Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

"Đàn ông Việt có đến 70% là bị yếu sinh lý"

"Đàn ông Việt có đến 70% là bị yếu sinh lý"



“Đừng nghe gái gọi kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày”, nhưng khi các em đã kể chuyện, thì có khối chuyện hay ho.
Đàn ông Việt có đến 70% là bị yếu sinh lý
Sau những câu chuyện với K để tìm hiểu về thế giới gái gọi “sống” nhờ vào các diễn đàn, thì tôi gặp Minh “móm”.
So với K thì tầm chơi của Minh cao hơn nhiều, vốn là công tử con nhà lắm tiền, đầu óc dốt nát học trường vớ vẩn nhưng nhà kinh doanh lớn, Minh ngày đi làm cho công ty gia đình rồi tối tối là có sở thích bay lượn quán bar, rồi cái khoản Minh mê nhất là “bay show” cùng gái.
Minh bảo: “Bọn gái đú, gái sang, gái chảnh, cave cao cấp nó khác hẳn ba cái bọn hoạt động ở mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền. Bọn này đẹp, chân dài, ăn mặc thời trang, dùng toàn đồ xịn, đi xe ga xịn hoặc cứ một bước là lên taxi. Mà cái bọn này, chém gió cũng hay, để em gọi vài đứa đi café hoặc lên bar hay trà chanh chém gió cùng anh cho vui.”
Một cuộc gặp được bố trí ngay sau đó, không phải một mà có đến ba cô, tiếp sau đó là hai cô gái nữa được Minh rủ lên bar rồi sau đó ra khu phố cổ ăn đêm. Nghe đủ thứ chuyện của một “tiểu đội” gái này, tôi cũng thấy rằng quả có những chuyện cười đến đau bụng.

Khu phố Trần Hữu Tước đầy những nhà nghỉ lúc lên đèn.
Cái đầu tiên, gái gọi cả hạng sang lẫn “hạng bình dân” giờ luôn lấy “nghệ danh” nghe qua lại cứ tưởng hot-girl hay ca sĩ vì thực tế các cô gái này lấy đúng tên như các hot-girl, ca sĩ nổi tiếng luôn, nào Ngọc Trinh, Thủy Top, nào Ely Trang, Thủy Tiên, Minh Hằng, Linh baby, Khánh Chi…
Hoặc cũng có thể, em chỉ là Trinh, là Thủy, nhưng các dân chơi viết bài lên diễn đàn gán luôn cho các em ấy những cái tên này, để gọi cho…vui.
Như các em nói, gái gọi về bản chất là… người bán hàng, có cái khác là “mặt hàng” mang ra để bán ở đây khá đặc biệt, đấy là bán…dâm. Vì là “công việc bán hàng”, nên các em hàng ngày được tiếp xúc với đủ loại khách hàng, đủ loại “thượng đế”, với ngoại hình, chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, độ tuổi và những sở thích khác nhau.
Những em này đều có chung nhận định: “Đàn ông Việt, cứ 10 người thì có đến 7 ông là bị yếu sinh lý”. Các anh cứ mang chuyện ấy ra để chém gió, khoe thành tích, ra oai, cứ là phải “khỏe” mới là bản lĩnh.
Thực chất, các cô gái gọi cho biết, cứ 10 khách thì có đến 5 khách là hầu như chả phải “làm” gì, hoặc chỉ phải làm trong 1-2 phút là…xong, là lấy tiền, ra về, nhẹ nhàng mà lại có thu nhập.
Trung bình chỉ là 5-10 phút, nhưng anh nào cũng chém gió “làm” được ít thì 30 phút, nhiều thì cả tiếng với đủ các “tư thế yêu”. Một em tên Thủy kể, đã cả chục lần gặp những ông khách chẳng làm được trò trống gì nhưng đã “Li-vơ-phun”, đến lúc em về, em bảo cho em xin tiền thì nhất định không chịu trả, hoặc cò kè bớt tiền, bởi “anh đã làm được cái gì đâu.”
Những vị khách đáng nhớ trong đời cave
Em tên Trang thì kể, “khách” của em từ cậu trẻ choai đang học sinh cấp 3, đến ông già lụ khụ đều có cả. Đi với khách già, các em sợ nhất chẳng may khách đau tim, tụt huyết áp, chết đột tử trong khách sạn thì có mà rắc rối to. Rồi thì ngán nhất gặp ông khách nào mà có bà vợ sồn sồn đi theo nấp dưới quầy lễ tân nhảy ra đánh ghen thì cũng mệt.
Em Trang vào nghề đã lâu, vốn có kinh nghiệm xử lý, khi gặp một ca thế này, bình tĩnh bảo: “Tôi chỉ là cave, chồng bà đi mua dâm bóc bánh trả tiền chứ chả phải bồ bịch, gái bao gì, hai vợ chồng tự giải quyết với nhau nhé, em lượn đây.
"Khách của các em, giả danh công an nói rằng sẽ bắt em, rồi thì ra vẻ ta đây là giang hồ để hòng “chơi mà không phải trả tiền” đều có có cả. Cũng có lần em Trang gặp giang hồ thật, anh này phê “đá”, khỏe như con trâu, khiến em được hôm khốn khổ, mệt bở hơi tai. Mấy hôm sau tình cờ xem báo thấy đúng anh này bị bắt vì tàng trữ may túy, ảnh chân dung đăng báo em nhìn nhận ra ngay."

Một tấm hình PR của gái gọi hạng sang trên một diễn đàn.
Lan, chuyên hoạt động ở mấy khách sạn khá sang, giá “đi chơi” mỗi lần tính bằng vài vé thì kể rằng em đã gặp cả cầu thủ bóng đá, lẫn ca sĩ. "Cũng vì chăm xem báo, nên em biết anh này đúng là cầu thủ bóng đá khá có tiếng thật.
Còn anh ca sĩ thì em nhận ra ngay, anh ấy hát mấy bài hát não tình nhưng nghe được phết, bạn em vẫn cài làm nhạc chuông."
Làm gái gọi hạng sang nhiều em vẫn đang ngồi trên giảng đường đại học hay trường trung cấp hệ mở nào đó. Các em sợ nhất là đi “làm” mà gặp người quen nhưng vì kiếm tiền thì phải lao vào.
Còn những “show” sướng nhất là được một đại gia nào đó bao nguyên cả vài ngày cho 1 chuyến du lịch xa, tuy phải phục vụ vất vả nhưng bù lại cũng được ăn, được chơi, lại có một khoản tiền kha khá.
Làm gái gọi hạng sang, nếu biết giữ gìn nhan sắc đến lúc giải nghệ vẫn cứ kiếm được một tấm chồng như thường. Chỉ có điều, đã chót dính vào nghề này, thì cái giá phải trả là sự ám ảnh cả đời không thoát ra được rằng mình đã từng mang thân phận “một con gái điếm rẻ tiền”.

Bộ ảnh gái mại dâm nông thôn gây sốc

au khi được công bố thời gian gần đây, bộ ảnh đã gây chấn động dư luận Trung Quốc.

Bộ ảnh đã lột tả chi tiết cuộc sống dưới đáy xã hội của các gái bán hoa cũng như giây phút hạnh phúc ngắn ngủi khi gặp một “vị khách” dễ mến.
Tác giả của bộ ảnh này là Zhao Tielin, một nhiếp ảnh gia tư liệu. Để chụp được những bức ảnh đời thường của gái mại dâm nông thôn, Zhao phải chiếm được lòng tin và trở thành bạn của họ.
Vào thời điểm chụp bộ ảnh này, Zhao rất nghèo. Hoàn cảnh của anh không mấy khá khẩm hơn các cô gái sống nhờ bán thân nên họ khá dễ dàng chấp nhận anh.
Cô gái Ah-V, 16 tuổi, bên người bạn trai Xiaowu, 28 tuổi, từng vào tù 2 lần. Để kiếm tiền, Ah-V phải làm gái bán hoa với sự đồng ý của Xiaowu.
Trong quá trình hành nghề, Ah-V dính bầu.
Ah-V rất nghèo. Thứ giá trị duy nhất trong căn phòng cô đang ở là một chiếc quạt cũ gần hỏng.
Ah-V phải đi phá thai.
Bác sĩ cho biết cái thai đã được 4 tháng nên chi phí nạo phá khá cao.
Vì không có tiền trả giường nằm, Ah-V phải ngồi bên thềm cửa để truyền nước.
Khi Ah-V rời khỏi phòng bệnh trong sự buồn bã và đau đớn, những gái mại dâm khác đã cười nhạo và gọi cô là "ngốc nghếch".
Bị khách trả tiền giả, Ah-V không biết phải làm gì.
Khi "công việc kinh doanh" tốt, cô sẽ mời hàng xóm đến dự một bữa tiệc tối.
Xiaowu thất nghiệp và Ah-V phải nuôi cả bạn trai.
Khi Xiaowu nói: "Tôi yêu em, tôi sẽ cưới em", Ah-V sẽ phải thấy vô cùng hạnh phúc.
Ah-V cưng nựng chú mèo yêu trong khi khách đang xếp hàng chờ cô đằng sau.
Nếu vị khách vui vẻ, họ sẽ dạy cho Ah-V vài bài học về cuộc sống.
Ah-V nhờ một gái bán dâm khác kiểm tra xem có bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục không.
Đôi khi, Xiaowu còn trò chuyện với "khách hàng" của bạn gái.
Đối với những cô gái kiếm sống bằng cách bán thân, giây phút hạnh phúc ngắn ngủi là lúc họ gặp một vị khách dễ thương.
Nếu phục vụ 13 khách một ngày, Ah-V sẽ kiếm được 380 Nhân dân tệ (khoảng 1,2 triệu đồng). Xiaowu rất vui nhưng lại cảm thấy có lỗi khi bạn gái không thể dậy nổi ngày hôm sau.
Một số người đàn ông luôn tìm cách sàm sỡ cô.
Đôi khi chính Xiaowu có hành động bạo lực với bạn gái.
Ah-V luôn có một cảm giác trống rỗng.
Xiaowu đưa bạn gái đến một khách sạn để tìm khách.
Ah-V tìm khách trong số những người đàn ông hào nhoáng đi qua.
Không thể tìm được vị khách nào, cô gái trẻ buồn bã vừa đi vừa kh

oha.vn) - Camera của Google Street View đã ghi lại hình ảnh hiếm thấy về gái mại dâm đang đứng chờ khách ở nhiều nước trên thế giới.

Các "mắt đại bàng" được gắn trên xe Google Street View (dịch vụ chụp ảnh đường phố của Google) đã ghi được hơn 5.000 bức ảnh về những phụ nữ hành nghề mại dâm tại các nước trên thế giới: Anh, Pháp, Brazil...
Một "gái bán hoa" đang chào mời khách ở Brazil.
Một phụ nữ trẻ trong trang phục sexy đang đứng chờ khách cạnh một khu rừng ở Nice, Pháp.
Trong khi chờ khách ở Pisa (Ý), một cô gái hành nghề mại dâm giết thời gian với điện thoại.
Trong khi đó, hai "gái bán hoa" khác đang trò chuyện với nhau dưới một tán cây.
Google Street View đã ghi lại hình ảnh của những gái bán dâm ở một khu ‘đèn đỏ’ tại Brazil.
Một "gái bán dâm" khoe chân qua cửa sổ ở ở Brussels, Bỉ

Kỹ nữ Nhật Bản tiếp 60 khách/ngày trong thời chiến

Kỹ nữ Nhật Bản tiếp 60 khách/ngày trong thời chiến

|

(Soha.vn) - Ngành công nghệ tình dục của Nhật đã phát triển từ cách đây hàng trăm năm và đến nay vẫn đi đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Trong suốt thế kỷ 16 tới đầu thế kỷ 17, mại dâm phát triển mạnh mẽ tại Nhật Bản khi các con tàu Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Á bắt đầu xuất hiện tại đây.
Những vị khách đến từ Bồ Đào Nha, Nam Á, Châu Phi thường tìm mua các phụ nữ trẻ hoặc các bé gái đem về và đối xử như một nô lệ tình dục trên tàu của họ hoặc đưa tới Macau (thuộc địa của Bồ Đào Nha ở châu Á), châu Mỹ, Ấn Độ, nơi có các cộng đồng nô lệ và thương nhân Nhật Bản cư trú.
Hình ảnh một nhà thổ tại Nhật Bản.
Những cô gái hành nghề mại dâm ở đây đa số đều xuất thân từ những gia đình nhà nghèo. Các bà mối tìm tới gia đình các thiếu nữ 7 - 12 tuổi, trả tiền cho cha mẹ họ với lời hứa hẹn tìm việc ở nước, nhưng thực chất lại đem bán vào các nhà thổ ở trong và ngoài Nhật Bản rồi bị ép buộc hành nghề mại dâm. Nhưng cũng có nhiều trường hợp họ bị chính cha mẹ mình bán vào nhà thổ.
Tới đầu thế kỷ 20, khi Nhật Bản mở cửa, quốc tế hóa, thắt chặt việc kiểm soát nạn mại dâm, những cô "gái bán hoa" bị coi là một nghề đáng xấu hổ. Nhiều người đã được đưa trở về Nhật.
Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Hiệp hội Tiêu khiển và Giải trí (RAA) được thành lập bởi chính phủ Naruhiko Higashikuni lại bắt đầu tái tổ chức lại các nhà thổ để phục vụ binh lính Đồng Minh. Khi quân đội Mỹ ồ ạt tiến quân vào Nhật Bản, lập tức tỷ lệ phụ nữ bị cưỡng hiếp của Nhật tăng lên một cách chóng mặt. Số lượng nhà thổ ra đời tỉ lệ thuận với số lượng binh lính được Mỹ đưa sang Nhật.
Mỗi phụ nữ đã phải tiếp đến 15 – 60 khách mỗi ngày. Các nhà thổ ở Nhật dành cho lính Mỹ cũng có những quy định, nguyên tắc riêng. Binh lính Mỹ phải trả tiền trước khi bước vào nhà thổ. Tại cửa, họ sẽ được phát vé và bao cao su.
Gái mại dâm tại nhà thổ trong thế chiến thứ 2.
Giá cho mỗi lần đến nhà thổ không hề cao, thậm chí chỉ tốn 15 yen (khoảng 1 USD), tức bằng nửa giá tiền một gói thuốc lá khi đó.
Đến ngày 25/3/1946, tướng Douglas MacArthur - chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật lúc đó - đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ nhà thổ với lý do là hơn 1/4 lính Mỹ tại Nhật bị mắc các bệnh truyền qua đường tình dục.
Hệ thống công nghiệp giải trí dựa trên việc kinh doanh thân xác của phụ nữ nhằm đáp ứng nhu cầu của chiến tranh đã sụp đổ về mặt hình thức trên nước Nhật và giải phóng được cho ít nhất 150.000 phụ nữ.
Tổng

Hà Nội: Cô gia sư trẻ bị phụ huynh học sinh cưỡng hiếp

(Soha.vn) - Thấy giáo viên của con mình trẻ đẹp, Chiều đã lôi cô vào phòng thực hiện hành vi cưỡng bức.

Ngày 8/3, Công an quận Hoàng Mai - Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ hiếp dâm, bắt Dương Kim Chiều (SN 1974, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) về hành vi Hiếp dâm.
Theo điều tra, trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 5/3, chị Nguyễn Thị Y. (SN 1989, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) là giáo viên đến nhà Dương Kim Chiều (SN 1974) để dạy học cho con của Chiều.
Lối vào nhà "yêu râu xanh" Dương Kim Chiều.
Thấy cô giáo trẻ, đẹp, đến 20 giờ cùng ngày Chiều đã nổi tà dâm, lôi cô giáo vào phòng và thực hiện hành vi cưỡng bức.
Chị Y. sau khi bị Chiều giở trò thú tính đã đến Công an quận Hoàng Mai tố cáo "yêu râu xanh". Đến ngày 8/3, Dương Kim Chiều đã bị bắt giữ. Theo một cán bộ Công an phường Đại Kim thì "yêu râu xanh" Chiều chưa có tiền án, tiền sự, là người rất hiền lành, sống vui vẻ.

Gái gọi sinh viên": Thật giả lẫn lộn

Gái gọi “cộp mác” sinh viên

Bên cạnh việc tìm “hàng” (gái gọi) bình thường, khách làng chơi hám của lạ đang rộ mốt đi săn "hàng" khác đặc biệt hơn, đó là những nữ sinh viên trẻ muốn… đi khách kiếm thêm.
Hầu hết, “hàng” xuất hiện nhan nhản ở các web đen nổi tiếng hiện nay như lx…, gc… với những dòng giới thiệu rất ngắn gọn kiểu như: “Em A sinh viên trường B giá, phục vụ nhiệt tình…, Em X trường Y cần tiền trang trải việc học…
"Gái gọi sinh viên” luôn tỏ ra là những người có cái vỏ hiểu biết, có học thức, cư xử hơn hẳn so với những “hàng” bình thường khác. Vì vậy, “gái gọi sinh viên” đã tự tạo cho mình một chỗ đứng riêng cả về mức giá lẫn… đẳng cấp.

Gái gọi sinh viên luôn có giá từ 1 – 2 triệu đồng trở lên và thậm chí tính bằng ngoại tệ.
Tuy nhiên, để săn được “gái gọi sinh viên” xịn không hề đơn giản. Để kiếm được những loại “hàng” như bình thường không quá khó ở những web đen.
Tuy nhiên, trong số đó có những “hàng” tự quảng cáo là sinh viên và rất tự tin khẳng định rằng mình là “hàng xịn” 100% thì không nhiều.
Chính vì sự hiếm hoi của “gái gọi sinh viên” nên khách làng chơi tỏ ra hứng thú hơn nhiều so với các loại “hàng” khác.

Cuộc sống hai mặt của những... cave sinh viên

Những sinh viên làm gái thường ăn mặc rất kín đáo. Chỉ khi nào đến nơi tập trung mới cởi bỏ y phục thường ngày và trở thành "bướm" ngay. Các sinh viên thường có nhiều bạn bè, nhất là bạn học nên họ sợ lộ.

Phần nhiều những cô gái đóng mác sinh viên đều chỉ là để lừa khách làng chơi bởi lẽ cái mác "sinh viên" khiến nhiều đàn ông mê đắm, như thể họ đang săn được "rau sạch".
Ngọc, hiện cải tạo tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2, vốn là một sinh viên ngành nghệ thuật tại Thái Nguyên. Sau những phút tâm sự đầy xúc động về chuyện gia đình và con đường trở thành gái mại dâm, cô bắt đầu tiết lộ hàng loạt những chuyện động trời, mánh khóe hoạt động của gái gọi, đặc biệt là những sinh viên kiêm gái gọi.
Do là sinh viên nên cơ quan chức năng rất khó kiểm soát những cô gái gọi "đặc biệt" này. Thực tế các đối tượng thường chỉ làm theo ca và chỉ đến một điểm sau đó có khách sẽ được phân đi. Khi hết "ca" ai sẽ về nhà nấy, đặc biệt không tụ tập, ăn chơi nhảy múa như những gái bán dâm chuyên nghiệp.
Ngọc tiết lộ: "Những sinh viên làm gái thường ăn mặc rất kín đáo. Chỉ khi nào đến nơi tập trung mới cởi bỏ y phục thường ngày và trở thành "bướm" ngay. Các sinh viên thường có nhiều bạn bè, nhất là bạn học nên họ sợ lộ". Các sinh viên mới vào nghề sẽ được các "má mì" lựa từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể từ các nhà hàng, quán bar…
Ngọc chia sẻ, tại đường dây của mình đa phần là những sinh viên tại khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm (Hà Nội): "Chuyện mọi người cứ nói sinh viên trường nghệ thuật hay làm gái bao, mại dâm cũng không oan lắm đâu anh. Rất nhiều thành viên cốt cán trong đường dây của em là sinh viên trường nghệ thuật. Thu nhập của tụi em, phập phù thì phập phù thật nhưng cũng lên tới hàng chục triệu".
Khanh một sinh viên cũng bị bắt lên trại số 2 cùng đợt với Ngọc chia sẻ: "Ở Hà Nội hiên nay có rất nhiều dịch vụ gái gọi. Trong số các đường dây gái gọi đó có nhiều sinh viên làm theo ca. Bọn em làm kín lắm, không bao giờ nhuộm tóc xanh, tóc đỏ. Ăn mặc cũng kín đáo không như cave chuyên nghiệp".
Cave sinh viên (Ảnh minh họa)
Cave sinh viên (Ảnh minh họa)
Khi các cô gái mất đầu tư "không công" tại một số tụ điểm ăn chơi, họ sẽ sàng lọc những "khách hàng" có thể khai thác được để mồi chài. Các cô gái này sẽ hoạt động theo kiểu truyền miệng, chính vì thế cơ quan chức năng rất khó kiểm soát.
Hơn nữa, chỉ có những mối quen, trả "cát-xê" cao và an toàn thì các "sinh viên" này mới qua đêm, bằng không chỉ chớp nhoáng rồi trở về với lý do gia đình, nhà cửa.
Ngọc tâm sự cô bắt đầu trượt dài không thể dừng lại chỉ sau một lần đi chơi cùng đám bạn cùng trường rồi đã mắc nghiện ma túy mà không hề hay biết. Bố mẹ cũng đã rất cố gắng để giúp cô có thể cai nghiện và chấp thuận để xây dựng gia đình với một người đàn ông gần nhà để yên bề gia thất. Ngọc đã có một bé trai kháu khỉnh nhưng chồng đã mất sau một tai nạn giao thông khiến cô không thể kiểm soát được mình.
Cuộc đời của Ngọc sau cái chết của chồng là những chuỗi ngày bi thảm chìm trong men rượu, ma túy và sau đó trở thành gái mại dâm.
Ngọc chua xót nói cô không còn đường trở về nữa. Ngọc gửi con cho ông bà nội nuôi rồi lại vùi đầu các cuộc ăn chơi hoan lạc trên thành phố.
Cô ân hận nói rằng chỉ để thỏa chí chơi bời trác táng, hoặc bị dụ dỗ mà nhiều cô gái như cô đã trở thành gái gọi lúc nào không hay. Ngọc nói rằng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà tất cả hậu quả cô đang gánh chịu chỉ là do lười biếng.
Hiện nay khi điều kiện kinh tế được nâng cao, lượng cầu về "gái gọi" cũng tăng cao. Tuy vậy, nhiều đại gia hoặc những người có tiền thường thích của lạ, độc. Họ chán ngán các em chân dài, tóc xanh tóc đỏ đứng vỉa hè vì không an toàn và chơi hàng "chợ" không còn thời thượng. Chính điều này những chân dài "vừa có sắc lại vừa có chữ" sẽ là lựa chọn sành điệu nhất.
Khanh ngán ngẩm nói: "Gái gọi sinh viên thường có giá vì khách thích những "hàng" lạ. Bọn họ thường nói với nhau gái gọi sinh viên là "đặc sản".
Đánh hơi được sở thích "quái" của các thượng đế nhiều gái làng chơi chuyên nghiệp cũng cố gắng tạo cho mình vỏ bọc sinh viên.
Họ ngụy trang bằng những chiếc thẻ sinh viên giả, khai mình ở những trường nổi tiếng sinh viên nữ xinh đẹp như các trường nghệ thuật. Các cô này sẽ tìm hiểu kỹ các trường đại học, khi khách hỏi sẽ trả lời vanh vách các phòng, khoa thậm chí cả thấy giáo từng bộ môn.
Nhiều gái gọi còn học dăm ba câu tiếng Anh để mìn khách. Bỗng nhiên những gái gọi này sẽ trở thành hàng lạ và độc trong mắt khách làng chơi.
Khi bị bắt giữ, các cô gái này thường khai là sinh viên của các trường đại học. Tuy nhiên, đại tá Đặng Hùng Thắng, Trưởng phòng tham mưu hành chính, trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chia sẻ: "Chúng tôi từng nhận được thông tin về trường hợp gái mại dâm nhận là sinh viên của trường. Khi nhập số liệu như tên tuổi, địa chỉ, ngành học thì hoàn toàn không có sinh viên nào như vậy".

Cave Đồ Sơn "oanh tạc" nam sinh các trường phổ thông trên địa bàn

Gọi Đồ Sơn là nơi có “nền công nghiệp tình dục” quả thật không ngoa. Kinh doanh mại dâm ở đây không manh mún như một số địa điểm khác, mà khá chuyên nghiệp, từ cung cách phục vụ đến hình thức quản lý.

Nhiều người gọi đùa Đồ Sơn là “siêu thị hải sản đồng giá”, vì hầu như ở đây các cô có giá cho một “cuốc tàu nhanh” chỉ 250 ngàn đồng, bao gồm cả tiền dắt mối (nếu có) tiền phòng, tiền hoa hồng cho má mì. Các cô cave chỉ được hưởng từ 70 – 100 ngàn đồng từ số tiền này.
Các cô gái ở đây thường có tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn là 9X, được các tay “ong ve” lôi về từ các khu công nghiệp hay các nhà hàng. Khách đến “vui vẻ” có giá chung, hoàn toàn không có chuyện chặt chém lừa đảo hay vòi tiền bo của khách. Phải chăng những điều này đã làm nên một “ngành công nghiệp tình dục” ở Đồ Sơn (!?).
Nhịn ăn sáng một tuần để thành… đàn ông
Tôi chơi thân với một cô bạn, nhà ở gần chợ Cầu Vồng của quận Đồ Sơn. Thi thoảng tôi hay xuống đây nấu nướng tụ tập bạn bè ăn uống. Bạn tôi có một cậu em năm nay học lớp 9 của một trường cấp 2 gần đó. Một hôm đến nhà thấy ông bố nổi giận đùng đùng đánh đập cậu bé không thương tiếc, cô bạn tôi đứng nem nép không dám can.
Khi hỏi rõ sự tình thì hóa ra là cu cậu tiết kiệm tiền ăn sáng để cùng đám bạn ra “trung tâm tình dục” tập làm… “đàn ông”. Sau khi xong việc, mấy cậu choai đang hí hửng bàn tán về “thành quả” thì bất ngờ ông bố đi làm về gặp.
 
N., cậu bé tôi vừa kể ở trên dấm dứt khóc: “Em có muốn “đi” đâu, tại chúng nó cứ rủ em, bảo chúng tao thành đàn ông hết rồi mà mày vẫn còn chưa “mở mắt”. Không có tiền thì chúng tao góp vào cho mày đi “phá đời” trai”. Bị bạn bè khích bác cộng thêm sự tò mò của tuổi mới lớn nên cậu bé N. quyết tâm đi cùng đám bạn để làm… người lớn!
Địa bàn quận Đồ Sơn có 2 trường phổ thông, trong đó có 1 trường là nội trú dành cho con em ở đảo xa về học tập và 1 trường cấp 2. Tại điểm nóng tệ nạn mại dâm này, vào mùa hè các em váy ngắn áo dây cứ bê ghế ngồi đầy trước cửa nhà, nhiều cô làm “chim mồi” thì quần áo hở toang hoác đạp xe đi lượn lờ khắp đường phố. Các cậu bé mới lớn tò mò, há hốc mồm dán mắt vào cơ thể các cô.
Nhìn lâu thành ra thèm mà giá lại rẻ, nhịn ăn sáng vài buổi là có thể ung dung đi vui vẻ. N. khẳng định: “Quá nửa con trai mấy trường cấp 3 ở đây thành đàn ông hết rồi, nhiều thằng mới học lớp 8, lớp 9 đã biết “mùi đời” rồi chị ạ”!?
Hầu như các cô cave ở đây đều có một “nghệ danh”, không bao giờ dùng tên thật. Như kiểu Hương 874 hay Phương 253. Rất khó để nhầm lẫn vì gắn với mỗi tên các cô là 3 số cuối của số điện thoại nhà chủ chứa, nếu có 2 cô cùng tên trong “vòm” thì đương nhiên 1 cô sẽ phải đổi để khách khỏi nhầm. Thời buổi CNTT nên các cô này cũng rất nhanh nhạy khi tận dụng các trang mạng “đen” để làm công tác tiếp thị.
Trên các member (thành viên) sẽ đi check từng cô, chấm điểm theo các tiêu chí “face” (gương mặt), V1,V2,V3 là các vòng, SV là viết tắt của service (tức thái độ phục vụ) theo thang điểm từ 1 – 10. Kèm thêm cảm quan về “điện nước tiện nghi” và kỹ thuật giường chiếu của các cô.
Các member sành sỏi sẽ đi check (kiểm tra) và về chia sẻ thông tin với các member khác. Do đó, cứ đến Đồ Sơn gọi đúng tên và số là sẽ được em đó phục vụ. Các member này có tuổi đời khá đa dạng nhưng rất đông các bạn trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường cũng tập tọe làm… người lớn!
H – một học sinh cấp 3 nhưng đã có thâm niên vào đời từ năm 14 tuổi tự hào khoe: “Em ở đây, nhà nào gái xinh, hay có em nào mới về em biết hết. Em lên đó “share” (chia sẻ) hàng, toàn hàng tuyển nên mấy anh quý lắm, thi thoảng còn nạp thẻ điện thoại cho em. Cứ dặn có gì ngon lành là phải báo anh ngay”.
Giật mình “công nghệ tình dục”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, 1 trong 2 điểm nóng nhất của mại dâm quận Đồ Sơn là khu gần khách sạn của Bộ Xây dựng nên “khách du lịch” ở đây đặt cho mật danh là “khu xây dựng”. Trong lần ra đây tìm hiểu lấy tư liệu, tôi ngồi trà đá bắt quen được với mấy cô cave. Các cô này nói chuyện khá hồn nhiên. Họ mặc nhiên coi nghề của họ bình thường như những nghề khác, có chấm công, lương thưởng, “hợp đồng lao động” như thường.
Tôi hỏi H – cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh khá xinh: “Đi làm có khi nào gặp mấy cậu trẻ con không em?”. H. cười hồn nhiên: “Nhiều chứ chị, mùa đông ít khách, nhờ có mấy cu cậu ấy kéo lại chứ không thì bọn em móm, mà hơn nữa các cậu trẻ đều nhẹ nhàng không mất sức nên bọn em cũng thích”.
L. – có vóc dáng nhỏ nhắn thì bảo: “Em nhỏ người, gặp mấy ông to em sợ lắm, chỉ thích mấy cậu trẻ con. Có cậu khi vào cứ lập cập gọi gái bằng chị, thấy con gái khỏa thân thì toát mồ hôi…”.
 
Các cô chiều khách cũng theo quy định bất thành văn mà các “má mì, bố mì” ở đây đưa ra, nếu khách phàn nàn với chủ thì có mà nhừ đòn và mất mối.
Hệ lụy buồn
Khi tôi viết những dòng này, thì cậu bé N. gọi điện cho tôi giọng hoảng hốt: “Chị ơi, cứu em với, em không dám nói với chị em, sợ chị ấy mách bố thì bố em đánh chết”.
Thấy tình hình có vẻ gay go, tôi vội gặng hỏi thì N. ấp úng mãi mới nói. Hóa ra mấy ngày nay chỗ đó của cậu bị đỏ tấy, rất đau và rát, đi tiểu buốt. Cậu mếu máo: “Chị ơi có khi nào em bị AIDS không?
Em có dùng bao cao su, nhưng bị rách. Hôn thì có lây không chị?”. Tôi vội vàng đưa cậu nhóc đi khám, lấy cớ là đưa lên thành phố mua ít sách tham khảo. May cho cậu là mới chỉ bị viêm nhiễm thông thường, được phát hiện sớm nên điều trị khỏi.
Phòng khám tôi đưa N. đến có mấy thanh niên đứng đợi, họ ngại ngùng lảng đi khi thấy ánh mắt của tôi. Khi nói chuyện với bác sĩ tôi được biết, rất nhiều thanh niên phải lên đây chữa các bệnh lây nhiễm từ gái mại dâm, chủ yếu là ở Đồ Sơn. Họ tìm đến phòng khám tư vì sợ người quen nhìn thấy chê cười.
Nhiều trường hợp các cu cậu còn trẻ quá, mới 12, 13 tuổi, nên bố mẹ phải dẫn đi điều trị. Bác sĩ hỏi trong phòng kín, thì đều thú nhận do quan hệ với gái mại dâm ở Đồ Sơn.
Dẫn N. về mà tôi thấy lo lắng cho các em, N. bảo, đám bạn học cùng của N. đều đã bị gái mại dâm “đưa vào đời”. Liệu những chuyện này có khiến các em có những suy nghĩ lệch lạc trong tình yêu và đời sống hôn nhân?
Các quán internet gần khu chợ Đồ Sơn có rất nhiều cậu bé còn đang trong lứa tuổi cắp sách đến trường ngồi ở đó hàng giờ. Có hôm mạng ở nhà trục trặc, tôi vào đó gửi vội cái thư điện tử thì bắt gặp nhiều cậu bé mặt non choẹt ngồi vô tư dán mắt vào những thước phim đen trên màn hình.
Những thứ không lành mạnh ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm sinh lý của tuổi dậy thì…

Cave và sinh viên

Sinh viên và cave sống chung dãy trọ không còn là hiện tượng hiếm hiện nay. Cuộc sống nơi đó vô cùng phức tạp nhiều sinh viên đã đánh mất mình và dần đi vào con đường sa ngã.

Tại các khu trọ sinh viên hiện nay có một số lượng không nhỏ cave đến thuê trọ cùng. Thực chất các chủ nhà đều biết nhưng chỉ vì hám lời nên họ chấp nhận cho cave và sinh viên ở chung dãy. Một khu trọ bên đường Xuân Thủy có tới hơn 30 phòng thì có 4 phòng là cave.
Giữa sinh viên và cave có thời gian sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Nếu cave hoạt động chủ yếu về đêm thì đây lại là khoảng thời gian để sinh viên ôn bài và nghỉ ngơi. Vì vậy việc bất hòa giữa hai đối tượng này thường xuyên xảy ra. Không những thế nhiều nam sinh cũng gặp không ít phiền toái.
Bị quấy rầy giữa đêm
Một trong những cái khó chịu mà nhiều bạn sinh viên nhắc đến chính là bị quấy rầy giữa đêm. “Nhiều đêm ôn thi phải thức trắng để học nhưng tiếng xe máy ầm ầm đưa đón khách, những tiếng “động lạ” và những tiếng “kêu” giữa đêm vắng khiến bọn mình không thể tập trung học được ”. Một sinh viên của trường ĐH Quốc gia tâm sự.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bị “gạ gẫm” khi ế khách
Tại dãy trọ bên Dịch Vọng nhiều sinh viên cũng đang phải chịu chung thảm cảnh sống cùng cave.
“Thực ra nhiều cô cave có hoàn cảnh rất đáng thương. Họ vì cha mẹ mất sớm phải gánh trên vai gánh nặng gia đình hay vì bị xã hội đun đấy nên mới phải làm cái nghề này. Nhưng lối sống xa hoa, trác táng, buông thả của họ thì không thể chấp nhận được. Khi có tiền họ mua cả đống quần áo, ăn uống nhậu nhẹt. Thậm chí họ còn trơ đến mức đi “gạ gẫm” mấy chú sinh viên nghèo” - Minh Hà, SV ĐH Xây Dựng tâm sự.
Những đêm mưa gió vắng khách các cô cave thường trở về nhà với cái túi lép và cái bụng đói meo. Vậy là chúng bắt đầu đi “gạ gẫm” các nam sinh trong dãy.
Thường tâm sự: Có nhiều đêm đang ngồi học tự nhiên có tiếng gõ cửa. Khi hỏi thì bên ngoài vẳng lại tiếng nói thẽn thọt của cô “hàng xóm”: Anh ơi, giải trí tí không? Họ thật là trơ hết chỗ nói. Nhưng cũng không ít chú nam sinh lại dính vào đám “hoa dại” chỉ vì hám của lạ.
Cuộc sống đảo lộn vì những vụ đánh ghen
Ở làng Triều Khúc không ai không biết dãy trọ nhà bà Hào. Dãy trọ có 5 phòng thì đến 3 phòng là cave.  Ở đây liên tục xảy ra những vụ đánh ghen ầm ĩ.  Mấy hôm trước có một bà đến đánh ghen vì trong dãy có cô cave tên là H tằng tịu với chồng của bà.
Theo dõi biết H thuê trọ ở đây bà đã thuê đầu gấu đến giằn mặt. Chúng xông thẳng vào dãy và tuyên bố: Cấm con cave H tằng tịu với ông T. Nếu để chúng tao bắt được một lần nữa thì lọ axit này sẽ là “món quà” dành cho nó.
Đám sinh viên trong dãy được một trận hú vía. Mấy cô sinh viên đóng chặt không dám ra ngoài. Hôm sau không ai bảo ai tất cả đồng loạt chuyển chỗ ở bởi họ sợ “không phải đầu cũng phải tai”.
Đồ đạc “không cánh mà bay”
Một trong những nỗi khổ của sinh viên sống chung dãy trọ với cave là liên tục bị mất đồ. Bởi nhiều cô cave trót dính vào chất trắng, tiền đi khách không đủ để mua thuốc nên chúng quay sang trộm đồ của các bạn sinh viên.
Lan, SV ĐH Sư Phạm mỹ thuật TW vừa sắm được chiếc điện thoại mới. Vậy là chỉ một phút hớ hênh chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Lan không dám nói với ai bởi cô sợ người nọ nghi ngờ cho người kia khiến dãy trọ bất hòa. Nhưng mấy hôm sau một cô bạn hàng xóm với Lan cũng kêu mất chiếc ví.
Các vụ mất cắp liên tiếp diễn ra một cách khó hiểu nên cả đám bèn đi báo cáo với chủ nhà. Sau khi điều tra cả dãy mới tá hỏa, hóa ra cô cave mới chuyển đến dãy trọ chính là thủ phạm của những vụ trộm đồ đó. Chỉ vì không có tiền “sài” ma túy nên cô đã “mượn tạm đồ” của các sinh viên trong dãy. “Đúng là tai họa” – Lan ngán ngẩm kêu lên.
Lời kết
Hiện nay hầu hết các trường không có đủ phòng nội trú cho sinh viên ở. Do đó các bạn mới phải ra ngoài thuê trọ. Quả thực cuộc sống bên ngoài vô cùng phức tạp và rất nhiều sinh viên đã bị sa ngã. Thiết nghĩ trong tương lai, Bộ GD Đào tạo, các cơ quan ban ngành cùng với các trường nên có kế hoạch xây dựng những làng sinh viên. Chỉ có sống và học tập trong một môi trường thực sự trong sạch như thế thì sinh viên mới sống, học tập và nỗ lực hết mình.

Quý bà 'chăn' một lần ba sinh viên mới đủ

Trong khi nhiều phụ nữ khốn đốn tìm lại cảm hứng gối chăn thì không ít phụ nữ khác lại vật vã với ham muốn tình dục cao, vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Phần lớn họ xấu hổ, lén lút thỏa mãn nhu cầu bản thân mà không thể chia sẻ với ai. Họ không đơn giản như đàn ông là chỉ cần tìm một chỗ để “giải tỏa” nhu cầu. Họ phải vượt qua bao nhiêu định kiến, đạo đức, quan niệm xã hội… để được sống thật với chính mình.
“Chăn” sinh viên để thỏa mãn nhu cầu
Ảnh minh họa
Chị Hoài Thanh (Hà Nội) là dân 6X, đã ly dị chồng và sống cùng con trai sinh năm 1990. Chị là một phụ nữ khá đa tài, xinh đẹp, được mệnh danh “người đàn bà không tuổi”. Ngoài công việc nhân viên kinh doanh, chị Thanh còn đi giảng dạy tiếng Anh tại một số trung tâm ngoại ngữ.
Điều đáng nói ở đây là sau khi ly dị chồng, chị lần lượt công khai bạn tình của mình. Người yêu đầu tiên kém chị đến 10 tuổi. Điều này đã khiến đồng nghiệp “ngưỡng mộ” chị vô cùng. Nhưng chỉ mấy năm sau đó, chị thay liên tiếp “người mới” và chẳng đâu xa, chính là những học sinh Anh ngữ ở các trung tâm, tuổi ngang ngửa con trai chị.
Có người được chị đưa về nhà, sống chung như “mẹ con”. Để hợp đôi với các bạn tình trẻ tuổi, chị không tiếc tiền đầu tư vào quần áo, mỹ phẩm, tóc tai… Và tính cách của chị gần như bị “đông lạnh” ở tuổi 20.
Với chị Thanh, mỗi ngày chị cần tối thiểu một lần “chuyện ấy” vào sáng sớm. Ngày nghỉ chị có thể “hoạt động” 2-3 lần mà không thấy mệt. Sex giống như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Thiếu nó là chị ủ rũ, cáu gắt, làm việc kém hiệu quả.
Bằng cách này hay cách khác, chị phải tìm được người hợp tác, bất chấp người đó trẻ hơn chị 20, thậm chí 30 tuổi. Tất cả chỉ để phục vụ cho ham muốn cao của chị mà người chồng đầu tiên không thể đáp ứng, phải "bỏ của chạy lấy người".
Cũng lệ thuộc vào sex là một vị tiến sĩ xã hội học - bệnh nhân của bác sĩ Lê Thị Kim Dung ở Trung tâm Y tế Thái Hà. Khi đến khám tại trung tâm, người phụ nữ này ấp úng không nói rõ mình mắc bệnh gì cụ thể. Khi hỏi chồng chị có yếu sinh lý không, chị lắc đầu. Hỏi chị có lãnh cảm không, chị cũng lắc đầu. Phải dò một lúc, nữ tiến sĩ này mới thú nhận việc quá ham muốn sex.
Ngày nào không được gần gũi chồng, ngày đó đối với chị như cực hình. Rất may, chồng chị đủ sức đáp ứng nên hai người vô cùng hòa hợp. Sắp tới, anh chồng phải đi công tác nước ngoài nửa năm. “Tôi phải làm gì trong nửa năm đó? Hơn 150 ngày đằng đẵng, tôi không muốn phản bội chồng vì tôi rất yêu anh ấy. Nhưng tôi cũng không thể làm được gì nếu một ngày không có sex?”- chị hoang mang.
Có lẽ, đây là bệnh nhân đặc biệt nhất mà bác sĩ Dung từng gặp. Bởi phụ nữ thường dễ lãnh cảm vì cuộc sống quá nhiều lo toan, không tìm thấy niềm vui trong tình dục. Hiếm có phụ nữ nào đời sống chăn gối lại viên mãn sau 5 năm lập gia đình như thế.
Song nếu vì sex mà cặp bồ thì người phụ nữ không những chịu nhiều tổn thương tâm lý mà có khi còn gặp phải kẻ sở khanh hoặc bị chồng phát hiện. Đó là chưa kể các nguy cơ gặp nhiều bệnh xã hội khác không thể lường trước được. Cuối cùng, bác sĩ Dung đưa ra giải pháp tạm thời an toàn và bí mật cho vị tiến sĩ này là sử dụng… sextoy.
Yêu một lúc 3 người mới… đủ
Quang Tuấn (Hà Nam) đã vui sướng khôn cùng khi biết Huệ, người yêu mình, rất hào hứng, mạnh dạn với “chuyện ấy”. Qua vài lần cô gái này đến thực tập tại cơ quan Tuấn, anh đã nhanh chóng kết thân và họ yêu nhau chóng vánh.
Mặc dù quen nhau chưa được một tuần nhưng người yêu Tuấn sẵn sàng dâng hiến cho anh. Đặc biệt, sau khi "nếm mùi", gần như ngày nào họ cũng kiếm cớ để gần gũi nhau. Không những thế, Huệ còn khá thành thạo "diễn xuất" trên giường khiến Tuấn cảm thấy… bất ổn.
Tuấn dành hẳn một ngày cùng người yêu đi dã ngoại. Đương nhiên, cả ngày hôm đó, họ gần như không ra khỏi phòng. Đưa Huệ về nhà trọ lúc 22 giờ, anh chợt nhớ mình để quên USB 3G trong túi bạn gái nên quay lại. Đúng lúc này, Tuấn nhìn thấy người yêu mình lại đang trong vòng tay ôm chặt của người tình cũ. Anh đau đớn đi theo và phát hiện họ lại đi vào nhà nghỉ suốt đêm hôm đó.
Tuấn thật sự choáng váng khi biết Huệ đang cùng lúc đi lại với 3 người đàn ông là anh và 2 người yêu cũ. Hóa ra dù chia tay, họ vẫn được chào đón nồng nhiệt trong “chuyện ấy”. Tra hỏi Huệ, Tuấn nhận được câu trả lời đau khổ: “Em không thể sống thiếu sex, với anh em chưa thấy đủ. Em không muốn nói dối anh nhưng em phải làm gì bây giờ?”. Tuấn ngậm ngùi chia tay cô bé thực tập sinh nhưng cũng chẳng dại gì mà không qua lại với Huệ mỗi khi vui buồn.
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung nhận định người phụ nữ bị xem là nghiện sex khi và chỉ khi họ không thể kiểm soát hành vi của mình. Biết việc qua lại với nhiều người đàn ông cùng một lúc là sai trái nhưng họ vẫn nhắm mắt làm để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
“Mỗi tháng, có khoảng 2 bệnh nhân gặp vấn đề này đến khám nhưng chỉ qua trò chuyện tôi mới biết được. Hầu hết, phụ nữ đến khám vì bệnh phụ khoa hoặc các bệnh khác. Nói đến vấn đề này, họ cũng rất hoang mang, xấu hổ mà không biết rằng, đó là do cơ thể họ có nội tiết tố nam quá mạnh” - bác sĩ Dung chia sẻ.
Để kìm hãm cơn “bất kham” trong tình dục, phương pháp hiện nay chủ yếu là chữa bằng thuốc an thần và liệu pháp tâm lý. Việc bác sĩ giải thích nguyên nhân vì sao họ quay cuồng với sex cũng rất quan trọng, hơn là để họ sống trong mặc cảm, tự ti và có những hành vi phi đạo đức và vi phạm pháp luật.

Tắm đúng cách giúp cải thiện tình trạng xuất tinh sớm

Tắm đúng cách giúp cải thiện tình trạng xuất tinh sớm

(Soha.vn) - Tắm đúng phương pháp sẽ giúp nam giới khắc phục được nỗi lo xuất tinh sớm.

Xuất tinh sớm là bệnh rối loạn chức năng tình dục thường gặp ở nam giới. Bởi vì tỷ lệ người mắc bệnh cao nên có rất nhiều người quan tâm tới phương pháp trị liệu của căn bệnh này. Nhưng lại có rất ít người biết rằng tắm cũng có thể cải thiện được tình trạng xuất tinh sớm.
Ưu điểm cải thiện xuất tinh sớm của việc tắm:
Thực ra tắm cũng là một phương pháp làm thuyên giảm tình trạng xuất tinh sớm rất tốt mà lại không mất nhiều thời gian, lại vừa có thể hưởng thụ cảm giác thoải mái khi tắm. Bởi vì tắm thường là lúc cơ thể và tinh thần thư giãn nhất, nhân lúc thư giãn hãy sử dụng nước nóng lạnh xen kẽ để tắm, hoặc xả vòi hoa sen nước ấm vào bộ phận sinh dục, như vậy sẽ có tác dụng phòng ngừa và giảm tình trạng xuất tinh sớm.
 
Người mắc bệnh xuất tinh sớm nên tắm thế nào cho đúng cách?
Tắm nước nóng lạnh xen kẽ là một phương pháp luyện tập tăng cường khả năng sinh lý rất tốt. Phương pháp cụ thể như sau:
Đầu tiên dùng nước ấm để làm ướt cơ thể và ngâm mình trong bồn tắm, đợi đến khi cơ thể đủ ấm thì bước ra. Tiếp theo xối nước lạnh vào bộ phận sinh dục, đợi khoảng 3 phút cho đến khi "cậu bé" co lại rồi tiếp tục bước vào trong bồn nước ấm, cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng 3 đến 5 lần. Cuối cùng dùng vòi hoa sen xối nước ấm xung quanh "cậu bé", như thế cũng có hiệu quả rất tốt đối với việc phục hồi năng lượng cho tinh hoàn.
Tắm nước nóng lạnh xen kẽ trong điều kiện nhiệt độ ấm thích hợp có thể tăng cường sự trao đổi chất dưới da, tăng cường sự linh hoạt của các mạch máu. Bình thường sự cương cứng của dương vật sẽ gây ra sự mệt mỏi tương đối cho các dây chằng quanh bộ phận sinh dục và các dây thần kinh, hơn nữa thời gian cương cứng càng lâu thì lại càng mệt mỏi. Tuy nhiên khi sử dụng nước nóng có thể kích thích gia tăng tuần hoàn máu, làm cho tinh hoàn và bộ phần sinh dục “như rồng như hổ”.
Ngoài ra, đối với nam giới, cơ quan sinh dục và háng là bộ phận cần vệ sinh hàng đầu. Bởi vì bẹn đùi chính là con đường giao thông quan trọng để vận chuyển máu tới tinh hoàn và các dây thần kinh, điều này rất quan trọng đối với chức năng sinh lý của đàn ông.
Trong lúc tắm, dùng nước nóng kích thích háng, đồng thời dùng tay massage từ trên xuống dưới rất có hiệu quả cho việc tăng cường chức năng sinh lý. Đối với những người có bao quy đầu dài hoặc hẹp thì càng nên thực hiện theo phương pháp này. Vì cơ quan sinh dục rất mẫn cảm với các kích thích từ bên ngoài nên sữa tắm hoặc xà phòng sẽ rất dễ làm tổn thương tới vùng da xung quanh bộ phận sinh dục, không có lợi cho cơ thể. Vì thế chỉ nên dùng nước sạch để rửa bộ phận sinh dục là tốt nhất.