1986, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Truyền khai nhận tên Tạ Đình Hải là tên giả để lừa các cô gái.
Cũng với thủ đoạn với chị Phạm Thị T.T., Truyền đã gạ gẫm được 17 cô gái ở Hà Nội, Nam Định, Tuyên Quang, Phú Thọ…  cướp đi nhiều tài sản. Tuy cùng bị lừa nhưng hiện mới thấy chị T. đến cơ quan công an trình bá

Đại tang oan ức của gia đình hàng xóm ông Phương "khói lửa" 27/02/2013, 08:38 pm Xã hội Sự Kiện Tiếng khóc thê lương, những giọt nước mắt nối tiếp tuôn rơi,... nỗi đau khôn nguôi của gia đình anh Hồ Sỹ Tùng khi có nhiều người thân ra đi tức tưởi sau vụ nổ tại nhà ông Phương "khói lửa". Vụ nổ tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM) đã cướp đi sinh mạng của 11 nạn nhân và 2 người bị thương. Trong đó, gia đình anh Hồ Sỹ Tùng cùng gia đình ông Phương "khói lửa" chịu cảnh đại tang. Gia đình anh Tùng có 3 người tử nạn là ông Hồ Sỹ Cường (81 tuổi, cha anh Tùng), chị Nguyễn Thị Tân Xuân (45 tuổi, con dâu ông Cường) và và em Hồ Kiều Anh (17 tuổi, cháu nội ông Cường). Ba ngôi nhà trong vụ nổ trở thành một đống đổ nát. Thảm họa bất ngờ đổ ập vào gia đình anh Tùng khiến nhiều người ngã quỵ. “Tai họa ập xuống bất ngờ và quá lớn, đến giờ gia đình tôi vẫn không tin được những người thân yêu đã ra đi tức tưởi đến như vậy, không kịp nói lời từ biệt, nhà cửa thì thành đống đổ nát”, anh Tùng đau đớn chia sẻ. Khi vụ nổ xảy ra, chị Xuân cùng con gái Kiều Anh đang ngủ trên lầu nên bị vùi trong đống đổ nát, ông Cường được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường đi cấp cứu, nhưng do tuổi cao sức yếu lại chịu lực ép quá mạnh của vụ nổ đã tử vong vào sáng 26/2. Anh Hồ Sỹ Tuấn, con trai ông Cường, người cũng có mặt tại nhà ông Cường vào đêm 24/2, thoát chết may mắn thuật lại vụ việc: “Đêm đó, gia đình tôi gồm 7 người là vợ chồng tôi cùng 2 con, cha tôi (ông Hồ Sỹ Cường), chị dâu cùng cháu Anh (chị Nguyễn Thị Tân Xuân và bé Hồ Kiều Anh) còn quây quần vui vẻ bên nhau. Đến khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì thất kinh khi nghe tiếng nổ cực lớn phát ra ngay nhà bên cạnh làm nhà tôi chao đảo, nhiều mảng tường rơi xuống cùng tiếng la hét thất thanh của những người thân. Biết là ngôi nhà sắp sập, tôi đập cửa sau đưa vợ con trèo ra ngoài thì nghe thêm một tiếng nổ lớn khác làm căn nhà sụp đổ hoàn toàn vùi lấp cha, chị dâu cùng cháu Kiều Anh trong đó”. Mặc dù chạy thoát nhưng vợ của anh Tuấn là chị Nguyễn Thị Thu Vân vẫn bị thương phải điều trị ở bệnh viện, còn anh Tuấn chỉ bị thương nhẹ. Sau khi đưa vợ con đến nơi an toàn, anh Tuấn trở lại hiện trường đào bới, tìm kiếm người thân nhưng không thể tìm được ai. Chỉ đến khi lực lượng cứu hộ và xe cẩu đến thì ông Cường mới được tìm thấy và đưa đến bệnh viện cấp cứu; còn chị Xuân và con gái Kiều Anh đã tử vong trong đống đổ nát. Trong một đêm gia đình anh Tùng, anh Tuấn mất đi cùng lúc 3 người thân khiến ai cũng ngã quỵ. Thi thể ông Cường được chuyển về nhà làm tang lễ vào ngày 26/2, còn chị Xuân và bé Kiều Anh được cha mẹ ruột chị Xuân đưa về nhà ở Q.3. Đêm 26/2, chúng tôi đến nhà cha mẹ ruột chị Xuân tại con hẻm trên đường Trần Quang Diệu đúng lúc nhiều bạn bè thân hữu đến viếng lần cuối. Ai cũng buồn, nhiều người rơi nước mắt bởi tai họa bất ngờ ập xuống. Đông đảo bạn bè thân hữu đến viếng mẹ con chị Xuân lần cuối. Cha mẹ chị Xuân không còn nước mắt để khóc con, khóc cháu. Họ ngã quỵ bên 2 chiếc quan tài. Hai ông bà từ lúc nghe hung tin con, cháu tử nạn oan ức đã không thể ăn uống được chút gì. Cha của chị Xuân thẩn thờ vì sự ra đi quá đột ngột của con gái và cháu ngoại. Hàng xóm và người thân của chị Xuân cho biết, chị sống hòa đồng, thân thiện với hàng xóm, hiếu thảo với cha mẹ và có trách nhiệm với mọi người trong gia đình. Bé Kiều Anh thì học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép. “Mẹ con nó sống hiền lành vậy mà ra đi oan ức quá…”, một người hàng xóm thở dài, tiếc thương. Một người bạn đến viếng chị Xuân cho biết: “Khi nghe tin về vụ nổ, nhiều bạn bè thân hữu cùng hàng xóm của cha mẹ chị Xuân bàng hoàng, nhanh chóng đến hiện trường theo dõi vụ việc và ngóng tin tức. Đến khi hay tin chị Xuân cùng con gái tử nạn thì không ai cầm được nước mắt”. Hai nạn nhân khác tử vong trong vụ nổ ngày 24/2 là bà Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi) và con gái Phạm Ngọc Thúy (26 tuổi) đã được người thân đưa về quê ở Bến Tre an tán

Đại tang oan ức của gia đình hàng xóm ông Phương "khói lửa"


Tiếng khóc thê lương, những giọt nước mắt nối tiếp tuôn rơi,... nỗi đau khôn nguôi của gia đình anh Hồ Sỹ Tùng khi có nhiều người thân ra đi tức tưởi sau vụ nổ tại nhà ông Phương "khói lửa".
Vụ nổ tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3, TP.HCM) đã cướp đi sinh mạng của 11 nạn nhân và 2 người bị thương. Trong đó, gia đình anh Hồ Sỹ Tùng cùng gia đình ông Phương "khói lửa" chịu cảnh đại tang. Gia đình anh Tùng có 3 người tử nạn là ông Hồ Sỹ Cường (81 tuổi, cha anh Tùng), chị Nguyễn Thị Tân Xuân (45 tuổi, con dâu ông Cường) và và em Hồ Kiều Anh (17 tuổi, cháu nội ông Cường).

Ba ngôi nhà trong vụ nổ trở thành một đống đổ nát.

Thảm họa bất ngờ đổ ập vào gia đình anh Tùng khiến nhiều người ngã quỵ. “Tai họa ập xuống bất ngờ và quá lớn, đến giờ gia đình tôi vẫn không tin được những người thân yêu đã ra đi tức tưởi đến như vậy, không kịp nói lời từ biệt, nhà cửa thì thành đống đổ nát”, anh Tùng đau đớn chia sẻ.

Khi vụ nổ xảy ra, chị Xuân cùng con gái Kiều Anh đang ngủ trên lầu nên bị vùi trong đống đổ nát, ông Cường được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường đi cấp cứu, nhưng do tuổi cao sức yếu lại chịu lực ép quá mạnh của vụ nổ đã tử vong vào sáng 26/2.

Anh Hồ Sỹ Tuấn, con trai ông Cường, người cũng có mặt tại nhà ông Cường vào đêm 24/2, thoát chết may mắn thuật lại vụ việc: “Đêm đó, gia đình tôi gồm 7 người là vợ chồng tôi cùng 2 con, cha tôi (ông Hồ Sỹ Cường), chị dâu cùng cháu Anh (chị Nguyễn Thị Tân Xuân và bé Hồ Kiều Anh) còn quây quần vui vẻ bên nhau. Đến khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì thất kinh khi nghe tiếng nổ cực lớn phát ra ngay nhà bên cạnh làm nhà tôi chao đảo, nhiều mảng tường rơi xuống cùng tiếng la hét thất thanh của những người thân. Biết là ngôi nhà sắp sập, tôi đập cửa sau đưa vợ con trèo ra ngoài thì nghe thêm một tiếng nổ lớn khác làm căn nhà sụp đổ hoàn toàn vùi lấp cha, chị dâu cùng cháu Kiều Anh trong đó”. Mặc dù chạy thoát nhưng vợ của anh Tuấn là chị Nguyễn Thị Thu Vân vẫn bị thương phải điều trị ở bệnh viện, còn anh Tuấn chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi đưa vợ con đến nơi an toàn, anh Tuấn trở lại hiện trường đào bới, tìm kiếm người thân nhưng không thể tìm được ai. Chỉ đến khi lực lượng cứu hộ và xe cẩu đến thì ông Cường mới được tìm thấy và đưa đến bệnh viện cấp cứu; còn chị Xuân và con gái Kiều Anh đã tử vong trong đống đổ nát. Trong một đêm gia đình anh Tùng, anh Tuấn mất đi cùng lúc 3 người thân khiến ai cũng ngã quỵ. Thi thể ông Cường được chuyển về nhà làm tang lễ vào ngày 26/2, còn chị Xuân và bé Kiều Anh được cha mẹ ruột chị Xuân đưa về nhà ở Q.3.

Đêm 26/2, chúng tôi đến nhà cha mẹ ruột chị Xuân tại con hẻm trên đường Trần Quang Diệu đúng lúc nhiều bạn bè thân hữu đến viếng lần cuối. Ai cũng buồn, nhiều người rơi nước mắt bởi tai họa bất ngờ ập xuống.

Đông đảo bạn bè thân hữu đến viếng mẹ con chị Xuân lần cuối.

Cha mẹ chị Xuân không còn nước mắt để khóc con, khóc cháu. Họ ngã quỵ bên 2 chiếc quan tài. Hai ông bà từ lúc nghe hung tin con, cháu tử nạn oan ức đã không thể ăn uống được chút gì.

Cha của chị Xuân thẩn thờ vì sự ra đi quá đột ngột của con gái và cháu ngoại.

Hàng xóm và người thân của chị Xuân cho biết, chị sống hòa đồng, thân thiện với hàng xóm, hiếu thảo với cha mẹ và có trách nhiệm với mọi người trong gia đình. Bé Kiều Anh thì học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép. “Mẹ con nó sống hiền lành vậy mà ra đi oan ức quá…”, một người hàng xóm thở dài, tiếc thương. Một người bạn đến viếng chị Xuân cho biết: “Khi nghe tin về vụ nổ, nhiều bạn bè thân hữu cùng hàng xóm của cha mẹ chị Xuân bàng hoàng, nhanh chóng đến hiện trường theo dõi vụ việc và ngóng tin tức. Đến khi hay tin chị Xuân cùng con gái tử nạn thì không ai cầm được nước mắt”.

Hai nạn nhân khác tử vong trong vụ nổ ngày 24/2 là bà Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi) và con gái Phạm Ngọc Thúy (26 tuổi) đã được người thân đưa về quê ở Bến Tre an tán

màn quăng quay bé sơ sinh đáng sợ

Mấy ngày nay, trên mạng xuất hiện một clip gây ghi lại cảnh một một phụ nữ qug tròn một em bé sơ sinh khiến nhiều người không khỏi sốc.



Theo Asiaone của Singapore, đoạn clip này sau khi xuất hiện trên Facebook cá nhân của một thành viên người nước ngoài hôm 29/1, đã được cư dân mạng phát hiện ra và nhanh chóng chia sẻ trên các diễn đàn và mạng xã hội.
Hình ảnh từ clip cho thấy, người phụ nữ mặc váy đến ngồi bên cạnh đứa bé, chỉ khoảng vài tuần tuổi, đang nằm sấp trên giường, sau đó cầm hai tay rồi dốc ngược đứa bé xuống và thực hiện nhiều động tác xoay tròn, qug hết bên nọ sang bên kia rồi ...
Thực hiện các động tác quay tròn...


Trong khi đứa trẻ gào khóc thảm thiết thì người phụ nữ này lại tỏ ra vô cùng thích thú và vẫn tiếp tục cầm tay và chân trái của đứa bé qug lắc như một con p bê.Cư dân mạng đang kêu gọi truy tình tung tích và nơi người phụ nữ này đang sống để lên án về hành vi bạo lực, gây sốc này.
Mặc  cho đứa trẻ gào khóc, người phụ nữ này vẫn tỏ ra thích thú khi "tập luyện" cho đứa bé.



Theo người xem clip, người đàn ông quay video cũng hưởng ứng theo.






Chị ta cầm tay và chân đứa trẻ qug qua qug lại...


Trước đây, trên Youtube cũng xuất hiện một đoạn clip gây sốc tương tự. Đoạn video ghi lại hình ảnh cô Lena Fokina, nhà trị liệu người Nga, 51 tuổi, qug và xoay tròn... đứa trẻ mới đầy 2 tuần tuổi.Ban đầu, nhiều người xem cho rằng những đứa bé Lena luyện tập cùng là p bê, nhưng người phụ nữ 51 tuổi này cho biết chúng là những đứa trẻ thực sự. Đây là phương pháp Yoga dành cho trẻ nhỏ và cô đã thực hành những kĩ thuật này trong 30 năm qua mà không có đứa trẻ nào bị làm sao cả.Theo quan sát của người xem, họ nghe thấy có tiếng khóc của đứa trẻ. Tuy nhiên Lena lại cho rằng thực ra em bé... đang cười. Trong khi các bác sĩ cảnh báo rằng, việc rung lắc trẻ sơ sinh quá mạnh có thể dẫn đến chảy máu não, xuất huyết võng mạc... cực kỳ nguy hiểm. Cô Lena vẫn khg khg, phương pháp của mình là hoàn toàn vô hại với trẻ sơ sinh nếu như bé được thả lỏng hoàn toàn cơ thể.

Bán mua sự 'sung sướng' cho đàn ông và 'chân truyền' nghề cho con cái

Xahoi - Trong nhiều thế hệ có một ngôi làng ở Ấn Độ đang tồn tại một phong cách sống kỳ lạ đó là nghề “bán trôn nuôi miệng”...

Nhưng tôi không thể bỏ nghề được, cái dạ dày sôi lên vì đói đã níu kéo tôi buộc phải tiếp tục hành nghề” (ảnh minh họa)
Nhưng tôi không thể bỏ nghề được, cái dạ dày sôi lên vì đói đã níu kéo tôi buộc phải tiếp tục hành nghề” (ảnh minh họa)
Bằng chứng là phụ nữ ở cái làng này đi khắp đất nước hoặc ở lại chính ngôi làng để làm nhiệm vụ mua sự sung sướng cho đàn ông. Tất nhiên họ cũng kiếm tiền bằng công sức mình đã bỏ ra và cái nghề này mặc nhiên tồn tại và hoàn toàn không bị coi khinh. Không chỉ có phụ nữ trong làng hành nghề mại dâm, khi đã cao tuổi, họ còn “chân truyền” cho con gái để họ tiếp bước kiếm ăn như mẹ chúng đã làm.
Đau đớn “thánh địa sung sướng” ở Ấn Độ
Nat Purwa là một ngôi làng ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, nơi này nằm cách tỉnh lị Lucknow chỉ 2 giờ lái xe. Vào mỗi buổi sáng, cảnh người ta thường thấy là có đến hàng tá thiếu nữ trẻ tuổi vận y phục rách rưới đang đứng vẻ như chầu chực dọc theo các tuyến phố đầy bụi đất. Không khó để có thể nhìn thấy những cái bụng ỏng, suy dinh dưỡng của những đứa con họ. Chẳng mấy chốc lũ trẻ biến mất vào các cánh đồng, xua đuổi bầy gia súc đi lạc. Giống như các ngôi làng khác xung quanh đây, làng Nat Purwa, mại dâm đã trở thành một nghề mang tính chất “cha truyền con nối”, được truyền từ thế hệ phụ nữ này sang thế hệ phụ nữ khác, cứ đời nối đời, người mẹ sau khi hết “date” sẽ “chân truyền” nghề cho chính các con gái của mình. Khi Chandralekha được 15 tuổi, bà bước chân vào “làm nghề” như bao cô gái khác trong làng. Trên hãng tin AL Jazeera, Chandralekha giải thích về cái nghề mà bà đang dấn bước nghe có vẻ ngây thơ và cay đắng rằng: “Bà ngoại tôi nói: Cả cái làng này đều hành nghề mại dâm. Liệu có khác biệt gì khi cháu hòa nhập vào cái thế giới này? Chính bà ngoại đã dắt tay tôi từ những ngày đầu chập chững hành nghề”.
Với khuôn mặt chằng chịt vết nhăn của người phụ nữ ở độ tuổi 50, Chandralekha thấm thía trần tình về cuộc đời khổ ải của bà: “Đời tôi là một bộ phim dài tập buồn tủi và day dứt. Tôi đã “qua đêm” với lần lượt 6 người đàn ông trong lần “thử nghiệm” buổi đầu. Hàng ngàn người đàn ông đã đến với chỉ một người phụ nữ. Ngay từ lúc bắt đầu hành nghề, tôi đã cảm thấy nhục nhã khi bị xem là món đồ giải trí trong tay những khách làng chơi lắm tiền. Nhưng tôi không thể bỏ nghề được, cái dạ dày sôi lên vì đói đã níu kéo tôi buộc phải tiếp tục hành nghề”. Nhưng rồi chịu không thấu khi nhiều lần bị lạm dụng tình dục, Chandralekha đã quyết định đoạn tuyệt cái nghề mà bà đã dấn thân suốt nhiều năm qua. Người đàn bà bất hạnh nói: “Tôi nhận ra rằng với cánh đàn ông, tôi chỉ là thứ đồ giải trí tầm thường, cốt chỉ để thỏa mãn dục vọng của họ, hoàn toàn không có bất kì sự tôn trọng nào cả. Con điếm thì luôn là một con điếm”. Trong suốt nhiều thập kỉ, những phụ nữ trong cộng đồng Nat đã sống một cuộc đời chịu quá nhiều thiệt thòi. Trước khi mại dâm được xem là môt nghề và được xem như là một tiêu chuẩn hành nghề “bằng vốn tự có” để kiếm miếng cơm, trong cộng đồng Nat đã có lịch sử là những người làm nghề mua vui, giải trí cho xã hội, và một số người vẫn tiếp tục giữ vững truyền thống này như Chandralekha và hàng ngàn phụ nữ khác từ ngôi làng Nat Purwa, một nhánh dân cư thuộc cộng đồng dân cư Nat.
Vào năm 1871, Đạo luật bộ lạc hình sự (CTA) đã được ban hành dưới thời kì người Anh cai trị Ấn Độ, trong đó phân loại rằng có một số bộ lạc đang tham gia vào các “sinh hoạt phạm tội”. Cộng đồng Nat vì thế bị lọt vào tầm ngắm như là một trong những bộ lạc có hành vi “phạm tội”. Bà Madhu Kishwar, biên tập viên tờ báo Manushi kiêm diễn đàn về quyền phụ nữ, giải thích rằng: “Họ (người Nat và các bộ lạc phạm tội khác) được ám chỉ là các vũ công, diễn viên nhào lộn, nghệ sĩ tung hứng và các bậc phù thủy. Trong suốt thời kì thuộc địa, người Anh đã đặt ra ngoài vòng pháp luật các hoạt động của họ. Họ thường bị đánh đập, bắt giữ bị nhốt và các hành vi ngược đãi vẫn còn tiếp diễn. Chính các hành vi cực đoan này của nhà cầm quyền Anh đã phần nào làm cạn kiệt nguồn sinh kế của họ, đặc biệt là không còn cơ hội để kiếm ăn đối với người phụ nữ. Vì vậy, cực chẳng đã, họ buộc phải bó chặt mưu sinh bằng nghề mại dâm”. Bà Madhu Kishwar nói thêm rằng trong suốt hơn 6 thập niên sau khi Ấn Độ giành được độc lập từ tay người Anh, khuôn khổ luật pháp của nước sở tại vẫn xem cộng đồng Nat nhiều thiệt thòi là một “lăng kính văn hóa của thời kì thuộc địa”. Qua hãng tin AL Jazeera, bà Mishwar nói: “Tôi đã đệ trình trường hợp của người Nat lên Tòa án tối cao. Đó là một hành trình dài nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Tôi nghĩ rằng cần có một sự thay đổi lớn về “tư duy thực dân” trong người dân Ấn nhằm tạo ra một thay đổi thực sự trên đất nước này”.
Một hiện tượng tình dục của Ấn Độ?
Làng Nat Purwa không phải là nơi duy nhất nghề mại dâm truyền thống. Tiến sĩ hàn lâm Anuja Agrawal, người có nhiều năm nghiên cứu về đề tài nhạy cảm này, cho hay rằng thật khó để xác định chính xác có bao nhiêu “làng mại dâm” trên khắp đất nước Ấn Độ. Bà Anuja Agrawal giải thích: “Các “làng sung sướng” phân bố rộng khắp các bang Uttar Pradesh, Madhya Pradesh và Rajasthan. Và giống như cộng đồng Nat, thì những cộng đồng khác như Bedia, Faasi và Banjar cũng hành nghề này. Mại dâm được xem là một chiến lược sống còn trong số các cộng đồng dân cư này”. Bà Anuja Agrawal cho hay rằng tất cả các cộng đồng này đều có chung một sợi dây liên kết: “Họ chia sẻ một quá khứ đặc biệt. Tất cả họ đều là những bộ lạc du mục, những người đã định cư trong các ngôi làng nhỏ”. Trong quyển sách của mình mang tựa đề “Phụ nữ di cư và nghề nghiệp”, bà Anuja Agrawal viết về phụ nữ trong cộng đồng Bedia và “tính hướng” của họ đối với hoạt động mại dâm. Có một “không gian gia đình” cho nghề kiếm ăn này.
Không chỉ phụ nữ mà ngay cả cánh đàn ông cũng tham gia vào hoạt động mại dâm để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Không chỉ miền Bắc và miền Trung, mà ngay cả miền Nam Ấn Độ, truyền thống Devadasi vẫn đảm bảo rằng công việc tình dục là nghề nghiệp chính cho các phụ nữ tại những cộng đồng dân cư ở đây. Trong suốt thời kì Tiền thuộc địa, Devadasi thường là các vũ công biểu diễn tại các ngôi đền, những người được cho là đã “kết hôn” với các vị thần trong các ngôi đền. Thế nhưng, sang thời cai trị của người Anh, những vũ công biểu diễn Devadasi bị xem là một hành vi phạm tội, khi các nam giới Devadasi bị cấm biểu diễn thì cánh phụ nữ buộc phải “bán thân” để kiếm miếng ăn cho gia đình. Kể từ đó, nghề tình dục được xem là “nghề truyền thống” tại những cộng đồng dân cư này. Qua nhiều năm, phụ nữ tại các cộng đồng này đã di cư đến các trung tâm đô thị lớn như Delhi, Mumbai, Kolkata và thậm chí khá đông phụ nữ Ấn đã bay sang các đô thị phồn thịnh như Dubai để “hành nghề”.
“Tôi nhận ra rằng với cánh đàn ông, tôi chỉ là thứ đồ giải trí tầm thường, cốt chỉ để thỏa mãn dục vọng của họ, hoàn toàn không có bất kì sự tôn trọng nào cả. Con điếm thì luôn là một con điếm” (ảnh minh họa).
Bà Anuja Agrawal khẳng định: “Ngay cả nếu bạn đi đến các nhà thổ và các khu “đèn đỏ” tại những khu đô thị lớn, bạn sẽ tìm thấy những phụ nữ đến từ các “cộng đồng tình dục” đang hành nghề. Một nghiên cứu đã ước tính rằng có khoảng hơn 1% phụ nữ trưởng thành ở Ấn Độ có thể tham gia vào nghành công nghiệp tình dục. Chính phủ Ấn cũng dã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để phục hồi nhân phẩm cho những nữ công nhân tình dục đồng thời bảo vệ cho con cái của họ. Tháng 10/2012, chính quyền New Delhi đã đưa ra một đề xuất về một chương trình chung cho các công nhân tình dục. Bà Ratna Prabha từ Bộ Phát triển phụ nữ và trẻ em Ấn Độ (MWCD) cho biết: “Thực chất, chúng tôi chỉ mới bắt đầu làm việc với các công nhân tình dực từ những cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi. Tại những bang như Maharashtra, Andhra Pradesh và Karmataka, chúng tôi đã bắt đầu làm một cuộc khảo sát trực tiếp. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra các nhu cầu về sức khỏe, giáo dục, nhà ở và các nhân tố kinh tế khác của họ. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu nhu cầu từ con cái của họ hoặc điều tra về thứ mà họ muốn khi đã có tuổi. Trong tất cả các bang này, chúng tôi cùng chung tay làm việc với chính quyền bang và các tổ chức phi chính phủ danh tiếng”.
Xóa bỏ sự kì thị về “ngôi làng con hoang”
Chúng tôi trở lại làng Nat Purwa, lũ trẻ đang vô tư nô đùa trên các cánh đồng. Khi được hỏi tên, lũ trẻ chỉ nói được tên gọi do cha mẹ chúng gọi, còn họ thì quên tiệt hoặc ậm ừ bảo chẳng biết. Có lẽ lũ trẻ cũng chẳng biết gì thật. Làng Nat Purwa từ rất lâu rồi bị người ta kì thị gọi bằng cái tên chẳng dễ nghe chút nào: ngôi làng con hoang. Đơn cử như anh Ram Babu, một nhà nghiên cứu đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở địa phương gọi là Qũy sự thật Asha, nói rằng mình từng phải đối mặt với nỗi sỉ nhục từ phía xã hội khi Ram Babu ngậm ngùi nói: “Cậu là con của ai? Có phải cậu là con trai của gái điếm? Chắc chắn cậu là một đứa con hoang? Không một ai biết đích xác về cha của đứa trẻ. Đây là những câu hỏi xoáy óc mà hết thảy chúng tôi đều phải đối mặt. Tôi chắc chắn những đứa trẻ như tôi đều bị tổn thương sâu sắc bởi những câu hỏi kiểu đó”.
Mặc dầu vậy, theo quan điểm của Ram Babu thì cách tốt nhất để xóa bỏ “thành kiến con hoang” là phải làm việc năng nổ nhằm hướng tới một tương lai tốt hơn. Trên hãng tin Al Jazzera, Ram Babu nói: “Ít nhất 30% phụ nữ trong làng Nat Purwa vẫn đang hành nghề mại dâm. Nếu bạn muốn thấy được sự tiến bộ rõ rệt, cách tốt nhất là bạn nên cung cấp cho họ một chiếc cần câu cơm. Nếu họ nhận thấy chiếc “cần câu cơm” đó có thể nuôi sống được bản thân thì tất cả sẽ tự động từ bỏ nghề mại dâm. Theo ý tôi, thiếu sót trong khâu tuyên truyền, giáo dục đang làm chậm quá trình đổi mới nhận thức. Đó là một vấn đề lớn ở đây. Khi không có tuyên truyền và giáo dục, tất cả đều có thể sa cơ lỡ bước, lầm đường lạc lối.

Xử phạt chọn giới tính thai nhi: Không tính sự khả thi!

Chẳng bác sĩ nào dại mà bảo thai gái hay trai. Người ta chỉ bảo “như bố”, “như mẹ” hay “dép cả đôi”, “có người chống gậy rồi” hay “được ngồi mâm trên nhé” thì khắc hiểu thôi"...
Tất cả các vi phạm liên quan đến lựa chọn giới tính đều bị xử phạt
Tất cả các vi phạm liên quan đến lựa chọn giới tính đều bị xử phạt. Ảnh: minh họa
 
Bộ Y tế đang trưng cầu ý kiến người dân về Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về lựa chọn giới tính khi sinh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, quy định như vậy là không tính đến sự khả thi...
Phạt cao nhất: 30 triệu đồng
Từ điều 96-103 của Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về lựa chọn giới tính thai nhi và mức xử phạt. Theo đó, phạt từ 3- 5 triệu đồng cho hành vi bói toán chẩn đoán giới tính thai nhi; phạt từ 7-10 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch; phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi siêu âm, xét nghiệm chẩn đoán tiết lộ về giới tính thai nhi (trừ trường hợp pháp luật có quy định). Bên cạnh đó, hành vi xuất bản phẩm có nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn có thể bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng.
Nếu thực hiện phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính sẽ bị phạt tiền từ 25-30 triệu đồng. Còn đối với hành vi ép buộc người khác phải dùng các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn cũng bị phạt từ 3-5 triệu đồng, hành vi chỉ định hoặc dùng thuốc và cung cấp thuốc để có giới tính thai nhi như ý muốn... cũng bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng.
Đáng lưu ý, nhiều hành vi được quy định khá cụ thể, chi tiết. Thai phụ cố ý loại bỏ thai nhi vì lựa chọn giới tính mà không bị ép buộc cũng sẽ bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng. "Như vậy, đối với các quy định cụ thể này, ngay cả những bà mẹ mang thai mà cố ý bỏ thai vì giới tính của đứa trẻ cũng sẽ bị xử phạt" - ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết.
Theo ông Tân, dự thảo nghị định lần này có các quy định cụ thể, rõ ràng hơn về các hành vi so với nghị định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em năm 2006. Với những quy định này, người vi phạm sẽ không thể chối cãi, xuê xoa, đổ lỗi được. Ngoài ra, số tiền xử phạt đối với các hành vi cũng tăng khoảng 30% so với nghị định năm 2006. Lực lượng xử phạt cũng đã gia tăng, ngoài lực lượng Thanh tra Nhà nước như trong luật quy định thì thanh tra chuyên trách của dân số cũng vào cuộc.
Khó “bắt quả tang”
Mặc dù vậy, những quy định về xử phạt theo dự thảo nghị định cũng vấp phải nhiều sự phản đối. Theo chị Đinh Hồng Hà (TP.Bắc Ninh), chị có bầu 2 đứa con, khi đi siêu âm ở cả bệnh viện và cơ sở tư nhân đều biết được giới tính thai nhi từ tuần thứ 11-12. “Chẳng bác sĩ nào dại mà bảo thai gái hay trai. Người ta chỉ bảo “như bố”, “như mẹ” hay “dép cả đôi”, “có người chống gậy rồi” hay “được ngồi mâm trên nhé” thì khắc hiểu thôi” – chị Hà cho biết.
TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, chính vì sự “đa dạng của tiếng Việt” này nên việc bắt quả tang các cơ sở siêu âm cung cấp giới tính thai nhi là rất khó. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, tỷ lệ các bà mẹ biết giới tính thai nhi chiếm từ 70-80%, thậm chí ở Hà Nội còn lên tới gần 100%.
Một khảo sát khác của Tổng cục tại Cần Thơ và Hưng Yên (2 tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao) cho thấy, có tới 80% nam giới chia sẻ: “Bác sĩ cho họ biết giới tính của thai nhi. Tỷ lệ này ở Cần Thơ là 95,1% và ở Hưng Yên là 59,8%. 89,6% nam giới biết được giới tính con mình ở các cơ sở y tế tư nhân, còn 73,9% ở cơ sở nhà nước. Nhiều cơ sở siêu âm “tạo thương hiệu” bằng việc đưa ra chẩn đoán giới tính thai nhi sớm nhất và chính xác nhất. Nhưng từ khi có quy định nghiêm cấm mới có 5 cơ sở có hành vi vi phạm siêu âm chẩn đoán giới tính ở khu vực đồng bằng sông Hồng bị xử phạt.
Ông Nguyễn Việt Cường – Chánh Thanh tra Sở Y tế (Hà Nội) cho biết, dù nghiêm cấm nhưng nhiều cơ sở y tế vẫn lén lút thông báo giới tính thai nhi cho sản phụ bằng nhiều hình thức. Tuy cơ quan chức năng biết nhưng không thể “bắt tận tay, day tận mặt”.
Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Văn Tân, Tổng cục vẫn đang kiên trì đề xuất đưa lực lượng công an vào trong đội ngũ kiểm tra các cơ sở siêu âm. “Lực lượng thanh tra khi đi kiểm tra phải có kế hoạch, đề xuất rất rùm beng, như thế chẳng khác nào thông báo trước cho các cơ sở siêu âm. Còn công an có thể kiểm tra đột xuất, xử phạt luôn, ngoài ra, họ cũng có nghiệp vụ điều tra, giám sát tốt hơn” – ông Tân cho biết.
Ngoài ra, ông Tân cho rằng cần phải tăng cường hệ thống giám sát các cơ sở siêu âm bằng hệ thống kỹ thuật (đặt máy camera) và “tai mắt nhân dân”, hòm thư tố giác…

Thuê chú rể cưới chạy bầu, vớ được chồng xịn

Bị người yêu bỏ rơi với cái bụng lùm lùm, Đào Thanh H. tìm tới dịch vụ cho thuê chú rể nhờ giúp đỡ. Cô không thể ngờ rằng, lời cầu cứu ấy lại mang tới cho mình một tấm chồng hoàn mỹ.
 
Câu chuyện lạ lùng
Tiếp chúng tôi tại văn phòng công ty là vị giám đốc trẻ Nguyễn Xuân Thiện, ông chủ công ty có những dịch vụ khá đặc biệt như cho thuê… người yêu, chú rể và các dịch vụ phát sinh sau đám cưới như dịch vụ làm bố. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng Thiện cho chúng tôi biết công ty của anh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh và những “ngành nghề” trên chỉ là một phần nhỏ trong đăng ký kinh doanh của công ty.
Và theo lẽ thường chuyện gì cũng có ngoại lệ, những hợp đồng Thiện đã ký và thực hiện cũng vậy. Thiện biết có một hợp đồng sau “thanh lý” từ giả “biến” thành thật.
Với nụ cười khó hiểu, Thiện bật mí, ngay khi Đào Thanh H. (24 tuổi, một tiểu thư nhà giàu Quảng Ninh) tới ký hợp đồng, anh đã thấy đó là một thiếu nữ thật đặc biệt. H. được sinh ra trong một gia đình giàu có của vùng “vàng đen” Quảng Ninh. Thế nhưng cô không kiêu kỳ, cũng không “sành điệu” như các cô gái con nhà giàu khác. H. “lỡ làng” không phải vì chuộng “mốt” sống thử, mà vì người đàn ông bội bạc cô yêu từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường nơi quê nhà.
Tình địch của H. chẳng những là con một của vị chủ tịch hội đồng quản trị nơi người yêu cô làm việc, mà còn có trong tay tấm bằng tốt nghiệp của một trường đại học danh tiếng tại Australia. Nếu bỏ H., gã sẽ có tất cả quyền uy, địa vị xã hội, biệt thự sang trọng, xe xịn lẫn gái đẹp…
Chính vì thế, gã đã nhất quyết dứt áo ra đi để chọn cho mình một tương lại rạng ngời, bỏ mặc H. với cái thai trong bụng và vài triệu đồng “giải quyết hậu quả”. Gã ra đi để lại lời tuyệt tình: “Anh chỉ làm được có vậy. Mong em từ nay mỗi đứa một đường, không ai làm phiền ai”. Sau đó gã lên chiếc “bốn bánh” biến mất giữa dòng người.
Bị kích động mạnh, H. đã định bỏ đứa con. Nhưng khi nghe bác sĩ nói cái thai đang phát triển bình thường, đã có nhịp tim, thì H. lại sợ hãi, xin giữ lại thai. Cô không muốn trở thành người mẹ độc ác với đứa con đầu lòng còn trong trứng nước. Cô đủ điều kiện để tự nuôi sống con mình. Nghĩ là làm, H. vội vã đi tìm sự đồng cảm từ những người bạn quen trên mạng. Ở đây họ đã chỉ cho cô tìm tới dịch vụ cho thuê… chú rể và "bảo hành dịch vụ làm cha" cho đứa trẻ trọn đời.
Nghe có vẻ kỳ bí và nguy hiểm với một người phụ nữ bụng mang dạ chửa nhưng đứa con trong bụng H. bằng mọi cách phải có cha. Vậy là H. quyết định liều một phen. Cô đã tìm tới công ty có dịch vụ thuê chú rể. “Chú rể” mà công ty cho thuê là một người cao to, đẹp trai từ miền Nam ra Hà Nội làm việc. Điều H. cảm thấy toại nguyện nhất là cái mã bề ngoài của M. hơn đứt kẻ bạc tình mà cô từng trao cả đời con gái.
Bén duyên từ “kế thoát hiểm”
Cố nén mọi ưu phiền, H. dẫn “người yêu” về ra mắt bố mẹ và nức nở khóc, xin lỗi chuyện mình đã “trót dại”, cần cưới gấp vì sang tháng M. phải đi công tác nước ngoài dài ngày. Vừa giận vừa thương con gái, cha mẹ H. không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý và tổ chức cho cô một bữa tiệc cưới gọn nhẹ với lễ ăn hỏi và cưới cùng một ngày trước khi “chú rể” phải lên đường đi tu nghiệp nước ngoài.
Viện lý do nhà xa, thời gian lại gấp gáp nên mọi chuyện bàn bạc cưới hỏi đều được trao đổi qua… điện thoại. Ngày cưới, họ nhà trai tới rước dâu vỏn vẹn hơn 10 người. Trong số đó có cả “ông nội” chú rể đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn cố gắng chống gậy ra Hà Nội đón cháu dâu.
Lúc đầu, gia đình H. còn buồn và lo lắng vì sợ con gái mình bị khinh rẻ do “vác bụng” trước đám cưới. Nhưng khi thấy nhà trai nhiệt tình lặn lội đường xa đưa cả “ông nội” chú rể đi đón cháu dâu thì yên tâm lắm. Họ tin H. sẽ được nhà chồng yêu thương. Nhờ đó, dù chưa được biết nhà trai ở đâu, hoàn cảnh thế nào, gia đình H. vẫn rất yên tâm để con gái một mình ra sân bay, theo đoàn nhà trai vào Nam tổ chức đám cưới một cách vui vẻ.
Đám cưới kết thúc, H. thở phào nhẹ nhõm khi đã “qua mặt” được cha mẹ và dòng họ. Ai cũng ngỡ đó là “chú rể thật” nên hết lời khen ngợi H. khéo chọn bạn đời. Bạn bè thân của H. cũng phải thừa nhận M. “ăn đứt” tình cũ cả về ngoại hình lẫn cách ứng xử. Những tưởng “màn kịch” tới đó là kết thúc. Nào ngờ cô lại bén duyên với chú rể giả. “Cuộc hôn nhân hợp đồng” của H. và M. lại đi đến một tình yêu khó ngờ.
Vì M. không biết uống rượu nên dù đã cố khước từ hết mức, “chú rể” vẫn bị chuốc say bí tỉ sau vài tuần rượu. Tới khi đươc “giải vây”, M. gần như chẳng còn biết trời đất là gì. Không nỡ để “ân nhân” về nhà nằm còng queo, cô độc trong căn phòng trống trải, H. đã quyết định đưa M. về phòng trọ của mình nghỉ tạm. Vì lòng biết ơn và tình người, H. đã thức trắng đêm lau người cho M. bằng nước ấm và đánh gió chanh để khi tỉnh giấc anh không bị đau nhức đầu. Sáng hôm sau, H. lại ân cần chuẩn bị nước ấm cho “chú rể” tắm, cùng bữa sáng là bát cháo thịt băm hành.
Chẳng ai ngờ bát cháo ấy lại có sức mạnh biến một đám cưới giả thành hạnh phúc thật. M. đã xúc động thực sự khi lần đầu tiên được một phụ nữ âm thầm quan tâm, chăm sóc, cho dù với H. đó chỉ là những việc làm rất đỗi bình thường. Nhưng cảm nhận của M. về công việc bình thường ấy lại thật ấm áp. Đó là cảm giác chưa bao giờ anh được đón nhận.
Đó chính là lý do khiến M. tìm đủ mọi cách gặp lại "cô dâu của mình" sau ngày cưới. Lúc đầu H. thấy lạ, bối rối và sợ hãi trước sự quan tâm thái quá của người đàn ông mới quen trên danh nghĩa chú rể. Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, tình cảm thật lòng của M. đã khiến H. rung động. Tuy nhiên như con chim lạc sợ cành cây cong, cô không dám đón nhận tình cảm của M. Cô sợ anh chỉ coi tình cảm như một trò đùa bởi công việc của anh làm đã nói lên điều đó. Hoặc nếu tình cảm đó có thật, cô cũng không xứng đáng với một người đàn ông như vậy.
Chẳng những cô không còn là cô gái trong trắng mà còn là bà mẹ đơn thân, không có gì khẳng định rằng M. sẽ chấp nhận yêu thương và đón nhận đứa trẻ “lạc giống” về chung sống. H. sợ lịch sử lặp lại, M. có người đàn bà khác, mẹ con cô thêm côi cút, tủi phận… Chính vì thế, H. quyết định đóng băng trái tim loạn nhịp của mình để mong có được cuộc sống phẳng lặng bình yên.
Ngược lại với những gì H. nghĩ và làm, M. đã hạ quyết tâm phải chinh phục người phụ nữ hiền dịu này về làm vợ. Chính vì thế, H. càng sống khép mình thì M. càng trân trọng và yêu thương cô hơn. Để H. không thể chối từ tình cảm, M đã chủ động về “quê vợ” thưa lại với gia đình về “quyết định từ bỏ chuyến đi tu nghiệp ở nước ngoài để ở nhà chăm vợ, đón con”. Nghe “con rể” nói vậy, gia đình H. mừng như bắt được vàng.
Niềm tin ấy càng được củng cố mỗi khi gia đình H. lên Hà Nội thăm con, M. đều biết trước và chủ động “về sớm” mua thức ăn thiết đãi gia đình vợ, chặn mọi cơ hội H. có thể thú nhận với gia đình. Khi cánh cửa phòng ngủ của “vợ chồng” H. khép lại cũng là lúc M. tự trải chăn xuống đất làm nệm để nằm. M. chỉ cần được ở chung một phòng, cảm nhận được sự có mặt của H. ở bên cạnh là anh vui vẻ đánh một giấc ngon lành tới sáng mà không hề biết rằng, trên giường, cách đó vài bước chân, H. đang trằn trọc không tài nào nhắm mắt ngủ được vì cô đã yêu anh thật lòng.
Trái tim H. càng như vỡ òa vào ngày cô sinh nở. Nhìn M. luống cuống, vụng về lo lắng cho hai mẹ con, tảng băng cô dày công dựng lên đã tan chảy. H. chỉ còn biết ngượng nghịu đón nhận tình cảm vô bờ của M. Cô không còn đủ sức phản kháng khi M. đề nghị đưa hai mẹ con từ bệnh viện về thẳng nhà. H. líu ríu theo chân “chồng” ra xe về nhà trong tâm trạng hạnh phúc khó tả.
Nhưng ngay sau đó, H. lại hoảng hốt lo sợ ngày cô làm vuột mất tất cả khi phải đối mặt với sự phản đối cuả gia đình “chồng”.
Và đó cũng là lý lẽ rất đỗi bình thường của mỗi gia đình. Nhưng điều mà H. không thể ngờ đó là M. cũng chính là kết quả cuộc tình vụng trộm của mẹ anh khi bà còn là một nữ thư ký xinh đẹp ngây thơ trao mình cho vị giám đốc có cuộc hôn nhân đổ vỡ…
Nhờ vào quá khứ ấy mà anh dễ dàng có được sự cảm thông từ mẹ, giúp vợ chồng anh có được đám cưới thật vô cùng đặc biệt của chính mình

Bi hài SV qua đêm với người yêu trước Tết

Dù đã được nghỉ Tết nhưng nhiều sinh viên vẫn tranh thủ lúc bạn ở cùng về hết, còn mình nán lại ít hôm để “gặp gỡ” người yêu của mình trong phòng trọ.
Được nghỉ Tết sớm nhưng nhiều sinh viên không chịu về do
Được nghỉ Tết sớm nhưng nhiều sinh viên không chịu về do "vướng" người yêu.
“Tạm biệt” trong phòng trọ
Sự việc xảy ra tại một khu trọ thuộc thôn Đình Quán, xã Phú Diên, Từ Liêm, Hà Nội. D. Lan là một sinh viên nữ đang học năm thứ 2 ngành kế toán của một trường CĐ Công nghệ ở Hà Nội, do mới nhận lời yêu một người khác trường nên ngày nào người yêu cũng ghé qua trước khi đi học.
Sau khi nhận được thông báo lịch nghỉ Tết, Lan không tỏ vẻ vui mừng như những bạn cùng phòng và xóm trọ khi biết sắp được về với mẹ.
Một buổi sáng “định mệnh” trời mưa, chiếc Nouvo LV màu mận chín phanh kít trước của phòng Lan. Dựng xe xong, một anh chàng nhanh chóng lẻn vào phòng Lan và đóng sập cửa lại, bất chấp điều lệ của bà chủ là bạn đến chơi không được đóng cửa, nếu “bắt gặp” có thể đuổi ngay.
Giữa trưa bà chủ đi vào hành lang dãy trọ lấy thùng sơn, đi qua phòng Lan thấy tiếng động khác thường, gọi lâu cũng không ai nói gì. Đập cửa, bà mới vỡ lẽ trong phòng “có khách lạ” và hai người đang chuẩn bị “hành sự”. Ngay lập tức, không đợi đến chiều Lan liền bị đuổi đi nơi khác.
Sự việc giống như Lan không phải hiếm, N.T.T là nữ sinh viên năm 3 trường ĐH Thành Đô đang trọ tại thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, Từ Liêm (Hà Nội). Mặc dù được nghỉ Tết được 2 hôm nhưng T. vẫn chưa chịu về, đợi cho bạn trai từ Bắc Ninh xuống chơi và còn nói khó với bạn cùng phòng đi ngủ tạm phòng khác để “tiếp” bạn trong phòng qua đêm.
Mặc dù rất ức chế với kiểu “tiếp” bạn trai như vậy nhưng bạn cùng phòng vì nể nên cũng bịt tai coi như điếc, sau đó trút cơn giận sang bạn phòng khác.
“Nạn nhân” của “thiên thời, địa lợi”
Những câu chuyện “ăn cơm trước kẻng” hiện nay trong giới sinh viên không còn là chuyện hiếm, nhiều cặp đôi sau khi “lỡ” bác sĩ bảo cưới mới bắt đầu tỏ ra hối hận. Khu vực xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội hội tụ đông đảo sinh viên đến từ các trường CĐ Công nghệ Hà Nội, ĐH Thương Mại, ĐH Thành đô, ĐH Công nghiệp… Những sinh viên ở đây có cuộc sống gần như tách hẳn với vẻ nhộn nhịp trong khu vực nội thành.
Nơi đây chỉ nhộn nhịp hơn ở quê đôi chút, thậm chí có những khu nhà trọ cách biệt nằm ngoài cánh đồng rau muống, cảm giác thật cô quạnh. Chính những điều kiện “thiên thời, địa lợi” như vậy, các cặp tình nhân sinh viên mới được “rong chơi” thỏa thích.
Và, một trong những “nạn nhân” của “thiên thời, địa lợi” này đã được bác sĩ “chỉ định” phải cưới do lỡ có bầu với bạn trai.
H. là sinh viên năm cuối của một trường CĐ, quê ở Hà Nam nhưng ít khi H. về thăm gia đình, những ngày nghỉ chủ yếu ở phòng cùng bạn. Thời gian gần đây, bạn trai của H. thường lui tới chơi rất khuya, thậm chí ngủ lại trong phòng qua đêm. Phòng H. nằm trên tầng 3 của dãy trọ cách xa đường quốc lộ 32 khoảng 1km (thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội).
Hôm biết được ngày nghỉ Tết cũng là lúc H. biết mình đang mang thai, nghĩ sợ không dám về quê, người yêu H. muốn dạm ngõ để ra giêng làm đám cưới nhưng cô chưa muốn vì đang tuổi chơi, tuổi học và cũng không muốn có con sớm thế này, bỏ cũng không đành và để thì cũng dở.
Thực tế, trong thời gian qua, xã hội chứng kiến không ít những cảnh sinh viên “sống thử” như sống thật, rồi có con ngoài ý muốn, đó là thực trạng của sinh viên Việt Nam nói chung. Các nhà tâm lý nhận định, đây một phần do nhu cầu tâm lý lứa tuổi, phần lớn các cặp “sống thử” đều xuất thân từ nông thôn lên Hà Nội học và làm việc, một mặt do thiếu sự quản lí của gia đình, một mặt ảnh hưởng của thời đại.
Theo thống kê mới nhất của hội Kế hoạch hóa gia đình, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Riêng tại Hà Nội, tỉ lệ thanh thiếu niên chiếm khoảng 30% dân số. Trong khi đó, tỉ lệ nạo phá thai chiếm trên 22%. Với con số kỷ lục này, Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á.

thèm cảm giác được làm mẹ biết bao

ôi thèm cảm giác được làm mẹ biết bao
Thứ Năm, 28/02/2013 06:50 (GMT + 7)
Mỗi lần bạn bè tới nhà chơi, tay dắt tay bế những đứa con chào bác ríu rít khiến tôi nghẹn trong lòng.
Mỗi đêm tôi đều nằm khóc, nuốt nước mắt vào trong và vờ như ngủ để chồng không thức giấc. Không, hình như anh cũng chưa ngủ, anh đang nằm đó. Tấm lưng anh quay lại phía tôi, gầy, cong. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp thở phập phồng nơi tấm thân gầy yếu ấy. Tôi thấy mình thật có lỗi với anh.

Đã nhiều đêm rồi hai vợ chồng tôi cứ nằm quay lưng vào nhau như thế. Chung giường chung chiếu nhưng hai tâm hồn như đang rẽ về hai hướng, anh và tôi đang nghĩ gì cũng chẳng ai hiểu được lòng nhau. Nhưng tôi tin, có một điều khiến cả hai cùng trăn trở, đó là cầu trời ban cho chúng tôi một đứa con.

Hai vợ chồng lấy nhau được 5 năm, thời gian đã quá dài để cả hai không còn phải kế hoạch hay lo lắng chuyện con cái ảnh hưởng tới công việc, sự nghiệp. Mấy năm qua căn nhà vắng vẻ, thèm một tiếng cười trẻ thơ mà khó khăn quá. Ngày anh muốn có con thì tôi nói cần phải từ từ, có kế hoạch, giờ thì mong mỏi cũng mãi vô vọng…
Tôi thèm cảm giác được làm mẹ biết bao - 1
Hai vợ chồng lấy nhau được 5 năm, thời gian đã quá dài để cả hai không còn phải kế hoạch hay lo lắng chuyện con cái ảnh hưởng tới công việc, sự nghiệp. (ảnh minh họa)
Mẹ anh thúc giục, chúng tôi chỉ biết cười ngượng mà nói rằng: chúng con đang cố gắng. Nhưng đã cố gắng quá lâu rồi mà chưa có kết quả. Liệu tôi còn cố được đến bao giờ.

Bác sĩ nói, nguyên nhân chính là do tôi. Anh biết tôi buồn nên thương tôi nhiều lắm. Lúc nào anh cũng chăm bẵm tôi, mua thuốc cho tôi uống, tẩm bổ mọi thứ thức ăn cần thiết cho tôi để chúng tôi có kết quả. Nhưng trời không chiều lòng người. Dù anh cười đây nhưng lòng anh đau nhói, tôi hiểu cảm giác của người khát khao làm cha như thế nào. Vì tôi là phụ nữ, tôi cũng khát khao được làm mẹ vô cùng.
Mỗi lần bạn bè tới nhà chơi, tay dắt tay bế những đứa con chào bác ríu rít khiến tôi nghẹn trong lòng. Tôi sợ, nếu như mình không thể có con, liệu anh có bỏ tôi lấy người khác hay không. Tôi yêu anh, yêu gia đình này nhiều hơn tất cả. Chỉ cần có đứa con là cuộc sống viên mãn, tôi không còn gì phải than phiền.

Mỗi lần đi chơi, thấy những đứa trẻ nô đùa tinh nghịch, tôi ước gì mình được làm mẹ chúng. Tôi khao khát biết bao được một lần gọi tiếng con yêu.

Mỗi đêm tôi đều mơ mình có thai, cái thai cứ lớn dần trong bụng và còn đạp mạnh, khiến tôi giật mình. Cảm giác con tức tối, con nô đùa trong bụng thật dễ chịu, tôi nghe bạn bè kể lại. Thế nên, hình ảnh ấy vào cả trong giấc mơ của tôi. Nhưng rồi khi chạm vào con, tôi lại thấy con nằm im, tôi sợ hãi gào thét vì lo lắng con bị làm sao. Và khi tỉnh dậy, tôi nhận ra đó là giấc mơ, nước mắt lưng tròng.

Anh vẫn nằm im, không phải anh biết tôi mơ. Bao lâu nay anh vẫn lạnh lùng như thế. Có thể sức chịu đựng của anh đã hết rồi, anh cũng tuyệt vọng và chán nản như tôi lúc này. Anh có biết tôi cũng đau khổ nhường này không, ngày nào cũng phải mơ, cũng phải tưởng tượng, cũng lo lắng. Nhưng nếu không thể tiếp tục nữa, tôi phải từ bỏ thôi, giải thoát cho anh, để anh tìm một hạnh phúc mới. Tình yêu nhiều đó nhưng sẽ chẳng có hạnh phúc nếu chúng tôi không thể có con.
Theo Eva

Bi kịch gia đình: 2 anh trai cưỡng hiếp 2 em gái

Bi kịch gia đình: 2 anh trai cưỡng hiếp 2 em gái

Thứ 5, 28/02/2013 07:11

Xahoi - Hai anh em ruột hiếp dâm hai em gái ruột, cô chị đã có thai sinh ra một đứa con. Cả hai kẻ gây ra tội lỗi đã vào tù nhưng cả gia đình đang trong cơn tuyệt vọng.

Tương lai của gia đình bà Pan rất mịt mờ, tăm tối
Tương lai của gia đình bà Pan rất mịt mờ, tăm tối
Hơn một năm sau bi kịch đầy oan nghiệt, trong căn nhà lá lụp xụp, tối tăm ở xã Trường Khánh (Long Phú, Sóc Trăng), nỗi đau vẫn nặng trĩu cùng với phận đời chưa biết sẽ bị đẩy đưa về đâu của một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp và hai cô gái ngây thơ. Hai anh em ruột hiếp dâm hai em gái ruột và cô chị đã có thai sinh ra một đứa con. Cả hai kẻ gây ra tội lỗi đã vào tù nhưng tương lai của cả gia đình vẫn đang đắm chìm trong một màu đen tuyệt vọng, lẫn lộn giữa sự đói khổ và tủi nhục.
Hoa chưa nở đã tàn
Hai cô gái được đặt tên rất đẹp Mai, Cúc với mong mỏi của bố mẹ rằng cuộc đời các cô cũng sẽ nở hoa. Nhưng ngờ đâu, những nụ hoa chưa kịp xòe cánh đã khô cằn, héo úa.
Căn nhà lá xơ xác nằm nép bên một khúc sông rậm rì cây cối và thưa vắng nhà cửa. Trong căn nhà tranh tối tranh sáng, đồ đạc, giường chiếu rách mướp, luộm thuộm. Mai năm nay 19 tuổi đứng dựa cột ngóng khách. Cả nhà đều chân đất, quần áo lấm lem. Nhìn thấy tôi cười, cô cũng bẽn lẽn cười ngơ ngẩn.
Tôi hỏi cô: “Con em đâu rồi” thì cô chỉ vào một cái giường đóng bằng cây tạp trong góc nhà. Chiếc chiếu trải giường mục rách để lộ ra những lỗ trống được vá lót bằng vỏ bao phân. Đứa bé đáng thương nằm giữa một cái mền rách huơ huơ đôi tay nhỏ xíu, đôi mắt tròn to, trong veo nhìn mọi người.
Bà Trần Thị Pan - mẹ của Mai, Cúc - chực rớt nước mắt bảo: “Tên của thằng nhỏ là Lê Văn Hùng. Nó sinh thiếu gần hai tháng”.
Mẹ mất sữa, nhà thì đong ăn từng bữa nên cậu bé lớn lên còi cọc với thứ sữa rẻ tiền vài chục ngàn với nhãn hiệu lạ lùng. Bình sữa nguội ngắt mà thằng bé ôm lấy bú chụt chụt ngon lành. Sữa dù rẻ tiền nhưng những ngày có sữa đã là may mắn, còn không thì bà Pan nấu cơm, chắt nước cơm để dành cho cháu.
Bà Pan vừa là bà nội, vừa là bà ngoại, ngồi bên cháu nghẹn ngào kể chuyện: “Ngày ngày vợ chồng tui làm thuê kiếm được vài chục ngàn nhiều khi không đủ đong gạo. Cả nhà cũng bữa đói bữa no thì lấy đâu ra tiền mua sữa cho thằng nhỏ”.
Hùng 9 tháng tuổi chỉ nặng 4kg, chưa được gấp đôi một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ ở nhà Mai, cô bé lặng thinh từ đầu đến cuối, chỉ gật, lắc khi chúng tôi hỏi chuyện, thỉnh thoảng lại cười ngơ ngẩn. Con gầy, mẹ cũng gầy tỏng gầy teo, da bệch bạc. Mà không chỉ hai mẹ con, cha Mai, mẹ Mai, em gái Mai cũng đều gầy đói.
Cúc, cô em gái 12 tuổi của Mai phần vì bị bạn bè chọc ghẹo, phần vì gia đình ngày càng nghèo khó đã bỏ học, giờ chỉ đi lêu lổng. Nãy giờ em đứng góc nhà ngó chúng tôi. Cúc không có vẻ rụt rè mà khá nhanh nhẹn nhưng nụ cười vẫn thoáng chút ngơ ngác. Đã quá trưa mà cả nhà vẫn chưa ăn cơm. Cúc chạy xuống bếp lục nồi, ngồi chồm hỗm cạnh một chảo ốc gạo kho mặn trong một cái bếp lụp xụp, tăm tối phía sau nhà. Bà Pan bảo mớ ốc ấy bà mới mò được hôm qua, kho lên để dành ăn dần. Nhiều tháng nay, cả nhà chỉ có mấy con cua, con ốc sống qua ngày.
Người mẹ khốn khổ Lê Thị Mai và đứa con gần 2 tuổi
Đói nghèo nên tội
Nhìn thảm cảnh của gia đình bà Pan, không ai không uất hận với hành động mất nhân tính của hai gã con trai của bà. Theo hồ sơ vụ án, khi người em Lê Văn Thắng (21 tuổi) bị cơ quan công an bắt giữ đã khai ra hành vi hiếp dâm của người anh Lê Văn Hồng (23 tuổi).
Ngày xe tù đi về nhà ông Phần, mọi người những tưởng là tòa cho Thắng về thăm nhà, “nhưng không ngờ thằng anh nó (Hồng) cũng đi theo em trai luôn” - ông Lê Văn Phần - cha của Thắng và Hồng kể. Bi kịch ngày hôm nay, bà Pan bảo chung quy là tại vì nghèo. Hai đứa con gái bị tâm thần rất nhẹ nhưng không có tiền chữa đành để vậy. Hai đứa con trai không có tiền cho ăn học, ngày làm thuê, đêm đi lêu lổng coi phim, bắt chước phim ảnh rồi làm bậy với chính em ruột mình.
“Tôi thì không biết một chữ nên chẳng dạy bảo được con cái. Tiền bạc lại không có để lo cho chúng đi học” - bà Pan buồn rầu. Chồng bà trước làm phụ hồ theo công trình ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, mỗi tháng dư dả được 900.000 đồng gửi về.
Nhưng từ khi sự việc xảy ra, ông chán nản vùi đầu vào rượu chè. Ngày trước gia đình cũng đói khổ nhưng Hồng và Thắng cũng đi làm ruộng thuê, coi vuông tôm, ao cá nên bà Pan còn có chỗ để dựa dẫm khi đói miếng ăn. Giờ thì cả nhà chỉ còn một mình bà đủ vững chãi, nuốt nước mắt vào trong làm thuê, làm mướn nuôi cả nhà.
Với bà mẹ lam lũ ở miệt bưng biền quanh năm chỉ biết có ruộng đồng, bi kịch ấy như mới chỉ ngày hôm qua. Hai đứa con gái bị tâm thần nhẹ, chúng hiền và chẳng biết chuyện gì nên khi bị hai anh em trai bắt làm chuyện đồi bại cũng không biết phản kháng. Đến giờ thì mọi thứ với gia đình bà đã đi vào ngõ cụt. Đứa nào thì cũng là con bà. Vậy mà giờ đứa thì tù tội, đứa thì lỡ dở, lại thêm đứa cháu bất hạnh. Cuộc đời vợ chồng bà đã như những mảnh gương vỡ nát.
Nhắc đến hai đứa con vẫn còn trong khám, bà mẹ đáng thương ấy vẫn bênh con vì làm mẹ đâu ai muốn con mình như thế. Kẻ hại người và kẻ bị hại đều là máu mủ bà rứt ruột đẻ ra. Bà kể chỉ mới có thời gian thăm Hồng và Thắng 3 lần. Theo lời bà thì Thắng và Hồng đều “hiền khô” tuy tính tình lầm lì, ít nói.
Ngày bà vào trại thăm con, “thằng nín thinh, thằng chỉ hỏi ba làm gì, má làm gì”. Nghĩ tới cảnh nhà nghèo khó và đứa cháu gầy như con mèo nhỏ, bà chỉ biết dặn chúng: “Ở nhà khổ lắm, gạo sáng gạo chiều, con ráng lao động tốt. Má sáu chục tuổi má mần hết nổi rồi”. Rồi bà về oằn gánh mưu sinh lo cho cả nhà. Mình bà không lo nổi, bà lại đi lục tìm giấy chứng nhận liệt sĩ của cha bà để làm đơn xin giảm án cho con. “Hai đứa nó bị kết án 9 năm tù. Giờ giảm còn 4 - 5 năm để chúng về phụ giúp tui nuôi sống gia đình” - bà Pan nói đầy tuyệt vọng.