Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Cai nghiện phim sex

Giadinh.net - Theo các chuyên gia, muốn cai nghiện phim sex trước tiên người nghiện phải kiểm soát được chứng nghiện của chính mình. Cai nghiện loại phim này không quá khó nhưng nó đòi hỏi sự kiên trì và lòng quyết tâm. Trong đó, tham gia các hoạt động bổ ích như học tập, giải trí, thể thao... là một trong những cách giúp cai nghiện phim sex hiệu quả.

 
Người nghiện dễ nhầm tưởng có sức khoẻ tốt

Trên thực tế, có không ít người nghiện phim sex còn trẻ tuổi thường nhầm tưởng rằng mình có sức khoẻ tốt nên không thể kiềm chế. Điều này, cực kỳ nguy hiểm nếu tiếp tục lao vào xem những loại phim này một cách vô độ. Do đó, tự kiểm tra xem mình có những biểu hiện của nghiện phim sex như: Luôn bị ám ảnh và thích tranh ảnh mát mẻ, phim gợi dục, luôn thấy mình sung mãn khi được xem loại phim này, ngồi Internet hàng giờ, hàng ngày chỉ để xem; Cảm thấy ham muốn xem phim vượt quá tầm kiểm soát; Mỗi ngày đều cảm thấy cần xem nhiều hơn mới đạt được “cảm xúc” như trước; Trạng thái tâm lý liên quan đến vấn đề tình dục thay đổi thất thường...

Khi biết bản thân bạn mắc chứng nghiện này, cần thể hiện bản lĩnh của mình để dứt khoát từ bỏ. Vì nghiện phim sex là một trong những biểu hiện của nghiện “yêu”. Điều này khiến những người nghiện mất khả năng thực hiện “chuyện đó” một cách an toàn do tính bản năng cao.

Các chuyên gia cho rằng, những người nghiện phim, ảnh sex thường có căn nguyên từ lúc còn nhỏ và giai đoạn thanh thiếu niên. Họ thường lớn lên trong môi trường gia đình có nhiều bất hòa hoặc không có sự quan tâm giáo dục. Vì vậy, xem phim là một cách để giải tỏa. Thói quen này dần trở thành một loại “thuốc giảm đau an thần” cho họ. Và rồi phim không đủ liều họ sa vào những cuộc tình một đêm, tình yêu ngoài luồng... Một kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy gần 60% những người nghiện phim sex và tình dục có bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.
 

“Gốc” của cơn nghiện
 
Theo các chuyên gia y tế, não là nơi tiếp nhận và đáp ứng lại với đau và stress. Trong những đáp ứng đó có sự phóng thích endorphin và encephalin là những chất làm giảm đau, mang lại cảm giác khoan khoái. Những chất gây nghiện như thuốc lá, rượu, ma túy... cũng kích thích não phóng thích ra những chất như vậy. Phim sex cũng là một trong những hành động khởi phát sự phóng thích endorphin và encephalin mạnh nhất.

Nếu biết áp dụng đúng và hợp lý, người được phóng thích nhiều endorphin và encephalin sẽ là người hạnh phúc. Nhưng những người nghiện web đen, lạm dụng nó giống như những người nghiện lạm dụng các chất gây nghiện. Họ thường sử dụng “chuyện đó” hoặc phim đen để giảm lo âu, giảm stress hơn là tận hưởng cảm giác của nó.

BS. Chuyên gia tư vấn Phạm Thị Vui, Trung tâm tư vấn SKSS, SKĐS và Nhi khoa Hiếu Thảo (Hà Nội) cho biết: “Người nghiện phim có cảm giác bất lực, không đủ sức để chống lại thói quen này. Dần dần thói quen sử dụng phim sex để giảm lo âu và stress trở thành phản xạ bắt buộc trong đời sống người nghiện và trở nên không thể kiểm soát được. Người nghiện phim đen vì không thể kiểm soát được hành vi “yêu đương” thường cảm thấy khổ tâm và xấu hổ, họ muốn ngừng lại nhưng thất bại để làm điều đó. Hậu quả là họ mất dần những mối quan hệ tốt, gặp khó khăn với công việc, gặp rắc rối về tài chính, mất hứng thú đối với những thú vui khác. Sau cùng là họ mất tự tin, thất vọng với cuộc sống và còn có thể bị bắt vì vi phạm pháp luật”.

Cách thoát khỏi phim sex

Theo PGS.TS Lê Thị Quý - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới & Phát triển, muốn từ bỏ thói quen xấu này, trước hết là phải ý thức được rằng nghiện phim sex là một vấn đề thực sự và gây hậu quả nghiêm trọng. Đa phần người nghiện không tự thay đổi được hành vi của mình, chỉ có thể kiềm chế được nó trong một khoảng thời gian  ngắn. Sau đó, theo chu kỳ, theo thói quen, cơ thể đòi hỏi, họ lại buông trôi và bắt buộc phải tìm đến phim để giải tỏa. Do đó, khi đã nghiện nặng, cách từ bỏ hiệu quả là đến bệnh viện để được các bác sĩ có kinh nghiệm giúp đỡ và điều trị. Đồng thời, tham gia các hoạt động bổ ích như học tập, giải trí, thể thao... là một trong những cách giúp giảm nghiện.

 BS.chuyên gia tư vấn Phạm Thị Vui tư vấn: “Trên thực tế, phim sex cũng có thể gây nghiện như rượu, thuốc lá hoặc ma túy. Nguyên nhân là trong lúc xem phim hoặc “gần gũi”, cơ thể chúng ta sẽ tạo ra một hỗn hợp nhiều loại hóa chất có tác dụng tạo cảm giác hưng phấn. Một số người nghiện các hóa chất này và bắt buộc phải tìm đến phim sex để thỏa mãn. Và cũng như các chứng nghiện khác, khi cơ thể đã quen với hóa chất thì người nghiện phải tăng “liều dùng”, tức là tăng tần suất xem thì mới có được cảm giác thỏa mãn như trước”.

Theo BS CKI Phạm Nam Việt, Phòng khám nam khoa, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thì để “cai nghiện”, cần phải kiên trì, tự giác cùng với những hỗ trợ chuyên môn từ bác sĩ. Các bước “cai nghiện” cũng tương tự như điều trị nghiện rượu vậy. Dù khó khăn nhưng nghiện phim sex hoàn toàn có thể điều trị được. Khi người nghiện nhận ra vấn đề và cần sự giúp đỡ thì đã có 50% sự thành công. Tốt nhất là nên ngừng ngay việc xem phim bằng cách ngừng mua sách báo hoặc DVD có hình ảnh khiêu dâm; Download những chương trình phần mềm cài đặt tiện ích khóa và ngăn chặn các hình ảnh khiêu dâm. Nếu là vợ hoặc chồng của mình nghiện loại phim này  phải khéo léo chia sẻ để tìm ra lối thoát của chứng nghiện.

Đối với các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi vị thành niên, cha mẹ cần gần gũi, quản lý con em mình không để chúng giao du với kẻ xấu. Bởi vì những hành vi này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ bạn bè. Đặc biệt, phải quản lý việc sử dụng máy tính và vào mạng Internet của các em. Nên để máy tính ở những nơi có người lớn quản lý được, không cho dùng trong phòng riêng. Nếu quá bận không thể giám sát con cái thì không nên cho nối mạng Internet hoặc nối mạng nhưng có cài các phần mềm chống web đen. Khuyến khích, động viên con trong việc học hướng tới những mục tiêu cụ thể để các em phấn đấu trở thành trò giỏi con ngoan.
Cách nói không với phim sex

Mua những cuốn sách nói về các hoạt động giải trí lành mạnh. Mỗi sáng dành ít phút nghĩ lại những phút giây bạn quá đà trước đây. Không uống quá say vì khi say thiếu tỉnh táo bạn sẽ khó lòng kiểm soát được bản thân. Khi cảm thấy cô đơn, bạn dễ sa ngã, lúc đó đừng tự giam mình mà hãy lập kế hoạch hành động nào đó có ích, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Tích cực trò chuyện với bạn bè để tìm phương thức thích hợp giải cứu cho mình.

Huấn luyện trẻ đi toalet sớm gây tổn thương thận

VTC News) - Việc các bậc phụ huynh cố gắng huấn luyện cho đứa trẻ tự đi toalet trước tuổi lên 3 có thể để lại những hậu quả hết sức tai hại. Đó là lời cảnh báo của GS, TS Steve Hodges- đến từ trường ĐH Nam Carolina (Mỹ).
Theo chuyên gia này thì việc huấn luyện đó diễn ra quá sớm sẽ dẫn tới những tai nạn rất đáng tiếc vì bàng quang của trẻ vẫn còn chưa đủ mạnh. Chúng có thể dẫn tới tình trạng táo bón, tổn thương thận, thậm chí là nhiễm trùng đường niệu do đứa trẻ bị bắt phải ngồi im lâu hơn mức cần thiết.
Chuyên gia này cho rằng đứa trẻ cần phải được trải qua những kinh nghiệm bài tiết này một cách tự nhiên, không nên bị gò ép hay giới hạn, để cho cơ thể của chúng đáp ứng một cách tự nhiên, và theo cách thức đúng đắn của nó.
Trong khi đó, việc bố mẹ quá nôn nóng huấn luyện cho đứa trẻ kĩ năng, "kỉ luật" đi toalet để rồi hoan hỉ tự hào về chiến tích này có thể sẽ mang đến những hậu quả hết sức tai hại cho đứa trẻ trong tương lai.
“Tất cả những vấn đề khi đi vệ sinh, bao gồm việc tiểu tiện và đại tiện, đái dầm, đi tiểu thường xuyên, nhiễm trùng đường tiết niệu… đều có liên quan tới việc huấn luyện nói trên. Và những đứa trẻ được huấn luyện sớm nhất lại chính là những nạn nhân sẽ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng nhất” – Steve cho biết.
TS Hodges- giám đốc một bệnh viện cũng chia sẻ: một nửa số bệnh nhân gặp phải các vấn đề về bài tiết và đó đều là những đứa trẻ bị huấn luyện cho việc này trước tuổi lên 3.
Điều đáng lo ngại là rất nhiều bậc phụ huynh xem những rối loạn về bài tiết của đứa trẻ là chuyện thường tình nên ít có ý nghĩ mang con đến bệnh viện. Trong khi đó bàng quang của đứa trẻ phải cần từ 3 đến 4 năm để phát triển một cách hoàn chỉnh, đáp ứng được cơ chế hoạt động bình thường của việc bài tiết.
Chính vì thế mà các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng: những bậc phụ huynh không cần phải quá lo lắng và tập trung về vấn đề này trước khi đứa trẻ bước vào tuổi lên 3.

Tín hiệu đáng mừng của 2 bệnh nhi đi cấp cứu bằng máy bay

Tín hiệu đáng mừng của 2 bệnh nhi đi cấp cứu bằng máy bay

(Dân trí) - Rất nhiều chuyên gia y tế trong và ngoài nước đang hết sức chú ý đến 2 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang được Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Cả 2 em bé đều có những dị tật phức tạp…

Bé Lữ Trà My, 2 tuổi rưỡi, bị dị dạng tim bẩm sinh phức tạp và bé Trần Hải Quân, 2 tuổi, bị khối ung bướu ở mặt. Cả 2 bệnh nhi đang trong giai đoạn nguy hiểm về tính mạng, tuy nhiên Bệnh viện Nhi đồng 1 (nơi điều trị bé My ) và Bệnh viện Nhi đồng 2 (nơi điều trị bé Quân) không đủ điều kiện chữa trị cho 2 bé do thiếu trang thiết bị.
Các tổ chức thiện nguyện đã lên kế hoạch giúp 2 bé ra nước ngoài chữa trị. Tuy nhiên phương án này cuối cùng không khả thi do bé Lữ Trà My sức khỏe quá yếu, không thể bay đường dài do em bị nhiễm trùng phổi, bị loét ở phần lưng vì nằm quá lâu. Ngoài ra, nếu vận chuyển xa thì bé My cần có các trang thiết bị hỗ trợ cấp cứu như bình ô xy, máy thở…
Đang trong lúc bế tắc thì GS. TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định có thể giúp được việc chữa trị cho 2 bé. 2 bé đã được vận chuyển bằng đường máy bay để bệnh viện trực tiếp điều trị từ ngày 19/7.
 
Hình ảnh bé Lữ Trà My đáng thương với đủ thứ dây nhợ trên người do em bị dị dạng tim bẩm sinh
Hình ảnh bé Lữ Trà My đáng thương với đủ thứ dây nhợ trên người do em bị dị dạng tim bẩm sinh
Về trường hợp dị dạng tim bẩm sinh của bé Trà My, chẩn đoán cho thấy tâm thất trái bị thiểu sản nặng, 2 động mạch bị đảo ngược và xuất phát từ cùng 1 thất phải. Bệnh nhân sống được nhờ có những lỗ thông giữa các buồng tim làm cho máu trong các buồng tim được trộn lẫn với nhau làm gia tăng nồng độ oxy trong máu.
Động mạch chủ ở quả tim của bé Trà My bị hẹp một đoạn dài ở phần cung làm cản trở máu đi ra nuôi cơ thể, máu không đi ra động mạch chủ được phải chuyển hướng đi lên động mạch phổi làm tăng lưu lượng tuần hoàn phổi dẫn đến suy tim, tăng áp động mạch phổi, viêm phổi... Ngoài ra bé còn bị nhiễm trùng phổi, bị loét lưng do nằm lâu.
 
Hình ảnh bé Lữ Trà My đáng thương với đủ thứ dây nhợ trên người do em bị dị dạng tim bẩm sinh
Chứng dị dạng tim bẩm sinh của bé Trà My hết sức phức tạp và cần rất nhiều lần phẫu thuật để cứu mạng sống
Ngay trong ngày 20/7, tức là chỉ chưa đầy 24h tiếp nhận bé Trà My, các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên. Điều đáng nói là quá trình mổ cho bé luôn cần đến máy hỗ trợ tim và phổi để duy trì tính mạng, vì sức khỏe của bé quá yếu. Theo nhận định của các chuyên gia, việc phẫu thuật cho bé Trà My thực sự phức tạp vì quá trình phẫu thuật khó khăn, quá trình điều dưỡng sau mổ lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Giữ được mạng sống cho bé Trà My trong quá trình mổ và sau mổ là một thử thách rất lớn cho ê-kip phẫu thuật ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Thông tin PV Dân trí nắm được, sau ca phẫu thuật ngày 20/7, sức khỏe của bé Trà My vẫn đang được kiểm soát tốt. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe em sau mổ và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt lành để tiếp tục có những phác đồ điều trị trong thời gian tới.
Về trường hợp của bé Trần Hải Quân, gặp khối ung bướu ở mặt cũng là một thử thách không nhỏ dành cho các chuyên gia y tế đầu ngành.
 
Hình ảnh bé Lữ Trà My đáng thương với đủ thứ dây nhợ trên người do em bị dị dạng tim bẩm sinh
Bé Trần Hải Quân bị khối u lymphangioma ở 2 bên má và cổ, dù đã qua 2 lần phẫu thuật nhưng không thành công
Theo chị Ngô Thị Hải Yến, mẹ của bé Quân, ngay từ khi trong bào thai, bé Quân đã được chẩn đoán có khối u Lymphangioma ở 2 bên má. Khối u lymphangioma bên trái ở má và cổ nặng hơn. Từ khi được sinh ra, phải hơn 1 năm sau bé Trần Hải Quân mới được bác sĩ mổ khối u. Tuy nhiên ca mổ không thành công, ngược lại tình trạng bệnh của bé càng nặng hơn.
Cũng sau khi mổ, bé Quân thường hay bị nhiễm trùng do việc truyền dẫn thức ăn qua ống xông gây ra. Em cũng thường xuyên phải thở ống. 20 tháng có mặt trên cõi đời thì cũng là từng ấy ngày bé Quân phải nằm viện điều trị. Tháng 04/2007, gia đình xin phép được mang Quân về nhà để dễ bề chăm sóc. Tuy nhiên, về nhà vài ngày thì Quân thường xuyên trở lại bệnh viện cấp cứu vì rớt ống, tắt thở, khó thở, ngộp, sốt, sức khỏe rất yếu…
 
Hình ảnh bé Lữ Trà My đáng thương với đủ thứ dây nhợ trên người do em bị dị dạng tim bẩm sinh
Sau khi tiêm Bleomycine, hiện tại bé Quân đã không còn nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên em cần được theo dõi trong vài tuần tới
Đầu tháng 07, sau nhiều lần rơi ống thở, ra vào cấp cứu, các bác sĩ quan sát thấy bé Quân có thể thở không cần ống nên quyết định rút ống ra. Em chỉ còn ống dẫn thức ăn. Đồng thời tình trạng sức khoẻ cháu yếu hẳn, xuống ký, thở rất khó nên mọi người liên hệ với GS. TS Nguyễn Thanh Liêm ở Viện Nhi TƯ. Sau khi gửi hồ sơ bệnh án ra, mùng 10/07, GS Liêm khẳng định có phương án chữa trị bằng cách chích Bleomycine và phẫu thuật.
Ngày 20/7, cùng với việc phẫu thuật bé Trà My, bé Trần Hải Quân đã được các bác sĩ Viện Nhi Trung ương chích Bleomycine và phẫu thuật. Thông báo mới nhất từ GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, hiện tại sức khỏe của bé Trần Hải Quân đã không còn nguy hiểm, mặc dù vẫn còn một vài vấn đề của khối u cần phải xử lý. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi trong vài tuần tới để quyết định có tiếp tục chích Bleomycine điều trị cho em hay không.
Những tín hiệu đáng mừng từ việc điều trị bước đầu cho 2 bé Lữ Trà My và Trần Hải Quân đang được rất nhiều chuyên gia y tế hàng đầu trong và ngoài nước theo dõi sát sao. Và nếu việc điều trị thành công hai bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, sẽ thêm một minh chứng để chứng tỏ với thế giới y học của Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, đáng ghi nhận.
 
Thế Nam

Hội nghị quốc tế về AIDS 2012

TT - Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 19 đang được tổ chức tại thủ đô Washington từ ngày 22 đến 27-7 với chủ đề “Cùng nhau đảo ngược xu hướng của đại dịch” nhằm đạt đến một thế hệ được giải phóng khỏi bệnh AIDS.


Các tình nguyện viên trải những tấm panô kỷ niệm 30 năm phát hiện virút HIV/AIDS tại Washington hôm 27-6 - Ảnh: Reuters
Hội nghị quy tụ 25.000 đại biểu đến từ 177 quốc gia trên thế giới. Trong số các diễn giả quan trọng có Timothy Brown, người đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi căn bệnh thế kỷ này.
Hội nghị sẽ kêu gọi tăng gấp đôi tốc độ điều trị và tăng nguồn tài trợ cho cuộc chiến chống AIDS. Ngoài ra, một chủ đề nóng nữa của hội nghị là chia sẻ lộ trình mới để chữa bệnh của nhà khoa học Pháp FranÇoise Barre-Sinoussi, người đã cùng Luc Montagnier nhận giải Nobel y học nhờ khám phá virút HIV.
Dù chưa thể nói đến việc chữa lành bệnh nhưng thế giới đang bắt đầu chứng kiến một sự đảo chiều về tốc độ lây nhiễm HIV, và sự đầu tư chống lại căn bệnh này đang bắt đầu gặt hái nhiều thành công.
Theo số liệu của LHQ, trên thế giới hiện nay có 34 triệu người đang sống chung với HIV/AIDS và hơn 30 triệu người đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến AIDS kể từ khi căn bệnh xuất hiện đầu những năm 1980.
MỘC MIÊN (Theo AFP, AIDS2012.org)

Các tập đoàn quốc tế kêu gọi hủy bỏ lệnh cấm du hành đối với người nhiễm HIV

Các tập đoàn quốc tế kêu gọi hủy bỏ lệnh cấm du hành đối với người nhiễm HIV

CỠ CHỮ
Các tổng giám đốc của nhiều tập đoàn quốc tế kêu gọi hãy chấm dứt những hạn chế áp đặt đối với những hành khách nhiễm virút HIV.

Hàng chục nhà lãnh đạo doanh nghiệp hôm nay nói rằng những hạn chế do 46 nước trên thế giới áp dụng đối với những người nhiễm HIV, vừa có tính cách kỳ thị, vừa không có lợi cho doanh nghiệp.

Giới lãnh đạo doanh nghiệp ra tuyên bố chung giữa lúc 25,000 nhà nghiên cứu hàng đầu, lãnh đạo chính trị, các nhà ngoại giao và nhiều bên liên quan khác tụ tập vào lúc khởi sự hội nghị chống AIDS quốc tế kéo dài 6 ngày ở Washington.

Tổng giám đốc công ty sản xuất quần jean, Công ty Levi-Strauss Strauss, ông Chip Bergh, nói rằng trong một thế giới doanh thương đầy cạnh tranh, các công ty phải có quyền gửi nhân viên đi khắp nơi nào họ cần phải có mặt.

Hội nghị tổ chức mỗi hai năm một lần được tổ chức tại Hoa Kỳ lần đầu tiên trong 22 năm, sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama hủy bỏ lệnh cấm du hành của Hoa Kỳ đối với những người mang virút HIV hồi năm 2010.

Tắc mạch ối

Tai biến sản khoa có nhiều dạng khác nhau, trong đó có nguyên nhân do nước ối. Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng, kịp thời thì có thể giúp người mẹ tránh được tử vong.

Trong số các tai biến, có trường hợp “tắc mạch ối” trong quá trình chuyển dạ mà gần đây chúng ta thường nghe nói. Nước ối là dịch đặc biệt, nằm trong buồng ối, bao quanh thai nhi khi còn trong tử cung. Bình thường, khi sắp đẻ, đầu ối sẽ vỡ, một phần nước ối khi đó chảy ra qua đường sinh dục; lượng nước ối còn lại sẽ ra nốt khi sổ thai và sổ rau (nhau).
Vì một lý do nào đó, một lượng nước ối (ít hoặc nhiều) đi vào mạch máu của tử cung, được máu tĩnh mạch cuốn đi theo về tim rồi được tim bóp lên phổi theo động mạch phổi. Tại phổi, các thành phần của nước ối được cuốn theo cùng với máu như các tế bào bong ra từ da thai nhi, các tế bào của màng ối, các chất mỡ, chất “gây” sẵn có trong nước ối (thai đủ tháng chất này càng nhiều), thậm chí có khi cả phân xu của thai thải ra (nếu trước đó thai bị suy) sẽ tích tụ lại làm tắc nghẽn các động mạch phổi gây nên tai biến.
 Tắc mạch ối Nếu thai phụ được chăm sóc, theo dõi kỹ sẽ giảm nhiều vụ tai biến sản khoa - Ảnh: Khánh Vy
Sản phụ bị tắc mạch ối có thể ngay khi còn đang chuyển dạ, vào lúc ối vỡ, chưa đẻ thai. Cũng có khi tắc mạch ối xảy ra muộn hơn, trong vài giờ đầu sau đẻ. Nước ối có thể đi vào tuần hoàn máu qua các tĩnh mạch ở cổ tử cung, ở tử cung (vùng rau thai bám) hoặc qua thành tử cung bị rách, vỡ.
Triệu chứng của tắc mạch do nước ối diễn ra rất đột ngột: có thể ngay khi vừa vỡ ối, hoặc sau đó ít phút hay vài giờ, khi sản phụ còn đang chuyển dạ hay đã đẻ xong, sản phụ đột nhiên thấy ngột ngạt, mệt mỏi, vật vã kèm ho khan hoặc ho khạc ra đờm có bọt, có thể lẫn máu. Kèm theo đó là khó thở nhanh, các đầu ngón tay, ngón chân tím tái, da nhợt nhạt hoặc tím ngắt do tình trạng thiếu ô xy trầm trọng. Tim lúc này thường đập rất nhanh, mạch nhỏ khó bắt. Các triệu chứng đó mỗi lúc một nặng thêm nhanh chóng, có thể kèm theo co giật, hôn mê và cuối cùng tử vong do tình trạng ngạt và trụy tim mạch chỉ trong vài phút.
Nếu giai đoạn cấp tính nguy kịch trên qua được, người bệnh ngoài tình trạng hôn mê còn rơi vào tình trạng băng huyết do rối loạn đông máu: máu loãng không đông liên tục chảy ra từ đường sinh dục, từ các vết tiêm dưới da, từ chân răng hoặc trong phủ tạng (dạ dày, gan, ruột), dẫn đến tử vong vì mất máu; có trường hợp được truyền nhiều lít máu vẫn không kết quả.
Khi sản phụ tử vong, để khẳng định nguyên nhân có phải do tắc mạch ối hay không chỉ có biện pháp duy nhất là thực hiện mổ tử thi để khám nghiệm, tìm tổn thương tắc mạch phổi do nước ối trên tiêu bản xét nghiệm bằng kính hiển vi. Thường thì tai biến tắc mạch ối sẽ gây tử vong cao. Nhưng may mắn là tai biến do tắc mạch ối rất hiếm gặp.
BS Đức Nhuậ

Một bệnh nhân nhiễm HIV được lành bệnh

Một bệnh nhân nhiễm HIV được lành bệnh

Ông Timothy Brown, một bệnh nhân được chữa khỏi HIV
Ông Timothy Brown, 46 tuổi, ở miền tây Hoa Kỳ, một thời được các tạp chí Y khoa gọi là “Bệnh nhân Berlin.” Ông là người từng bị lây nhiễm HIV nhưng nay không còn virút này nữa.

Ông Brown tiết lộ danh tính của ông hồi năm 2010, ba năm sau khi một phương pháp chữa trị sáng tạo đánh bại cả vi rút HIV lẫn một hình thức ung thư cấp tính trong cơ thể ông. Giờ đây, ông vận động cho công trình nghiên cứu chống bệnh AIDS.

Trong một cuộc điều trần về chính sách tại Washington hồi tháng trước do Quỹ Nghiên cứu AIDS, tức amfAR, tổ chức, ông Tim Brown nói:

“Tôi vẫn gặp một số vấn đề về việc đi đứng, nhưng ngoài ra thì tôi cảm thấy khỏe hẳn. Thật là tuyệt vời khi được lành bệnh.”

Các bác sĩ nói ông Brown là người đầu tiên được coi là đã được chữa lành HIV.

Ông Brown nói với VOA:

“Về mặt chức năng, tôi đã lành bệnh, có nghĩa là tôi không bị  bất cứ hệ quả nào do virút gây ra, và do đó không cần phải sử dụng thuốc chống virút. Chừng nào còn được như vậy, và tôi tin chắc về điều đó, thì tôi vẫn yên tâm.”

Ông Brown cư ngụ tại Berlin khi xét nghiệm dương tính với virút HIV hồi năm 1995. Ông được cho uống thuốc để kiềm chế virút. Hơn một thập niên trôi qua, ông bắt đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Một cuộc thử nghiệm tủy xương năm 2006 cho thấy ông bị ung thư máu.

Sau khi qua một chương trình hóa học trị liệu, bác sĩ chuyên khoa ung thư đề nghị ghép tủy cho ông.

Bác sĩ Huetter biết rằng cứ 100 người thì có 1 người, hầu hết là người Bắc Âu, có sức đề kháng cao đối với HIV do biến đổi gen. Hay nói một cách đơn giản thì  những người này không có những cánh cửa để cho phép HIV đi vào các tế bào trong cơ thể họ.

Tại buổi thuyết trình của amfAR, Giáo sư Paula Cannon thuộc trường đại học Nam California nói hiện tượng biến đổi gen giúp cơ thể kháng được HIV được biết đến nhiều trong một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu y khoa chuyên về HIV.

Bà giải thích rằng khi một đối tượng có loại gen này nhiễm HIV, vi rút “không có chỗ nào để phát tác, và do đó dần dần biến mất.”

Vào năm 2007, ông Brown được chiếu xạ toàn thân rồi sau đó được ghép tủy do một người kháng HIV hiến tặng. Ngay tức thì ông ngưng dùng thuốc chống HIV. Dù bệnh ung thư máu lại tái phát, vi rút HIV không trở lại. Ông Brown kể:

 “Lần ghép đầu tiên mọi sự diễn ra tốt đẹp nhưng lần ghép thứ nhì thật là hãi hùng, đến nỗi kẻ thù không đội trời chung, tôi cũng không đành để họ phải trải qua kinh nghiệm đó!

Các biến chứng gồm chứng mê sảng, và hệ thần kinh bị tổn hại

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh là việc ghép tủy như trong trường hợp này rất nguy hiểm đối với bệnh nhân, và chỉ nên thực hiện trong những trường hợp bất khả.

Bà Cannon nói “Ông Brown phải ghép tủy không phải vì ông bị nhiễm HIV, mà tại vì nếu không ghép, thì ông đã chết vì bệnh ung thư máu.”

Ông Brown, từng là một thông dịch viên với nguồn tài chánh eo hẹp. Ông nói giờ đây, cuộc đời còn lại, ông xin dành hết để mang lại hy vọng cho những người khác. Ông nói:

“Đôi khi thật là khó khăn khi phải tiếp xúc với những người còn bị nhiễm HIV, tôi có mặc cảm tội lỗi vì tôi…”

Giọng ông trở nên nghẹn ngào. “Đó là lý do tại sao tôi đi vòng quanh thế giới để nói chuyện với mọi người. Tôi muốn giúp một tay cho việc nghiên cứu.”

Bác sĩ Robert Siliciano thuộc trường đại học John Hopkins nói ông Timothy Brown đã được xét nghiệm nhiều lần, và không có chứng cớ là virút HIV còn trong cơ thể của ông.

Bác sĩ Siliciano công nhận là có một số tranh cãi về sự kiện là một vài vụ xét nghiệm phát hiện dấu vết li ti của virút HIV trong cơ thể ông. Tuy nhiên bác sĩ Siliciano nói kỹ thuật được sử dụng có thể ghi nhận một phân tử duy nhất, do đó có khả năng rất lớn là kết quả dương tính ấy không chính xác.

Tại buổi thuyết trình của AmFar, Bác sĩ Siliciano nói với ông Brown “Sự kiện Tim không hề được chữa trị trong 5 năm qua, mà virút HIV không bắt đầu nhân lên, thì tôi nghĩ có thể nói anh đã khỏi bệnh.”

Bác sĩ Susan Blumenthal, một cố vấn cao cấp về y khoa và chính sách của amfAR nói trường hợp  ông Brown đã thay đổi đường lối nghiên cứu để tìm phương thức chữa lành HIV.

Bà nói: “Trường hợp này đã khiến chúng tôi đổ 75% trong mỗi đô la dành cho nghiên cứu, để tìm ra một phương thuốc có thể chữa lành bệnh. Tôi nghĩ ông Brown là một người can đảm.

Ông Tim Brown nói ông vô cùng kinh hãi khi được chẩn đoán đã bị lây nhiễm HIV và sau đó bị ung thư máu.

Ông nói với Đài VOA:

“Tự trong thâm tâm, tôi biết rằng mình sẽ sống, ngay cả khi không có bao nhiêu cơ may. Có lẽ tôi là bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện có thể tập thể dục ngay trong phòng bệnh. Tôi mang theo dụng cụ tập thể dục, tôi muốn giữ gìn thể hình tốt. Tôi không muốn nằm trên giường bệnh và bỏ cuộc, có lẽ đây là một yếu tố  góp phần lớn vào kết quả đó.”

Ông nói thêm rằng điều rất quan trọng đối với những người lâm trọng bệnh là có một người nào đó để nương cậy, như  trong trường hợp của cá nhân ông .

Trường hợp ông Brown đã gây phấn khởi nơi các nhà nghiên cứu như bà Paula Cannon. Bà dùng phương pháp trị liệu bằng gen để phát triển những tế bào có gen biến đổi kháng HIV.

Bà nói: “Ông Brown thực sự là một biểu tượng về những gì chúng ta có thể thực hiện, và của hy vọng, và là một động cơ thúc đẩy chúng ta cố gắng.”

Bà Cannon nói các nhà khoa học đang tìm cách để đưa gen biến đổi kháng HIV vào trong tủy của một người, giúp tủy của đối tượng có khả năng kháng HIV. Làm được việc này sẽ ngăn chận được những nguy cơ đi kèm với các thủ tục ghép tủy do một người khác hiến tặng.

Cuộc nghiên cứu của cá nhân giáo sư Cannon có liên hệ đến một loài chuột đặc biệt.

Bà giải thích. “Chúng ta có thể ghép tủy của người vào các con chuột thí nghiệm, chúng sẽ phát triển một hệ thống miễn nhiễm nhỏ của con người cho chúng ta. Kế đó, chúng ta có thể làm chuột bị lây nhiễm HIV, và điều quan trọng là chữa cho chúng lành bệnh, không còn HIV.

Do đó với những con chuột thí nghiệm, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng ta đã có những công cụ trong tay để chữa chuột lành HIV, và rồi bây giờ chúng tôi đang tìm cách chuyển kết quả đó sang loài động vật có vú lớn hơn chuột nhiều, là con người.”

Thiếu vận động thể lực trở thành nguy cơ cho sức khỏe toàn cầu

Thiếu vận động thể lực trở thành nguy cơ cho sức khỏe toàn cầu

Tin liên hệ


Một loạt các báo cáo trên Tạp chí khoa học Lancet cho biết thiếu các hoạt động về thể lực đã phát triển thành một đại dịch toàn cầu gây tử vong cho một số người ngang với số người chết vì hút thuốc lá hay vì bệnh béo phì.

Các nhà nghiên cứu trên thế giới phát hiện rằng việc thiếu vận động thể lực đã đưa đến tử vong cho 5,3 triệu người trong năm 2008 và gây ra cái chết của khoảng 1 trong 10 cái chết trên thế giới.

Thiếu vận động thể lực là nguyên do đưa đến tỷ lệ 6% tử vong vì các chứng bệnh tim mạch, tỷ lệ 7% vì bệnh tiểu đường loại 2, và 10% của bệnh ung thư vú và ung thư ruột kết.

Một phần ba số người trưởng thành trên thế giới có nguy cơ cao bị bệnh vì thiếu các vận động thể lực.

Sự thiếu hoạt động tăng theo tuổi tác và cao hơn trong giới phụ nữ, và phổ biến hơn tại một số quốc gia có thu nhập cao.

Báo cáo nói rằng dân chúng trên thế giới ít hoạt động hơn khi họ dùng nhiều thời gian hơn để sử dụng xe hơi hay ngồi trước máy vi tính.

Các nhà nghiên cứu khuyên người lớn nên bỏ ra 150 phút vào việc tập thể dục điều độ mỗi tuần, như đi bộ, đạp xe đạp hay làm vườn.

“Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ .

ức thư trên có câu kết khá “gai” và khiến không ít đấng mày râu tự ái đến… té ghế: “Là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng… Sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt”.  

“Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ .
Ảnh minh họa .
Trên nhiều diễn đàn internet, bên cạnh một số phụ nữ tỏ ra đồng cảm với bức thư “nổi loạn” này thì có khá nhiều thành viên phản pháo dữ dội.

Một thành viên của diễn đàn Vietcaravan bình luận: “Ở đâu cũng có người này người kia. Cực đoan quá như tác giả bài viết này chỉ mang bực mình vào thân mà thôi!”.

Thành viên nữ khác cùng diễn đàn thì cho rằng đó chỉ là suy nghĩ thiển cận của một cô gái tiếp xúc quá nhiều với thông tin trên mạng, không đi đâu nhiều mà chỉ quẩn quanh ở những thành phố lớn. Ở bất cứ xã hội nào cũng có những mặt tốt xấu, đàn ông cũng vậy...

Trong bức thư trên, tác giả còn so sánh đàn ông Việt với đàn ông “Tây” bằng những câu gây “choáng” như: “…đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà… Các anh làm sao mà so bì với đàn ông Tây được”.

Để chứng minh quan điểm này, tác giả đưa ra dẫn chứng: “Ở bên Đức, nơi công cộng như tàu xe, phụ nữ là người được ưu tiên nhiều nhất, kế đến là người già, trẻ em, rồi đến con chó, sau cùng mới đến người đàn ông. Gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông Đức xách giúp. Trên xe buýt, đàn ông cũng luôn nhường chỗ ngồi cho phụ nữ một cách tự nguyện. Còn ở nhà, đàn ông Đức không ngại ngần việc rửa chén bát và làm việc nhà, thậm chí cả giặt đồ lót cho vợ".

Còn đàn ông Việt trong mắt của tác giả bức thư thì “thu nhập chẳng khá khẩm hơn vợ là bao nhiêu, nhưng lại tự cho mình nhiều quyền quá, nên đi làm về là có quyền đi bia rượu bù khú với bạn bè, về đến nhà là có quyền ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi, đọc báo và đợi vợ bê cơm đến ăn. Lên xe buýt thì tranh nhau chỗ ngồi với trẻ em, người già và phụ nữ có thai”.

Một số chị em trên các diễn đàn cũng "nóng mặt" lên tiếng bênh vực cho ông xã của mình: “Dù đàn ông Việt có cử chỉ bề ngoài không ga lăng, lãng mạn như “Tây” nhưng nội tâm cũng sâu sắc lắm chứ. Một khi đã hi sinh thì hi sinh hết mình, cũng thầm lặng lo cho vợ cho con, thậm chí cả nhà vợ nữa kìa”.

Nhiều phụ nữ cũng tỏ ra đồng tình với nhận xét về đàn ông Việt: “Ẩn dưới lớp vỏ cộc cằn, gia trưởng kia là những khoảng lặng yêu thương, không nồng cháy nhưng rất sâu bền”.

Thậm chí, đọc những dòng chê bai đàn ông Việt khi so với đàn ông “Tây” trong thư, đã có thành viên nọ trên một diễn đàn mua sắm trực tuyến bức xúc, “ném đá” vào tác giả bức thư: “Bạn không sống ở thế giới này được đâu, bạn nên lên sao hỏa nhé vì trên đó có nhiều người giúp bạn lắm và có suy nghĩ giống bạn”.

Tuy nhiên, cũng có không ít người đồng tình với những cách nhìn nhận về đàn ông Việt trong bức thư gây sốc nói trên.

Một thành viên tên N. trên diễn đàn của một hội 7x đã viết hẳn một bài dài để bày tỏ sự cảm thông với tác giả bức thư và khuyên cánh đàn ông nên bình tĩnh nhìn lại mình.
Thành viên tên N. viết: “Tôi nghĩ các bạn nam cũng đừng nên tự ái mà lên án bạn Trang. Theo tôi, có thể bạn ấy đã gặp toàn đàn ông không ra gì. Tôi cũng đã lấy chồng Tây sau khi từng kết hôn với một người Việt. Do không thể chịu nổi những thái độ và suy nghĩ của anh chồng Việt nên tôi đã quyết định chia tay trong vui vẻ”.

Không ít thành viên trong hội 7x nói trên đặt câu hỏi ngược lại cho tác giả bức thư: Nói như vậy có phải Trang đã phủ nhận cả nguồn gốc Việt Nam của mình chăng?
........................................................

Nội dung bức thư gây sốc

Gửi các anh đàn ông!

Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Uh, cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì? Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được?

Hồi làm sinh viên, tôi nhớ có lần một cô giáo của tôi có kể, ở bên Đức, đàn ông phải xếp sau cả con chó khi đến những nơi công cộng như lên tàu xe. Có nghĩa là, khi đi đến nơi công cộng ví dụ như lên tàu xe, phụ nữ là người được ưu tiên nhiều nhất, kế đến là người già trẻ em, rồi đến con chó, sau cùng mới đến người đàn ông. Ở bên đó, phụ nữ cũng rất được yêu thương và chiều chuộng, ví dụ, gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông thể hiện ngay sự quan tâm của mình bằng việc xách giúp đồ đạc. Trên xe buýt, đàn ông cũng luôn nhường chỗ ngồi cho phụ nữ một cách tự nguyện. Còn ở nhà, đàn ông Đức không ngại ngần việc rửa chén bát và làm việc nhà, thậm chí cả giặt đồ lót cho vợ.

Còn đàn ông Việt Nam thì sao, thu nhập thì cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao nhiêu, nhưng lại tự cho mình nhiều “quyền” quá. Nên đi làm về là có quyền đi bia rượu bù khú với bạn bè, về đến nhà là có quyền ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi, đọc báo và đợi vợ bê cơm đến ăn. Lên xe buýt thì tranh nhau chỗ ngồi với trẻ em, người già và phụ nữ có thai. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nam thanh niên to khỏe lực lưỡng nhưng lại bị “mù”. Tại sao tôi nói vậy, bởi vì trên xe buýt bao giờ cũng có ghi là nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, nhưng các anh không hiểu sao vẫn không thực hiện, nên tôi bảo chắc chỉ có bị mù mới không nhìn thấy những dòng chữ như thế. Thậm chí, đến khi anh phụ xe buýt ra nhắc nhở thì còn chửi lại, vậy thử hỏi các anh văn minh ở đâu, mà dám đòi hỏi được tôn vinh và yêu cầu có ngày tôn vinh cho người đàn ông Việt Nam?

Chẳng nói ra chả sao. Nói ra đâm thêm coi thường đàn ông Việt Nam, chưa làm được gì đã muốn được tôn vinh. Mà tôn vinh cái gì, tôi rất thích comment của một độc giả nào đó nói, chẳng lẽ tôn vinh cái sự: Hôm nay 8.3, tôi giặt cho bà cái áo của tôi à? Không nên có ngày tôn vinh cho đàn ông Việt Nam vì các anh không xứng đáng được tôn vinh.

Cũng xin nói thật với các anh, là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng và tinh vi. Tôi cũng tuyên bố luôn, sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt Nam làm chồng. Mà chả riêng gì tôi, rất nhiều cô gái Việt Nam thành đạt cũng lấy chồng Tây đó thôi, và xu thế này sẽ còn tiếp tục, tôi tin là như thế.

Câu hỏi về kiểu sống thử ở giới sinh viên



(Boxgiaitri.net)Không ở cùng nhà nhưng ăn chung nồi, ngồi chung bàn, ngủ chung giường… vừa được gần gũi nhau, lại không bị mang tiếng là một kiểu sống thử trá hình đang rất phổ biến trong giới sinh viên.
Phong cách sống hai trong một  
Hiếu và Lan (sinh viên năm thứ ba, trường ĐH Thương mại) yêu nhau được hơn một năm thì cả hai quyết định dọn về “chung sống” cùng nhau. Tuy nhiên, để tránh “tai vách mạch rừng” của thiên hạ và đỡ “mang tiếng”, đôi bạn quyết định thuê hai phòng trọ… ở gần nhau.  
Câu hỏi về kiểu sống thử ở giới sinh viên
Câu hỏi về kiểu sống thử ở giới sinh viên


Dù ở hai phòng riêng rẽ nhưng mọi sinh hoạt của đôi bạn đều nhất nhất trong một nhà. Ăn chung nồi, ngồi chung bàn, ngủ chung giường, tuy hai mà như một. Ngày ngày đôi bạn trẻ đến trường cùng nhau, rồi khi tan học về, chàng đi chơi thể thao, nàng ở nhà lo chuyện cơm nước, giặt giũ.
Cứ như vậy ngày qua ngày, Lan và Hiếu sống với nhau không khác gì một gia đình. Chỉ có điều tới cuối tháng, thay vì chia đôi, tiền nhà cùng với hầu hết các chi phí khác của họ sẽ được nhân đôi.
Không chỉ có đối tượng còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, bám trụ mưu sinh ở  Hà Nội cũng tỏ ra hứng thú với phong cách sống hai trong một như thế này.
Nguyễn Thanh Tùng (cựu sinh viên Học viện Ngân hàng) và Lê Hoàng Ngân (sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội) là hai trong số đó.
Tình duyên nảy nở khi Tùng về thuê trọ trong ngõ 211 Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) mà Ngân đang ở trước đó. Dù có tình cảm với nhau nhưng đôi bạn trẻ vẫn chưa muốn công khai về chung sống cùng nhau. Tùng thuê trọ trên tầng 4, trong khi Ngân ngụ cư ở tầng 3. Hiện tại, Tùng đang làm cho công ty tài chính trên phố Phạm Ngọc Thạch, trong khi Ngân hoàn thành nốt năm cuối ĐH. Sau khi tan học, Ngân trở về nhà chợ búa cơm nước, chờ Tùng về ăn tối giống hệt một gia đình thu nhỏ. Những hôm Tùng về sớm, đôi bạn trẻ lại cùng nhau xách giầy đi tập thể dục, đến tối lại quây quần, trò chuyện hay lang thang dạo phố.
Chia sẻ về tương lai, đôi bạn trẻ cho biết, dù không cùng quê, (Tùng ở Hà Tây (cũ), Ngân ở Nam Định), nhưng sẽ cố gắng đi làm để thuê một căn nhà nhỏ nào đó với hi vọng sớm "quy về một mối".
Chịu đắt hơn để không bị đánh giá?
Hầu hết những đôi “vợ chồng trẻ” đều vịn vào lí do không được cha mẹ đồng ý và để tránh những lời đàm tiếu từ bạn bè nên chọn cách chuyển đến ở gần phòng trọ nhau cho tiện sinh hoạt.
“Dù giảm được ít nhiều chi phí sinh hoạt nhưng tiền nhà bây giờ rất đắt. Chưa kể tiền điện, nước nên nếu so sánh thì ở hai phòng vẫn đắt hơn là sống chung một phòng”- Nguyễn Thanh Tùng cho biết. 
Dẫu phải chi phí tiền nhà cao nhưng theo cách lý giải của Lan, phong cách sống hai trong một cũng có nhiều “cái lợi”. Cô bạn chia sẻ, ngoài việc giảm bớt được ít nhiều chi phí sinh hoạt, có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho bạn trai/gài hơn thì cách sống như vậy cũng giúp cả hai cảm thấy tự do, thoải mái hơn những khi cần khoảng không gian yên tĩnh, thời gian riêng tư cho bạn bè hoặc khi có người thân ghé thăm.
“Sống cùng nhau không thể tránh khỏi chuyện cãi cọ. Những lúc đó ai về phòng người đó nên mọi việc lại ổn thỏa chứ không nghiêm trọng như trường hợp của một số bạn bè mình”, Lan cho biết thêm.
Đôn đáo làm thêm lo cho cuộc sống chung
Dẫu vậy, không phải cặp đôi nào cũng có điều kiện “dư dả” (dù vất vả) giống như Tùng - Ngân hay Hiếu - Lan. Trần Thùy An và Lê Hải (sinh viên năm thứ ba, trường ĐH Công nghiệp HN) là hai trong số đó.
Gia đình “hai họ” đều không dư dả gì nên để có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, đôi bạn trẻ phải chấp nhận đi làm thêm rất vất vả. Tan học về thay vì nghỉ ngơi, An đôn đáo đi dạy thêm, Hải đi “chạy bàn” cho một quán cơm sinh viên. Mới là sinh viên năm thứ hai nhưng trông An lúc nào cũng phờ phạc và “già” hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa.
An tâm sự: “Mình và bạn trai đều đang là sinh viên nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, muốn rủ bạn bè đến ở cùng để giảm chi phí nhưng bạn trai không đồng ý. Nhiều khi tụi mình cãi nhau chỉ vì số tiền bố mẹ gửi không đủ chi tiêu. Có lúc muốn chuyển đi nhưng lại không lỡ để người yêu sống một mình”.