Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Hà Dũng: Tôi đã chi quá nhiều tiền cho các cuộc tình

Hà Dũng: Tôi đã chi quá nhiều tiền cho các cuộc tình

Đăng ngày Thứ tư 23/01/2013 06:56
Vẫn giữ sự tự tin, hãnh tiến, và vẫn hẹn tôi nhâm nhi cà phê ở khách sạn 5 sao danh giá bậc nhất Sài Gòn, như thể sự thất bại của hãng hàng không Indochina Airline không thể chạm vào, dù chỉ một nếp nhăn, của “con nợ” Hà Dũng.

Người đàn ông đó đã tu đắc đạo để nỗi đau không chạm được vào mình? Hay quá dày dặn và khôn ngoan giấu nỗi đau vào trong, để không làm thương tổn hình ảnh phong lưu đã mất cả đời gây dựng? Hay đơn giản, Hà Dũng đang muốn sống cuộc đời mới, nơi đó không có quá nhiều tiền và quá nhiều đàn bà?
Tôi đâu phải Chí Phèo để không cảm nhận được buồn – vui
- Thời gian đã quá dài kể từ khi anh “biến mất” khỏi truyền thông. Anh nhận ra những ồn ào chỉ là phù phiếm? Hay anh không còn tự tin vào bản thân? Hay dư luận không còn coi anh là nhân vật quan trọng?
- Một người có thể khuyên người thân của mình, rằng hãy lấy chính mình ra làm mốc phấn đấu, sao cho hôm nay thấy mình tốt hơn hôm qua, thì người đó sẽ không quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Người thân yêu của tôi có bổn phận hiểu tôi, còn không hiểu nghĩa là họ không xứng đáng. Đó là câu trả lời cho giả thiết thứ nhất và thứ ba của chị.
Trả lời cho giả thiết thứ hai, tôi có thể khẳng định: Trước đây tôi xuất hiện không phải vì bản thân, mà vì người khác. Mà sự xuất hiện của tôi chủ yếu trong giới showbiz, chứ trong làm ăn, người ta đâu có lên truyền thông, dẫu chúng tôi vẫn gặp gỡ, trao đổi thường xuyên. Vậy không phải tôi thiếu tự tin. Vấn đề là cần hay không cần. Nên có thể hiểu, sự xuất hiện trở lại này không phải cho tôi, mà cho… chị! Vì chị đã trở lại truyền thông với tạp chí này! Còn người khác tôi sẽ từ chối thẳng, vì tôi chẳng có gì để nói.
- Rất hân hạnh và cảm ơn anh! Nhưng tôi vẫn phải… tiếp tục công việc của mình! Nói thật, tôi bất ngờ khi gặp lại anh. Tôi hình dung giờ này anh khác lắm, phờ phạc lắm. Nhưng hình như thất bại lớn không chạm được vào anh, ít nhất về mặt ngoại hình?
- Những thứ làm người ta vui chỉ thoáng qua. Thậm chí niềm vui ít hơn niềm vui từng xảy ra cũng có thể gọi là nỗi buồn. Khi nhận thức được điều này, thì khó có gì làm tôi buồn, chứ đừng nói đến sa sút, phờ phạc.
 
- Anh đã “tu” được đến đỉnh nào để không cảm nhận thấy buồn – vui?
- Tôi đâu phải Chí Phèo, không có nhận thức để không cảm nhận được buồn – vui? Đi ngoài đường, thấy nghĩa cử nhỏ xíu, hay câu nói thoáng qua trên ti vi cũng có thể chạm vào tâm hồn và khiến tôi rơi nước mắt. Nhưng mặt khác, bạn bè tôi nói: “Đừng nói ông là thần kinh thép. Ông là thần kinh kim cương”. Vì biết quá nhiều, nên tôi cảm thấy bình thản trước ái ố.
- Ái ố cuộc đời không còn khả năng làm tim anh đau?
- Con người có nhiều trạng thái tình cảm. Làm sao không có những lúc lòng tôi nhói đau? Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Có những người đối xử với tôi chẳng ra gì, nhưng 1 năm sau lại nói những lời tốt đẹp. Trong lúc họ đối xử không ra gì, tôi cho đó là sự lãng quên.
Tôi đã chi quá nhiều tiền cho những cuộc tình, nên bây giờ sợ lắm!
- Anh vừa trả được khoản nợ 300 triệu USD (khoản nợ bằng tài sản của trùm khủng bố Bin Laden). “Âm” 300 triệu USD rõ là cái đáy cuộc đời anh. Nhưng có vẻ Indochina Airline lại tiếp tục đưa anh đến cái đáy thứ hai. Một cuộc đời có hai cái đáy – có nên xếp anh vào trường hợp đặc biệt?
- Tôi quan niệm mỗi ngày mình cố gắng hết sức. Khi đã cố gắng hết sức thì phải biết chấp nhận kết quả. Nếu tốt, sẽ là điều kiện thuận lợi để tiếp tục tương lai. Nếu xấu, phải chấp nhận để cố gắng tiếp. Nhìn vào tiền bạc, người ta nói có lúc tôi nhiều tiền, có lúc không có tiền, đồng nghĩa ở trên cao và rớt xuống đáy. Nhưng chỉ là quan niệm. Còn tôi không bao giờ ở dưới đáy, cũng chẳng bao giờ nói mình ở trên đầu người khác. Quan trọng là lúc nào tôi cũng là Hà Dũng!
- Điều tôi thắc mắc là, đã có những thương đau từ cái đáy đầu tiên. Với kinh nghiệm và với sự kiểm soát cao độ, tại sao anh lại đẩy bản thân vào cái đáy tiếp theo – nơi tuổi tác khó cho phép anh làm lại?
- Những gì của tôi, tôi không giữ riêng cho mình. Tôi chỉ giữ cho mình vài thứ, trong đó không có tiền bạc, nhà cửa, vật chất. Người khác có thể nghĩ tôi giỏi, kiếm được nhiều tiền, hoặc tôi dở, làm mất tiền. Nhưng đối với tôi, cuộc sống này chỉ là cõi tạm. Những thứ không phải của mình, tôi cho đi. Cho đi hết, tôi sẽ kiếm lại được.
- Anh lại đề cập đến lòng tốt!
- Tôi không nói đến lòng tốt nữa, vì nó không thay đổi được. Điều tôi muốn giữ là cái tên của mình. Đừng làm hoen ố cái tên.
- Khi anh và Hồ Quỳnh Hương chính thức đường ai nấy đi (cũng là khi anh đang “mây mưa” với các người đẹp mới), Hồ Quỳnh Hương nói với tôi thế này: “Tôi đã bước vào cuộc đời Hà Dũng khi anh ấy đang ở dưới đáy”, như vừa trách anh, vừa khẳng định bản lĩnh của cô ấy. Anh cám ơn vì cuộc đời có Hồ Quỳnh Hương, hay tự tin sẽ còn nhiều người đẹp dám bước vào cái đáy đời mình?
- Tôi tin vào duyên phận. Đã là duyên thì không thể không gặp. Vấn đề là người ta ứng xử với nhau như thế nào khi hết duyên. Hương là trường hợp đặc biệt. Tôi gặp khi Hương mới 17, 18 tuổi, xấu xí, và không ai biết. Sau đó tôi theo dõi Hương đi thi hát. Cô ấy được giải nhất. Tôi đưa những bài hát có từ rất lâu cho Hương. Khi nhận Hương không đi chơi, mà thích thú ngồi tập. Từ đó, tôi mới nảy sinh ý định làm cho Hương có tên tuổi.
- Hồ Quỳnh Hương còn liên lạc với anh nữa không?
- Tôi và Hương vẫn liên lạc thường xuyên. Rảnh thì Hương đi uống cà phê với tôi. Cô ấy cũng chẳng nói gì nhiều.
- Liệu còn nhiều cô gái đi uống cà phê với anh, giống Hương?
- Tôi hay đùa, cứ mang vấn đề tiền bạc ra nói, sẽ biết đối phương có phải là bạn mình không. Chuyện là, có hai người chơi với nhau. Đến ngày nào đó ông A khó khăn, hỏi mượn tiền ông B, sẽ biết ông B là bạn hay không. Chắc chắn ông B sẽ trốn luôn. Ông B cũng có quyền nghĩ, lúc này mà mượn tiền của mình thì không phải bạn mình. Tóm lại, người ta có thể hiểu câu chuyện theo nhiều nghĩa: Cứ mượn tiền nó sẽ biết nó có phải bạn mình không? Hoặc cứ mượn tiền nó, sẽ biết cả hai đều không phải bạn của nhau!
- Ý anh là lúc này đàn bà không nên đến với anh, và anh cũng không nên đến với đàn bà?
- (Cười lớn) Không phải tôi sợ. Nhưng tôi không muốn nó xảy đến. Bây giờ ai cũng khó khăn, và sớm muộn gì người ta cũng nói đến tiền bạc, nên đây là lúc không nên nói chuyện tiền bạc với nhau. Tôi đâu giữ tiền cho bản thân. Có tiền, tôi tự hiểu mình sẽ giúp ai. Chắc chắn đầu tiên phải là người thân yêu của tôi.
- Đại gia tiêu tiền như nước bắt đầu biết so đo tính toán?
- Tiền luôn phản ánh văn hóa con người. Tôi biết nhiều người rất giàu, nhưng chưa bao giờ thấy họ trả tiền cà phê cho bạn. Đi đánh tennis thì uống nước của người khác. Nên đối với tôi, không phải vấn đề có tiền hay không có tiền, mà là có văn hóa hay không có văn hóa. Tôi xin nhắc lại, đây là thời mà nói chuyện tiền bạc, dù với mục đích nào chăng nữa, cũng không nên, nó sẽ dẫn đến sự thương tổn.
- Tôi có thể hiểu, “tiền và những cô gái” không còn là vấn đề “nóng” của Hà Dũng, và hai thứ đó đều có khả năng “sát thương” tinh thần anh?
- Tôi đã chi quá nhiều tiền cho những cuộc tình, nên bây giờ sợ lắm! Hơn nữa, tôi là người nếu có điều kiện, sẽ sẵn lòng giúp đỡ, nên không cần phải đề nghị tôi giúp. Nếu ai hiểu được điều đó, sẽ là bạn tôi.
- “Tôi đã chi quá nhiều tiền cho những cuộc tình, nên bây giờ sợ lắm” – anh sợ những cuộc tình mới lại tốn tiền?
- Không phải tôi sợ tốn tiền, mà sợ nó lại nhuộm màu tiền!
- Nhưng chính anh đã tạo nên tiền lệ đó, dẫn đến nhiều người nghĩ đến với Hà Dũng là phải có tiền?
- Thế mới đau!
- Anh có nghĩ người đàn ông bị phụ nữ khai thác tài chính đồng nghĩa với người đàn ông thất bại trong tình yêu?
- Chỉ là tôi sợ thôi, chứ đâu phải ai đến với tôi cũng vì tiền.
- Từng tiêu quá nhiều tiền cho những cuộc tình. Vậy khi anh không còn nhiều tiền, thì những cuộc tình còn nhiều không?
- Ăn thua là duyên phận. Tôi nghĩ tình yêu không đến, cũng có thể sẽ đến.
 
Đây không phải lúc đem đàn bà ra phân tích
- Lúc này, anh có nghĩ đàn bà là phù du?
- Thứ nhất, chỉ có vài thứ không phù du. Điều đó có nghĩa những người đàn bà nằm trong phạm trù đó! Thứ hai, tôi đang có quá nhiều thứ để đem ra phân tích, và đây không phải lúc đem đàn bà ra phân tích!
- Nhắc đến sự nghiệp của đàn ông, thì tình – tiền là những thứ song hành cùng nhau. Anh nói lúc này không quan tâm đến đàn bà nữa, thì tôi có nên hiểu anh đã mất 5% gia vị cuộc sống, khi không còn “liều thuốc tinh thần” ở bên?
- Khó nhỉ! Theo chị, có người phụ nữ nào có thể giúp tôi về mặt tinh thần?
- Anh tự tin đến mức không ai có thể giúp anh về mặt tinh thần?
- Tôi chưa gặp.
- Thế thì tôi lại kết luận anh thất bại!
- Vâng, tôi là người đàn ông thất bại!
- Không lẽ đi gần hết cuộc đời, có trong tay 9-10 bà vợ, mà vẫn chưa có người phụ nữ nào đủ giúp anh về mặt tinh thần?
- Tôi không coi đó là thất bại, vì họ vẫn có thể xuất hiện.
- Nhưng chỉ là giả thuyết, trong khi anh nói quá khứ là lịch sử, nó bất biến, nên có giá trị?
- Như vậy là giá trị rồi. Vẫn còn đó, những người phụ nữ đó, những đứa con đó.
- Nhưng họ không phải chỗ dựa tinh thần cho anh?
- Họ dựa vào tôi, chứ sao tôi dựa vào họ được, kể cả tinh thần.
- Nghe nói anh lại vừa có thêm vợ mới?
- Tôi không có vợ, mà chỉ có mẹ của các con tôi thôi.
- Những bà mẹ đó rất nhiều?
- Vâng.
- 9 bà mẹ và 10 đứa con, bây giờ danh sách đó có tiếp tục được bổ sung?
- Nhiêu đó đủ rồi. Đủ thành công rồi! Và xin nhấn mạnh, đây là thời điểm tôi không dành sự quan tâm và cũng không muốn nói quá nhiều về phụ nữ. Tôi muốn tập trung thời gian và tâm sức cho những công việc khác, quan trọng hơn!
- Xin cảm ơn anh, và chúc anh luôn là người đàn ông thành công!
Bài: Dương Thúy
Theo VStyle

Dứt bỏ mối tình không lành mạnh

Dứt bỏ mối tình không lành mạnh

(Dân trí) - Điều đầu tiên bạn cần làm là phải dồn đủ sức để có thể dứt ra. Thứ tình cảm bạn đang có được xác định là thiếu lành mạnh nếu có các biểu hiện:


Kiểm soát

Kiểm soát “Làm cái này, nói thế này, hành động thế này đi, nếu không tôi bỏ cô” - nếu câu nói ấy luôn xuất hiện trong mối quan hệ của bạn, thì bạn đang có thứ tình yêu què quặt. Tình yêu thực sự không có những đòi hỏi, không cần đến mức phải đe dọa mới giải quyết được một vấn đề chung.
Mất lòng tin
Nếu bạn không thể và sẽ không tin người ấy, có nghĩa là tình yêu đã chết rồi. Lòng tin có khi bị lung lay, nhưng cũng có thể xây dựng lại được. Nếu một trong hai người hay cả hai đều không sẵn sàng xây dựng lại lòng tin, chỉ tìm cách rình rập, thu thập chứng cớ chống lại nửa kia, thì mối quan hệ ấy không lành mạnh.
Lạm dụng
Sự lạm dụng không nhất thiết chỉ đi đôi với vấn đề thể xác (đánh đập, lạm dụng tình dục...). Nếu ở bên người kia bạn luôn có cảm giác lo sợ, những cử chỉ ngọt ngào thường đến liền sau những giai đoạn căng thẳng vì chờ đợi trận cãi lộn tiếp theo, cảm giác ức chế bị đè nén đến mức “vỡ bờ” hay bắt đầu có dấu hiệu lừa dối, ngoại tình, thì cũng có nghĩa là bạn đang sống trong một mối tình không lành mạnh. Người lạm dụng thường xin lỗi, nài nỉ một cơ khác sau những hành vi của mình, song chuyện không bao giờ chấm dứt.
Nếu bạn thấy mình rơi vào những trường hợp trên và mong muốn thoát ra, hãy làm những điều sau để tự giải thoát:
1. Viết nhật ký:
Mọi người thường có xu hướng lãng mạn hóa những mối tình đã qua. Bạn đã cố dứt bỏ vài lần mà không thành để rồi lại quay lại chịu dày vò như cũ? Lưu giữ lại những con số và thực tế tệ hại bạn đã phải trải qua khi sống trong mối quan hệ này là một cách tốt để bạn không phải nuối tiếc khi nhìn lại và tự hỏi “tại sao mình lại bỏ anh ấy?”.
2. Nói chuyện với ai đó
Ngoài cha mẹ, bạn bè, sẽ có ích nếu bạn chuyện trò với một người có chuyên môn về lĩnh vực này, người có thể giúp bạn giải quyết những cảm giác mất mát tình cảm theo thái độ, cái nhìn khách quan nhất.
3. Tìm ra điểm yếu của bản thân
Có những khi chúng ta cần phân tích chính mình để tìm ra điều gì đã đẩy chúng ta vào mối quan hệ thiếu lành mạnh. Giải quyết tận gốc các nguyên nhân bao giờ cũng mang lại kết quả trọn vẹn nhất.
4. Cắt đi tất cả các mối liên kết
Đừng cho người cũ có cơ hội lôi kéo bạn trở lại. Xóa/chặn người ấy khỏi tất cả các kênh kết nối với bạn. Nhờ cả sự giúp đỡ của những người bạn chung để anh ta không có cơ hội tiếp cận bạn qua họ nữa. Đổi password các trang cá nhân, khóa số điện thoại gọi đến... Bạn cần làm vậy để hoàn toàn thoát khỏi quá khứ và tiếp tục cuộc sống mới.
5. Nhận sự giúp đỡ
Nếu bạn trong tình trạng nguy hiểm, vẫn có những tổ chức như hội phụ nữ, chính quyền địa phương... có thể bảo vệ bạn. Đừng ngại tìm kiếm từ họ sự giúp đỡ.
6. Sống cuộc sống của mình
Cách tốt nhất để không đánh mất bản thân là bạn phải sống tiếp. Mới chỉ có một mặt cuộc sống của bạn, gắn kết với một người, là vừa kết thúc thôi. Bạn vẫn nên nuôi dưỡng quan hệ với những người bạn khác, tham gia các lớp học hay tự đăng ký tour đi du lịch một mình. Đó là cách bạn sống không mệt mỏi tiến lên tìm kiếm những mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Sai lầm khi thử tìm hiểu cảm giác sex

Sai lầm khi thử tìm hiểu cảm giác sex

Tôi đã không giữ được mình, không giữ được suy nghĩ và sự vững vàng của bản thân. Bị anh chi phối trong mọi chuyện, bao gồm cả việc ép tôi quan hệ bằng đủ cách, tôi đánh mất sự nhu mì của người con gái, chửi thề mỗi khi không thể chịu nổi.

Tôi ngồi đây với tâm trạng nặng trĩu, hai tay run run và nỗi hoang mang vô bờ. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một gia đình tuyệt vời, cha mẹ và các em tôi. Cũng cảm ơn cuộc sống đã đưa tôi qua biết bao sóng gió, biết bao bài học giúp tôi mạnh mẽ hơn. Những lúc tuyệt vọng, tâm hồn con người ta thật yếu đuối. Muốn giữ tất cả lại trong lòng nhưng đồng thời cũng muốn hét lên cho cả thế giới biết.

Tôi sinh ra ở một vùng quê Bắc Bộ, đồng lúa xanh, cánh cò bay lả, đường làng quanh co, bụi tre già, mọi thứ thật đẹp và đúng ra sẽ thật sự đẹp mãi và nuôi dưỡng mãi một tâm hồn như tôi. Nhưng rồi vùng quê ấy cũng đa nuôi dưỡng tôi bằng sự thù hận, tôi hận họ, những người đã gieo vào lòng tôi sự sợ hãi đến tột cùng cho đến hôm nay.
Tôi biết trong xã hội có rất nhiều người như chúng tôi, bị “lạm dụng tình dục” khi còn là những đứa trẻ ngây ngô xinh xắn. Thậm chí nó chẳng thể biết thứ đó là gì nhưng họ có biết dù những đứa trẻ đó không biết gì thì những hình ảnh đó vẫn thế, vẫn đọng lại là những hình ảnh đầy khủng khiếp và cho đến khi chúng lớn lên biết được thực sự nó là gì thì thêm cảm giác hận và mất niềm tin vào bản thân và cuộc sống.
Tôi là một trong những đứa trẻ đó, xinh xắn dễ thương thậm chí tuổi chưa tròn chục. Mọi hình ảnh là mơ hồ nhưng mọi cảm giác ám ảnh cho tới giờ này, khi nhớ lại ngồi viết ra trên những ký tự này, trên từng trang giấy này tại sao lại không thể mơ hồ như một giấc mơ. Tại sao lại "thật" đến thế, từng chút từng chút trong từng tế bào cơ thể.

Cảm giác sợ hãi trong đêm ấy khi biết mình đang bị kéo khóa, cảm giác nín lặng khi không thể làm gì, căng cứng và giả bộ lật mình. Cảm giác kinh khủng khi bàn tay bé nhỏ bị kéo xuống mơ hồ trong đêm để nắm “thứ đó”. Mọi thứ mọi thứ in sâu vào đầu trong suốt những ngày tháng sau.
Mỗi người sẽ có một cách ứng xử khác nhau với chúng, riêng tôi, tôi chọn cách sống với nó, sống với nỗi sợ hãi đó cho đến một ngày vào cuối năm năm ngoái. Mọi thứ tôi để trong lòng bao lâu tôi đã có thể nói ra, tâm sự cùng anh và em trai của mình.
Tôi gặp anh, xác định sẽ không tiến tới. Những ngày đầu tâm trạng mở thật thoải mái, tôi đã có những ngày vui vẻ, cảm giác mới lạ và ngọt ngào. Sau vài tuần gặp mặt tôi tỏ ý không muốn gặp vì một nỗi sợ hãi mơ hồ và vì cảm giác hận ẩn sâu trong lòng. Nhưng rồi người đàn ông khéo léo đó đã lái trái tim tôi lệch hướng.

Thời gian sau đó tôi quen anh, anh dìu dắt tôi qua nhiều cảm giác, qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ từ từng chút. Cho tới một ngày tôi quyết định đi tìm hiểu “thứ cảm giác mà họ - những người không còn tính người ấy dùng tôi tìm kiếm”. Đồng thời tôi thật sự muốn biết mình còn cái mà người ta gọi là màng trinh hay không.

Bắt đầu từ đây tôi đã sai lầm nối tiếp sai lầm. Trong cái sai lầm đầu tiên là không giữ được mình, không giữ được suy nghĩ và sự vững vàng của bản thân. Khi biết được tôi còn cái gọi là “màng trinh” đó tôi đã vui sướng biết bao. Rồi lại như một người điên khi biết mình vừa tự tay phá hủy nó, phá hủy không chỉ cái màng mà phá hủy luôn tiết hạnh của một người con gái. Hơn thế nữa là sự đau khổ tột cùng khi anh thú nhận anh đã có vợ và con gái, tất nhiên họ đã ly hôn.
Sự thù ghét sợ hãi ngày xưa đã cho tôi thật nhiều, từ sự cứng rắn sống, khép kín trong mọi thứ để quyết tâm học tập và sống mà tôi nghĩ khi nhìn vào người ta sẽ nói là “sống tốt, sống ngoan”, nhưng đồng thời nó mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ dại dột đến lệch lạc. Tôi ra trường với tấm bằng đại học của một trường tốt, một mối quan hệ nam nữ chớm nở, qua một thời gian lờ mờ tôi nhận ra mình đang đánh mất con người của mình rất nhiều.

Bị anh chi phối trong mọi chuyện, bao gồm cả việc ép tôi quan hệ bằng đủ cách, tôi đánh mất sự nhu mì của người con gái. Chửi thề mỗi khi không thể chịu nổi, chạy lang thang như điên trên đường. Mọi thứ, mọi thứ và hơn hết tôi càng ngày càng lún sâu vào sự lừa dối. Nhận ra tất cả mọi chuyện nhưng tôi lại để sự sợ hãi như bạn trong bài “Người tình dọa tung lip sex nếu tôi đòi chia tay” chi phối để trở thành người “thỏa mãn" cho anh, để mọi lần chia tay đều không thể.

Tôi đã sai, nhưng sao anh không hiểu tôi sai với nhiều người nhưng với anh từ đầu đến cuối tôi không làm hại gì anh cả, không lừa dối, không lăng nhăng. Vậy sao đến giờ dùng cách đó đối xử lại với tôi? Gia đình, cơ quan, bạn bè giờ này tôi nghĩ còn ai không biết việc của tôi nữa. Bố tối biết chuyện, ông rơi nước mắt vì cô con gái sai lầm dại dột nhưng tuyệt nhiên tỏ ra như không, mẹ tôi cũng vậy. Họ cố gắng không nhắc tới để tâm trạng tôi không thêm tồi tệ.

Hơn tuần nay anh đã im lặng hơn nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn lại “sao em không nghe lời anh, anh sẽ lên nhà em”. Sao anh không hiểu giờ anh có lên thì sao? Đánh kẻ chạy đi nhưng tôi không nghĩ khi mình chạy lại mà bị mọi người cười chê dè bỉu. Chúng tôi dùng mọi sự chân thành mang đến cho các anh niềm vui, sự chăm sóc, đúng các anh muốn giữ chúng tôi nhưng không phải lúc nào níu kéo cũng là tốt. Thật ra với chúng tôi các anh buông tay đó chính là níu nhưng là níu lại “kỷ niệm đẹp, sự tôn trọng về nhau”. Chúng tôi vẫn phải sống, các anh cũng vậy. Thời gian sẽ giúp đôi bên tốt hơn.
Rất nhiều lời khuyên tôi nên báo cho công an phường, sau mọi chuyện tôi biết chứ, chứng cứ, tin nhắn, lời dọa nạt của anh, những lần anh ép tôi lên giường cho bằng được, những lời lẽ thô tục của anh, tôi ghi lại bằng cách đẩy toàn bộ lên mail, lưu vào lưu trữ sau đó xóa toàn bộ trong điên thoại. Tôi giữ lại để nhắc nhở bản thân mình mà thôi, với chúng tôi, tôi nghĩ nỗi đau lớn nhất là thất vọng, thất vọng về bản thân, sự lựa chọn của bản thân, đau đớn vì người đàn ông mình yêu thương sau khi nghe mình kể thì mọi người xỉ vả, các anh có hiểu điều đó?

Không phải chúng tôi ngu si, không thể phản kháng mà chính là không muốn, vì làm như thế chúng tôi chà đạp lên tất cả rồi. Tôi chỉ mong rằng chúng ta sống bằng “tình” sẽ được trả bằng “tình”, hoặc ít nhất là không bị trả lại bằng “oán”. Nếu mọi người sau những ngày tháng yêu thương trở nên cắn xé nhau, chửi bới nhau thì sau cùng chúng ta được gì. Chính vì thế bây giờ và sau này dù anh có làm gì tôi cũng sẽ đứng một bên nhìn, nhìn xem người từng yêu thương mình đối với mình ra sao, chỉ vậy mà thôi.
Anh à, em hiểu anh nhất mà. Chỉ cần anh đọc bài này thôi anh sẽ biết, có lẽ chưa đọc xong anh đã sùng sục lên tìm cách gọi em, liên hệ với em, “ em gỡ bỏ ngay đi, nói lung tung gì thế”. Nhưng mong anh và các anh có cùng suy nghĩ và cách hành động như anh hãy bình tĩnh, để lòng lắng lại từng chút, từng chút.
Đây là lần cuối cùng em nói, em nói như tâm sự, như cầu xin anh. Mong anh hãy im lặng từ đây về sau. Chỉ vậy mà thôi. Em sẽ sống tốt nhất có thể, gắng vượt qua nỗi đau này cũng như em từng làm trước đây và em mong anh cũng vậy. Lời cuối của em đó là, dù anh có đối xử thế nào em cũng không bao giờ để chữ “ hận” trong người, nhưng không phải vì còn yêu anh nhé. Chỉ là để em có thể sống tốt hơn mà thôi.
Cảm ơn các bạn, những bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi đến cuối cùng, chắc các bạn thấy tôi sai nhiều thứ lắm phải không, nhưng tôi thật sự hy vọng tôi có cơ hội sống tiếp, sống tốt hơn và trưởng thành nhiều hơn. Với tôi lúc này “Im lặng là vàng”. Chúc các bạn có cuộc sống tốt, và chúc tôi những ngày tháng tới sẽ được tốt hơn!
Bụi Nhỏ

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Anh không sướng đâu em

Phần lớn chúng ta đều cho rằng phụ nữ luôn “thua thiệt” trong cuộc sống gia đình còn các đấng mày râu được gán nhãn là những người sinh ra để hưởng thụ. Tuy nhiên, nam giới cũng có những nỗi lòng riêng, những khó khăn riêng.

Giữa hai làn đạn
Anh Quốc (quận 6, TP.HCM) chia sẻ: “Khi mẹ tôi và vợ tôi xảy ra bất hoà, thật sự tôi cảm thấy rối tung lên, không có tâm trí nào để làm việc nhưng phải cố gắng bình tĩnh để giải quyết nó”. Có thể nói sau khi “đưa nàng về dinh” thì việc đầu tiên làm cho các đấng mày râu phải đau đầu, nhức óc là cân bằng mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nếu mối quan hệ này trục trặc thì chính người đàn ông chịu áp lực nhiều nhất chứ không phải phụ nữ.
Anh không sướng đâu em


Đối với đấng sinh thành, người đàn ông một mặt phải tiếp nhận tất cả các ý kiến về vợ, mặt khác phải tìm cách thay đổi những thái độ tiêu cực không đáng có thành thái độ tích cực. Bên cạnh đó, đàn ông cũng là người phải “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” những bực bội, giận hờn của vợ trong quan hệ với mẹ chồng. Nếu như hai người phụ nữ chỉ chịu áp lực từ một phía thì rõ ràng chính người đàn ông ở vị trí trung gian phải gánh chịu cả hai phía.

Tìm ra cách để vừa thoả mãn yêu cầu của vợ mà lại không làm trái ý đấng sinh thành, thật sự không phải việc dễ dàng. Điều này đòi hỏi người chồng phải biết học hỏi, trang bị những kiến thức, kỹ năng… cần thiết để giải quyết mọi tình huống.
Tim bốn ngăn, tình chỉ một

Thể dục thể thao luôn là hoạt động yêu thích của các đấng mày râu. Tuy nhiên, sở thích này đôi lúc làm người phụ nữ khó chịu khi người chồng thân yêu của họ dành quá nhiều thời gian cho nó mà ít quan tâm đến mình. Từ đây, dù ít hay nhiều các đấng mày râu luôn bị cấm đoán khi chơi thể thao. Điều này đôi khi khiến họ bứt rứt như thiếu đi một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chịu khó tìm hiểu thì chúng ta lại thấy các đấng mày râu làm như vậy cũng ít nhiều vì vợ con và cuộc sống gia đình.

Thứ nhất, nếu như “tim” chị em phụ nữ chỉ có một ngăn dành cho gia đình thân yêu của mình thì “tim” người đàn ông có đến bốn ngăn: một cho gia đình, một cho sự nghiệp, một cho giải trí và một ngăn cho những lý tưởng. Đó chính là cấu trúc có sẵn trong tâm lý họ. Do đó, việc họ tham gia các hoạt động thể dục thể thao chỉ là để làm tròn bổn phận của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nam giới có quyền dồn quá nhiều thời gian cho nó mà quên đi bên cạnh mình luôn có một người phụ nữ mỏng manh chờ được chăm sóc.

Thứ hai, để có được một đứa con khoẻ mạnh, ngoài sức khoẻ của người mẹ thì sức khỏe của người cha cũng thật sự cần thiết. Khoa học đã chứng minh nếu trước khi có em bé, chồng và vợ có sự chuẩn bị kỹ về dinh dưỡng, tập luyện thể chất thì xác suất tạo ra một đứa con thông minh, khoẻ mạnh cao hơn gấp nhiều lần so với các cặp vợ chồng khác.

Không biết đẻ nhưng biết đau

Thời gian mang thai có thể xem là một thời kỳ khó khăn nhất của người phụ nữ. Một mặt họ cảm thấy mất tự tin về dáng vóc, màu da, mặt khác họ lại hạnh phúc khi mang một sinh linh bé bỏng trong người. Sự thay đổi về mặt sinh học làm cho người phụ nữ bực bội, hay cáu gắt và đi kèm là các cơn ốm nghén không hẹn giờ…

Chính những điều này làm cho các đấng mày râu trở thành nạn nhân của những than vãn, cáu gắt, của những hành động không ý thức… Nếu chị em thử làm một phép so sánh giữa người có những cảm xúc tiêu cực và người phải hứng chịu những cảm xúc tiêu cực ấy thì sẽ cảm thông hơn đối với sự hy sinh và nỗi lòng của “ông xã”, bởi khi chúng ta đau thì họ cũng đau không kém.

Giây phút “vượt cạn” được xem là giây phút chết đi sống lại của người phụ nữ. Nhiều phụ nữ nói rằng: “Là đàn ông sướng, không phải đẻ”. Điều đó đúng, nhưng mấy chị em phụ nữ biết được rằng trong lúc chờ vợ sanh, người chồng cũng bao lần thót tim thắc thỏm. Ở các bệnh viện phụ sản, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người đàn ông ôm túi đồ đi qua đi lại, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng sinh chờ mong một tín hiệu. Người phụ nữ mất bao nhiêu giờ để sanh thì đó cũng là bấy nhiêu giờ các đấng mày râu phải xót ruột, đau tim và thậm chí không ăn, không uống. Vậy mà nỗi lòng đó chúng ta thường không để ý đến.

Để có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đòi hỏi không chỉ sự hy sinh ở người phụ nữ mà còn có sự chịu đựng to lớn của bạn đời. Chính vì vậy, quan niệm cho rằng mình bị thiệt thòi trong cuộc sống gia đình không phải là quan niệm đúng. Người phụ nữ phải luôn có cái nhìn bao dung, cảm thông với nỗi lòng của chồng, tôn trọng chồng và cùng nhau phấn đấu để xây dựng một gia đình tốt đẹp.

Bạn gái trao thân cho tình mới

Bạn gái trao thân cho tình mới

Thứ Sáu, 18/01/2013, 12:03 AM (GMT+7)
Sự kiện: Tình yêu qua mạng
Cô ấy gọi điện cho tôi khóc lóc và thú nhận rằng: "Em đã ngủ với anh ta rồi"
Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x
Cách đây hơn 3 năm, tôi có quen một người con gái. Cô ấy kém tôi 5 tuổi, cùng quê và học cùng trường cấp 3 với tôi. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi cả hai đều thích viết blog. Lúc đó, hoàn cảnh gia đình tôi khá buồn. Bố tôi không may bị tai nạn giao thông và phải nằm bất động tại chỗ, mẹ và các anh của tôi rất buồn vì điều này. Tôi là con út nên cũng bị tâm lý khá nhiều: trầm tính hơn, ít tâm sự với mọi người và chỉ có một người bạn duy nhất là cái máy tính.
Tôi quen cô ấy qua mạng nhưng thực sự, tôi cũng muốn tìm hiểu về cô ấy ngoài đời (vì tôi có cảm tình với những người cùng quê và trong tôi cũng có suy nghĩ là tuổi tôi hợp với tuổi cô ấy).
Rồi tôi chủ động gặp mặt cô ấy ngoài đời (đó cũng là lần đầu tiên tôi và cô ấy hẹn nhau lên Hà Nội trên một chuyến đi). Cảm nhận ban đầu của tôi về cô ấy rất tốt, đó là một cô gái nhỏ nhắn, không xinh lắm nhưng rất có duyên và có một thân hình đẹp.
Tôi bắt đầu gọi điện và hẹn hò đi chơi với cô ấy. Rồi liên tục một tháng như thế, chúng tôi có cảm tình với nhau. Lúc đó tôi chỉ biết là dành tình cảm chân thành cho cô ấy mà không nghĩ gì cả.
Rồi chúng tôi có nhiều điều kiện gần gũi nhau hơn. Cô ấy ở một mình và tôi có cơ hội được gần cô ấy nhiều hơn, tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ dành cho nhau ở ngưỡng giới hạn. Cô ấy nói với tôi rằng, muốn dâng hiến đời con gái của mình cho chồng trong đêm tân hôn nên không muốn vượt rào trước hôn nhân. Tôi cảm nhận cô ấy là một người con gái ngoan, tốt, không đi chơi nhiều và cũng chỉ dành thời gian cho học hành, công việc, gia đình nên tôi cũng tôn trọng ý kiến của cô ấy (vì tôi nghĩ cuối cùng gì chúng tôi cũng sẽ làm đám cưới với nhau). Tôi cũng không tiếp xúc với những người con gái khác và cũng không quan hệ linh tinh vớ vẩn ở ngoài. Tôi tự đặt ra quy tắc cho mình vì tôi muốn tôn trọng cô ấy và chỉ dành tình cảm cho cô ấy.
Chúng tôi đã có khoảng thời gian sống bên với nhau. Mọi người cũng có thể coi là sống thử cũng được, mặc dù tôi cũng có nhà của mình nhưng trong những lần đi công tác dài ngày, tôi thường xuyên ở nhà cô ấy vì tôi rất yêu và muốn được gần gũi người yêu mình.
Chúng tôi cũng có những lần cãi nhau, nhưng sau này tôi nghĩ lại thì những chuyện mâu thuẫn như thế là do cả hai đứa không tìm được điểm chung và chưa tạo được niềm tin cho nhau. Những lần như thế, cô ấy lại nói lời chia tay. Có những lúc, cô ấy nói rằng: "Em không có niềm tin vào anh và chưa bao giờ có ý định lập gia đình với anh cả". Cô ấy giải thích: "Em đến với anh chỉ vì cô đơn, vì không có ai ở bên cạnh thường xuyên và em cần một người chăm sóc quan tâm".... Tôi không muốn tin điều đó nên đã ra sức giải thích, làm lành.
Rồi khi mọi chuyện được giải quyết, chúng tôi lại hạnh phúc bên nhau như chưa có điều gì xảy ra. Nhưng có lẽ một điều sau này tôi mới nhận ra, đó là trong suốt thời gian gần 3 năm ở bên nhau, tôi luôn bị chứng tâm lý làm ảnh hưởng đến thái độ sống và suy nghĩ của mình, khiến tôi không bao giờ có được cảm giác an tâm khi ở bên cô ấy.
Có những lần tôi tự hỏi mình, phải chăng tôi yêu cô ấy vì cô ấy hấp dẫn, có điều kiện tốt nên tôi dốc lòng làm mọi thứ mà quên mất một điều rằng, cô ấy không thực lòng quan tâm, yêu thương mình? Mặc dù gia đình tôi cũng có điều kiện nhưng hoàn cảnh gia đình (bố tôi bị bất động, anh tôi phải vào tù) khiến tôi không tạo được niềm tin cho cô ấy.
Những lần cô ấy chủ động chia tay, cô ấy luôn đưa ra lý do rằng: "Em không tin tưởng vào tương lai của anh". Dù tôi đã có nhà riêng, có một công việc tốt, ổn định và ngoại hình cũng rất đẹp trai... nhưng dường như, tôi vẫn chưa thực sự tạo được niềm tin cho cô ấy.
Những lần nghĩ về chuyện đó, tôi cảm giác rất buồn và thất vọng. Tôi không biết phải làm gì để có thể cứu vãn được tình cảm của mình sau những lần mâu thuẫn. Và mối quan hệ của chúng tôi cứ như thế... càng ngày càng nhạt dần...
Rồi trong một lần tình cờ, tôi phát hiện ra cô ấy hẹn hò với người con trai khác. Khi mọi chuyện vỡ lỡ, cô ấy gọi điện dứt khoát nói lời chia tay và "không muốn gặp lại anh nữa". Dù tôi đã cầu xin, đã nhắn tin, gọi điện cho cô ấy cả ngày lẫn đêm... nhưng cô ấy vẫn một mực không thay đổi quyết định.
Dù người yêu không chịu gặp mặt nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy. Tôi âm thầm tìm hiểu xem người con trai kia có lý lịch như thế nào? Và vì sao cô ấy lại có thể dễ dàng chia tay mối tình suốt 3 năm để bắt đầu với một người con trai mới quen biết?
Khi có cơ hội gặp gỡ người kia, tôi thực sự rất thất vọng vì sự lựa chọn của cô ấy. Theo cảm quan của tôi thì anh chàng kia tuy có đẹp mã, có tài năng kinh doanh, biết nhiều sở thích và biết cách tạo niềm vui cho bạn gái tôi... nhưng dường như anh ta đến với cô ấy là có mục đích, chứ không phải vì tình yêu.
Tôi đã chủ động đến gặp anh ta, đề nghị được nói chuyện với mục đích: Đừng có xen vào chuyện tình cảm của hai chúng tôi. Nhưng anh ra thẳng thừng từ chối cuộc nói chuyện, rồi vội vàng kéo tay cô ấy về trước sự thẫn thờ của tôi.
Bạn gái trao thân cho tình mới, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, song thu, nguoi yeu, quan he, trao than, nguoi yeu moi, ban gai, noi buon, noi dau, tha thu, ich ky, dam cuoi, gia dinh, chia tay, tinh yeu qua mang
Có lẽ tình yêu trong tôi với cô ấy chưa đủ lớn (Ảnh minh họa)
Tôi đã gặp mặt bạn gái tôi và nói rằng, cảm nhận của tôi với người kia là không tốt và không phù hợp với em đâu. Vì người ta xuất xứ khác hoàn cảnh nhà em, sống bươn trải từ nhỏ, có kinh nghiệm xã hội nhiều nên chỉ muốn lợi dụng em thôi. Ngoại hình là một chuyện nhưng nhiều khi ngoại hình và lời nói đánh lừa cảm giác của con gái. Cô ấy tỏ ra không quan tâm và khinh thường lời nói của tôi.  Cô ấy còn nói rằng: "Em thương anh ấy vì anh ấy xuất thân trong gia đình nghèo nhưng có ý chí trong sự nghiệp". Thực sự về khoản này, tôi kém hơn anh ta thật. Nhưng tôi nói rằng điều đó tôi có thể làm được trong tương lại nếu tôi có niềm tin.
Bố mẹ cô ấy biết chuyện này và cũng ra sức phản đối vì họ là người có trải nghiệm, có con mắt và cũng đã va chạm xã hội nên họ cũng cảm nhận không tốt về anh chàng đó. Nhưng cô ấy vẫn không nghe, bất chấp mọi lời cấm đoán của bố mẹ để lao vào mối quan hệ đó.
Tôi rất buồn nhưng không làm gì được vì tôi biết người con gái tôi thương đã dành tình cảm cho người kia. Tôi chỉ biết âm thầm dõi theo những bước đi của cô ấy, dù trong lòng rất đau khổ...
Rồi một lần, cô ấy chủ động gọi điện cho tôi và thú nhận rằng: "Em đã quan hệ với người đó"; "Bọn em đã ngủ với nhau rất nhiều lần"... Lúc đó, tôi sụp đổ hoàn toàn và cảm giác mọi thứ trên đời không còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ cũng vì tình yêu tôi dành cho cô ấy quá nhiều nên tôi đã không thể giữ được bình tĩnh khi nghe được tin "trời đánh" đó.
Chúng tôi yêu nhau ba năm nhưng tôi vẫn luôn giữ gìn cho cô ấy... vậy mà anh chàng kia, chỉ quen bạn gái tôi được một tháng nhưng đã lợi dụng sự non nớt đó để chiếm đoạt đời con gái của cô ấy. Tôi không biết làm gì, cũng chẳng biết nên khuyên cô ấy như thế nào... có lẽ,c ũng chỉ vì bạn tôi quá bồng bột, không làm chủ được cảm xúc nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc ấy.
Rồi cũng chính cô ấy đã chủ động nói lời chia tay với anh ta. Đấy là một mối quan hệ chóng vánh... chẳng để lại trong anh ta cảm xúc gì, còn bạn gái tôi phải ôm một vết thương quá lớn sau va vấp đó.
Khi mọi chuyện đã qua, cô ấy cảm thấy rất buồn và ân hận. Tôi cũng bận rộn nên không có thời gian gặp cô ấy nữa. Cứ mỗi lần nghĩ lại những chuyện cũ, tôi cảm thấy rất đau... vì mọi thứ mình làm không chu đáo nên mới xảy ra chuyện đáng buồn đó. Nhưng cảm giác nhớ nhung lại khiến tôi tìm cách liên lạc và tìm lại mối quan hệ với cô ấy. Cô ấy nói cảm thấy xấu hổ không muốn gặp lại tôi. Tôi đã nói rằng, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện để làm lại tất cả... và cô ấy cũng đã tin tôi.
Nhưng thực sự khi buồn, tôi vẫn nghĩ lại điều đau đớn xảy ra với mình. Một cảm giác ích kỷ xâm chiếm tâm can tôi không có lối thoát. Tôi vẫn yêu khuôn mặt ấy, đôi mắt đẹp, những kỉ niệm trải qua của hai đứa, hình ảnh nhỉ nhảnh của cô ấy. Một cảm giác hạnh phúc, đau khổ lẫn lộn...
Một thời gian dài tôi bế tắc và mệt mỏi. Chúng tôi cũng giận hờn và không gặp nhau nữa. Cô ấy nói với tôi rằng: Nếu anh bỏ qua được mọi chuyện thì hai đứa sẽ làm lại từ đầu và xin anh đừng bao giờ nhắc đến chuyện cũ nữa. Tôi đã đồng ý và tìm cách thỏa hiệp trái tim mình.
Có những lúc, tôi cũng muốn tìm hiểu bạn gái khác - có lẽ lúc này tôi không yêu bạn gái cũ tôi nữa, nhưng những đau đớn trong tôi làm cho rất khó tạo dựng mối quan hệ mới. Và cũng bởi vì một điều, khi tìm hiểu bạn gái khác, tôi đem so sánh với bạn cũ của tôi và thấy cô ấy có nhiều ưu điểm tốt hơn.
Hiện giờ, tôi muốn tâm hồn mình được thanh thản, ít nghĩ về chuyện buồn hơn. Cô ấy cũng có những hành động quan tâm, chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn chưa dám nghĩ đến tương lai phía trước. Có lẽ tình yêu trong tôi dành cho cô ấy đã không còn như ngày xưa nữa...
Tôi phải làm sao để có thể cư xử nhẹ nhàng trong mối quan hệ này? Thực lòng tôi rất thương cô ấy vì cô ấy là người có tính sĩ diện cao. Tôi sợ rằng nếu hai đứa không đến được với nhau, cô ấy lấy người khác thì sẽ không được hạnh phúc... vì bản thân cô ấy là một người sống khép kín, ít bạn bè và cũng ít chia sẻ, tâm sự.
Đôi lúc tôi nghĩ rằng, người tính không bằng trời tính, mọi chuyện có ra sao cũng mặc kệ. Đến khi lập gia đình và có con cái, mọi thứ sẽ thay đổi và tôi sẽ không bị ám ảnh bởi những chuyện đau lòng đó nữa...
Dù mong muốn mọi chuyện sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng... nhưng cứ nhìn thấy cô ấy, những hình ảnh đau đớn kia lại xâm chiếm tâm can tôi. Thực lòng... tôi không thể nào gạt bỏ được những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình một cách dễ dàng.

Rượu bổ dương: Ông uống, bà khóc ròng

Rượu bổ dương: Ông uống, bà khóc ròng

Để chiều chồng, nhiều bà vợ không ngần ngại sưu tầm những loại “tiên dược” ngâm rượu nhằm bồi bổ sức khỏe, cải thiện sinh lực nam giới. Nhưng với sự hiểu biết sơ sài về những loại thuốc bổ, nhiều bà vợ đã làm hại chồng mà không hay biết.

Cải lão hoàn đồng trong… bệnh viện

Chị Hoàng Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi công tác Yên Bái về xách 2 túi rễ cây thuốc nam cho chồng ngâm rượu uống nhằm “cải lão hoàn đồng”. Theo chị Hoàng Anh kể lại thì bà con dân tộc bán nhiều loại rễ cây này và được nhiều vị khách kháo nhau là uống tăng cường sinh lực cho nam giới.

Chờ đợi suốt 2 tháng ngâm rượu, cuối cùng cũng tới ngày thưởng thức “tiên dược”,chị Hoàng Anh không quên nhắc chồng uống và rộng rãi khi nhắc khéo mời bạn bè của chồng cùng tới nhà thưởng thức. Uống đến đâu rượu ngấm tới đó khiến cho cuộc nhậu thêm phần hoan hỉ. Nhưng rồi, chỉ 1 tiếng sau, chồng chị và người bạn đầu quay cuồng và lên cơn co giật phải đi cấp cứu .
 Rượu bổ dương: Ông uống, bà khóc ròng
Nhiều bà vợ thường rỉ tai nhau nên cho các ông uống rượu thuốc để bổ dương, cải thiện bản lĩnh đàn ông. Vì vậy, họ nhờ người tìm mua các dược liệu như ba kích, nhân sâm, ngũ gia bì, dâm dương hoắc, phá cố chỉ, đỗ trọng… hoặc các động vật như hải mã, tắc kè, sừng tê, bìm bịp, ngọc dương, mã pín, mật gấu, rết, bò cạp, mãng xà, hải mã, trăn… ngâm với rượu như để làm quà các ông chồng.

Nhưng đâu phải bất cứ dược liệu nào cũng ngâm rượu chung được với nhau, hoặc ngâm rượu chung với các loại động vật.

Hơn nữa, nhiều bà vợ không biết các dược liệu bày bán trôi nổi trên thị trường là dược liệu gì, nhưng vì tin vào quảng cáo của người bán hàng nên đã mua. Hoặc dược liệu thường có hóa chất dùng để bảo quản, nếu ngâm rượu uống dễ sinh ra bệnh, hay bị ngộ độc…

Không chỉ vậy nhiều loại cây có độc như lá ngón, rễ lá ngón dễ nhầm với vị thuốc Hoàng cầm, Mã tiền (có hoạt chất Strychnin) hay Ô đầu, Phụ tử (chứa chất độc Aconitic) chỉ làm cồn xoa bóp ngoài. Nhiều trường hợp cứ nghĩ rượu ngâm thuốc uống càng tốt nên khi uống dễ ngộ độc nặng và thường tử vong nếu không biết cách cấp cứu hoặc ở xa cơ sở cấp cứu.

Uống rượu dởm như uống phải thuốc độc

Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bị ngộ độc rượu, mà phần lớn nhiều trường hợp ngộ độc vì uống rượu ngâm với các loại kiểu cây nhà lá vườn. Bác sỹ Nguyễn Đàm Chính, Trung tâm chống độc cho hay, tùy theo mức độ và tình trạng, nguyên nhân ngộ độc mà có những dấu hiệu và chuyển biến khác nhau.

Sau những triệu chứng ban đầu thì người bệnh không điều khiển được hành vi, buồn nôn, đau bụng, nói líu lưỡi.Sau khi uống quá nhiều, người uống không thể đi lạiđược, mất cân bằng cơ thể, không tự ngồi được, co giật. Muộn hơn, bệnh nhân bịhôn mê sâu, tụt huyết áp, suy tuần hoàn, suy thận, có thể dẫn đến tử vong.

“Uống rượu dởm như uống phải ngụm thuốc độc, thương chồng như vậy khác nào hại chồng!” - PGS.TS Lê Lương Đống - Viện trưởng Viện nghiên cứu y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh đã đúc kết khi chứng kiến nhiều cuộc sốc vì rượu của các ông chồng do các bà vợ bồi bổ.

Tâm lý bồi bổ sức khỏe thông qua rượu ngâm các loại thuốc bổ, động vật quý hiếmđã trở thành trào lưu để rồi không ít người vợ tự “giết” chồng mình. PGS.TS Lương Đống lưu ý, nếu cần phải uống rượu để có lợi cho sức khỏe thì các gia đình cân nhắc kỹ, không tự ý mua nguyên liệu về rồi tự ngâm và tự sử dụng.

Các gia đình không nên mua các loại rượu thuốc trôi nổi trên thị trường hoặc chỉnghe qua quảng cáo, vì những loại này rất có thể bào chế không đúng quy trình hoặc không đảm bảo chất lượng. Rượu thuốc nghĩa là thuốc để chữa bệnh, tăng cường sinh lực ở dạng rượu, không phải để uống chơi cho vui nên cần phải uốngđúng liều lượng và nhất là không uống rượu lúc bụng đói vì nồng độ rượu sẽ lên cao trong máu dễ gây ngộ độc.

Gái Hà Nội quyết lấy chồng Thanh Hóa

Gái Hà Nội quyết lấy chồng Thanh Hóa

Thứ Hai, 21/01/2013, 12:17 PM (GMT+7)
Bố mẹ bắt chị em tôi phải thấm nhuần tư tưởng: "Lấy chồng gần nhà và đừng bao giờ vớ phải trai Thanh Hóa”.
Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x
Quê hương là gốc rễ, nguồn cội và là niềm tự hào của mỗi người. Thế nhưng trong xã hội, vẫn tồn tại một bộ phận người kỳ thị những vùng quê khác. Tôi - một cô gái Hà Nội cũng đang gặp phải sóng gió trên con đường xây dựng hạnh phúc chỉ vì anh là người Thanh Hóa.

Tôi và anh quen nhau khi tôi là sinh viên năm cuối trường Nhân văn, còn anh là sinh viên năm cuối trường Xây dựng. Nhà tôi cách trường học chừng chục cây số, tôi xin bố mẹ cho ở trọ để tiện việc học hành. Cùng xóm trọ, anh thường giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, bên tôi những lúc cô đơn nhất, an ủi, động viên khi tôi buồn. Thời gian trôi, tôi hiểu, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về anh. Và bằng sự nhạy cảm của người con gái, tôi cũng hiểu được tình yêu thầm lặng anh dành cho mình bấy lâu nay...

Mặc dù yêu anh nhưng chưa bao giờ tôi bộc lộ tình cảm của mình dành cho anh bởi tôi đã biết trước được sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Bố mẹ tôi, những người tạm gọi là “có chức sắc” đã bắt chị em tôi phải thấm nhuần tư tưởng: “Lấy chồng gần nhà và đừng bao giờ vớ phải trai Thanh Hóa”.
Nhưng rồi, thời gian dần trôi, tôi ngã vào lòng anh khi nào không hay biết. Ngày nhận lời yêu anh, tôi khóc như mưa bởi, trước mắt tôi sẽ là những ngày giông bão...

Vài năm sau ngày ra trường, tôi có được công việc ổn định gần nhà, thu nhập cũng kha khá. Anh cũng đã có được vị trí tốt tại một công ty xây dựng lớn. Bố mẹ tôi nhiều lần bóng gió nhắc nhở chuyện không được yêu đương với người Thanh Hóa nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau vượt qua mọi thử thách. Và khi cảm thấy tình yêu của mình đã chín muồi, tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình... nếu lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi...

Gặp anh lần đầu, bố mẹ tôi lịch sự đáp lại những lời chào hỏi của anh. Nhưng khi anh ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ thì bố tôi đã lạnh lùng nói: "Cháu là bạn  với con bác thì được, tiến xa hơn thì dứt khoát không. Trâu ta ăn cỏ đồng ta/ Khi nào không có lân la đồng người, cháu nhé”. Nói rồi bố mẹ tôi bỏ đi, bỏ lại chúng tôi trong sự thất vọng bẽ bàng.

Sau ngày đó, sức ép ghê gớm từ gia đình đổ xuống đầu tôi. Bố mẹ ra sức ngăn cấm nên tôi chỉ dám gặp anh lén lút sau mỗi giờ tan sở. Cùng thời gian ấy, những thông tin phân biệt lao động vùng miền, tẩy chay lao động Thanh Hóa trên báo nhan nhản khiến bố mẹ, bạn bè lại được dịp "khuyên răn" tôi "Đừng dại mà rước phải trai Thanh Hóa"
Lúc đó, tôi đã đưa ra lý lẽ để bảo vệ tình yêu của mình rằng, quê hương là cội nguồn, là niềm tự hào của mỗi người. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng như không cho phép mình được chọn lựa gia đình, gia cảnh... Tại sao ở thời đại này vẫn còn sự phân biệt vùng miền như vậy? Và tiếc thay, trong đó lại có bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp của tôi...
Gái Hà Nội quyết lấy chồng Thanh Hóa, Bạn trẻ - Cuộc sống, trai thanh hoa, gai que, gai ha noi, gai pho yeu trai que, ban tre, gioi tre, bao, chuyen tinh yeu, ban tre cuoc song, bao phu nu, hanh phuc, yeu thuong
Có thể tôi sẽ ở mãi nơi này, tránh xa ánh đèn náo nhiệt thành phố (Ảnh minh họa)
Khi bị bố mẹ quản lý chặt chẽ về công việc, thời gian, chúng tôi dường như không còn cơ hội để gặp gỡ nhau nữa. Và khi không thể chịu nổi sức ép, anh đã chủ động nói lời chia tay.
Mặc dù hai đứa đang bị áp lực rất lớn nhưng khi nghe anh nói lời chia tay, tôi không dám tin vào tai mình. Xung quanh tôi, trời đất như tối sầm lại, trái tim tôi dường như vụn vỡ... Anh là mối tình đầu của tôi, là người đã cùng sát cánh bên tôi suốt bốn năm qua, là người đã hứa hẹn sẽ đi cùng tôi suốt cuộc đời này... thì tại sao anh lại có thể dễ dàng buông xuôi tình yêu của mình như vậy? Vật vã, khóc lóc và nghĩ đến những ngày tới, trên con đường tôi đi không có bóng hình anh khiến tôi sợ hãi vô cùng...
Anh chuyển công tác về quê, thay số điện thoại... để lại mình tôi với những đêm dài không ngủ. Xa anh, tôi đã khóc cạn nước mắt cho mối tình ngang trái ấy nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được bóng hình anh. Tôi sống, làm việc như người mất hồn bởi trong tâm trí tôi chỉ có mỗi bóng hình anh.
Có những đêm nhớ anh, tôi lẻn ra khỏi nhà và đi như ngây dại trên những con đường, nơi tôi và anh đã cùng nhau hò hẹn. Rồi những ngày sau đó, tôi đến những quán cà phê, những dãy ghế đá, góc công viên... nơi anh đã trao cho tôi những nụ hôn ấm nóng, ôm ấp tôi trong những đêm đông giá lạnh... Dù biết anh đã rời xa nơi này, rời xa tình yêu của tôi... nhưng trong tôi vẫn luôn hy vọng được gặp lại anh, nhìn thấy nụ cười hiền từ của anh nơi chốn cũ.
Tôi nói dối gia đình công ty cho đi công tác bốn ngày, tôi đã về tận Thanh Hóa tìm anh. Trước mắt tôi không còn là một anh chàng điển trai, vui vẻ ngày nào... mà anh tiều tụy đi thấy rõ.
Chúng tôi gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi. Hai đứa không nói với nhau một lời nào đã vội vã lao vào nhau như những con thiêu thân. Và đêm hôm đó, trên triền đê làng anh, tôi đã trao thân gửi phận cho người đàn ông tôi yêu...
Những ngày ở bên anh, tôi thấy mình được là chính mình, dù cuộc sống quê anh khó khăn nhưng nó thật bình yên, hạnh phúc.
Hai ngày nữa thôi, thời hạn tôi nói dối đi công tác đã hết, tôi rất sợ phải xa anh và trở về cuộc sống đơn độc nơi phố thị. Chúng tôi đang bàn nhau, có thể tôi sẽ ở mãi nơi này, tránh xa ánh đèn náo nhiệt thành phố, tránh xa những lời nói cay nghiệt, miệt thị của những người thân của tôi dành cho anh. Nhưng anh vẫn muốn cùng tôi lên Hà Nội xin phép gia đình cưới xin, nếu bố mẹ vẫn một mực phản đối thì anh sẽ để tôi được lựa chọn cuộc sống của mình.
Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ dám làm trái lời cha mẹ... nhưng tôi lại không thể nào sống thiếu tình yêu của người đàn ông tôi yêu. Tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã với tôi như vậy?
Tôi rất mong độc giả của Bạn trẻ cuộc sống cho tôi những lời khuyên bổ ích để giúp tôi thoát khỏi khó khăn này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bi hài khám bệnh cho người khác giới

Bi hài khám bệnh cho người khác giới
TP - Không ít người bệnh đã bị bác sĩ sàm sỡ do không có người giám hộ. Ngược lại, không ít bác sĩ thân bại danh liệt vì bệnh nhân cho rằng đã “giở trò” đối với họ. Khám bệnh cho người khác giới lắm chuyện bi hài.
Không chỉ khám sản khoa và các vấn đề nhạy cảm mà tất cả các bệnh đều cần người chứng kiến  Ảnh: L.N
Không chỉ khám sản khoa và các vấn đề nhạy cảm mà tất cả các bệnh đều cần người chứng kiến Ảnh: L.N.
Khóc dở mếu dở
Mặc dù được minh oan nhưng nhiều năm trôi qua bác sĩ T. làm việc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại Đồng Nai vẫn ngán ngại khám bệnh cho người khác giới. Trước đó, bác sĩ T. khám cho nữ bệnh nhân 21 tuổi có triệu chứng nhức đầu kéo dài sau tai nạn. Đang khám thì người này la toáng lên “bác sĩ sờ, nắn khắp người tôi”, rồi chạy ra ngoài khiến anh T. tá hỏa. Người nhà kẻ thì chạy theo cô gái, người khác thì vào “hỏi chuyện” bác sĩ. Nhìn căn phòng khám khá rộng, đặt một chiếc giường lại kéo rèm kín mít nhưng không có y tá hay người nào, người nhà bệnh nhân hoài nghi. Nhưng rất may sau khi trấn an, bác sĩ T. mới làm cả nhà nguôi cơn giận. “Thực ra cô gái bị những cơn động kinh nhẹ, rối loạn tâm thần nên những lúc căng thẳng thường la hét" - bác sĩ T. nói.
Bác sĩ H. làm ở một bệnh viện phụ sản lớn tại TPHCM có lần bị một cô gái dậy thì mà anh đang khám đạp vào mặt. Anh H. kể: “Tôi lãnh trọn cái đạp khi đang khám chỗ kín của cô ấy. Bệnh nhân bảo tôi không được chạm vào vùng kín rồi sau đó bỏ ra khỏi phòng và vu oan”. Theo bác sĩ H., khám phụ khoa mà không động vào vùng kín thì khó mà chẩn đoán được. “Con trai theo ngành này đôi khi phải chấp nhận rắc rối”- anh H. cười nói. Nếu như không có một bệnh nhân ngồi chờ khám minh oan, không biết giờ này bác sĩ trẻ Bùi V. Q. (bệnh viện N.T., quận 5) có còn theo nghề nữa hay không. Đang đo nhịp tim cho nữ bệnh nhân 30 tuổi, chạm tay vào ngực bệnh nhân, bác sĩ Q. bị người này phản ứng dữ dội. Đến lúc dùng tay nắn nắn ở bụng dưới, nữ bệnh nhân hô hoán, rồi vu cho bác sĩ Q. “làm bậy”. Từ đó đến nay mỗi lần khám cho người khác giới, bác sĩ Q. đều gọi y tá hoặc người thân bệnh nhân vào chứng kiến.
Cũng có những nữ bệnh nhân chủ động đi khám, chủ động… yêu và chủ động vu cáo. Biết bác sĩ M. ở phòng khám đa khoa M.D TPHCM đẹp trai lại là con nhà khá giả nên sau khi cùng công ty đến đây khám bệnh định kỳ, chị H.A. 24 tuổi ở quận Tân Bình đã yêu đơn phương. Bác sĩ M. cho biết có những tháng bệnh nhân H.A đến khám ở đây 4-5 lần. “Lúc đầu tưởng bệnh nhân tin mình nhưng lâu dần biết được ý định của cô ấy nên tôi từ chối”- bác sĩ M. kể. Hậu quả của việc từ chối “tình đơn phương” là lá đơn tố cáo của bệnh nhân gửi đến phòng khám với nội dung “trong lúc khám tôi bị bác sĩ M. cưỡng bức”.
Khám bệnh cần… “trọng tài”
Mới đây Hội Y học TPHCM lấy ý kiến về quy tắc đạo đức của bác sĩ trong hành nghề. Cụ thể lúc khám bệnh cho bệnh nhân trẻ khác giới cần có người thứ ba giám sát. Người thứ ba có thể là nhân viên y tế hoặc người nhà bệnh nhân. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu- Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, từ thời sinh viên y khoa, tất cả đều được dạy việc khám cho bệnh nhân trẻ khác giới. Vì vậy việc có người chứng kiến trong phòng khám là rất cần thiết.
Bác sĩ Nguyễn Đình Phú - Phó giám đốc BV Nhân dân 115 cho biết, việc có người thứ ba chứng kiến trong lúc khám bệnh là điều bắt buộc. Tuy nhiên không phải khám gì cũng cần người đó. “Đối với khám sản phụ khoa, khám trĩ hay nội soi trực tràng, khám vú…nói chung khám và làm thủ thuật ở các vùng “nhạy cảm” rất cần nhân viên y tế chứng kiến”. Theo bác sĩ Phú, người chứng kiến không chỉ phụ việc cho bác sĩ mà còn bảo vệ họ trước những vu oan của bệnh nhân, nếu có. Người chứng kiến cũng có thể bảo vệ bệnh nhân trước những bác sĩ thiếu y đức. Còn bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc BV 175 TPHCM lại cho rằng người chứng kiến có thể là điều dưỡng và tốt nhất là đồng giới với bệnh nhân.
Với bệnh viện thì như vậy, còn ở các phòng mạch tư bác sĩ vẫn một mình một phòng, bởi Luật Khám chữa bệnh có hiệu lực từ năm 2010 không bắt buộc bác sĩ tư nhân phải có y tá và người chứng kiến. Theo Viện sĩ Dương Quang Trung - Chủ tịch Hội Y học TPHCM, có người chứng kiến khi khám cho bệnh nhân trẻ khác giới là cần thiết.
Chuyện bác sĩ sàm sỡ bệnh nhân trong khám bệnh xảy ra thường xuyên tại các phòng khám hiện nay. Mới đây, ở Hà Nội, một bác sĩ bị đuổi việc sau khi nữ bệnh nhân tố cáo trong lúc điện tim thì bị bác sĩ sờ, nắn ngực. Một bác sĩ khác ở Long An cũng bị tố cáo nửa đêm vào phòng bệnh nhân và sàm sỡ họ. Vừa rồi, cư dân mạng xôn xao clip bác sĩ sản khoa dùng tay sờ mó các nơi nhạy cảm của nữ bệnh nhân. Ở Bình Định, một bác sĩ là trưởng trạm y tế xã đã hiếp dâm bệnh nhân khi chuyển bệnh nhân này đến bệnh viện tuyến trên. Bác sĩ này vừa bị đưa ra xét xử.

Bi hài khám bệnh cho người khác giới

Bi hài khám bệnh cho người khác giới
TP - Không ít người bệnh đã bị bác sĩ sàm sỡ do không có người giám hộ. Ngược lại, không ít bác sĩ thân bại danh liệt vì bệnh nhân cho rằng đã “giở trò” đối với họ. Khám bệnh cho người khác giới lắm chuyện bi hài.
Không chỉ khám sản khoa và các vấn đề nhạy cảm mà tất cả các bệnh đều cần người chứng kiến  Ảnh: L.N
Không chỉ khám sản khoa và các vấn đề nhạy cảm mà tất cả các bệnh đều cần người chứng kiến Ảnh: L.N.
Khóc dở mếu dở
Mặc dù được minh oan nhưng nhiều năm trôi qua bác sĩ T. làm việc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại Đồng Nai vẫn ngán ngại khám bệnh cho người khác giới. Trước đó, bác sĩ T. khám cho nữ bệnh nhân 21 tuổi có triệu chứng nhức đầu kéo dài sau tai nạn. Đang khám thì người này la toáng lên “bác sĩ sờ, nắn khắp người tôi”, rồi chạy ra ngoài khiến anh T. tá hỏa. Người nhà kẻ thì chạy theo cô gái, người khác thì vào “hỏi chuyện” bác sĩ. Nhìn căn phòng khám khá rộng, đặt một chiếc giường lại kéo rèm kín mít nhưng không có y tá hay người nào, người nhà bệnh nhân hoài nghi. Nhưng rất may sau khi trấn an, bác sĩ T. mới làm cả nhà nguôi cơn giận. “Thực ra cô gái bị những cơn động kinh nhẹ, rối loạn tâm thần nên những lúc căng thẳng thường la hét" - bác sĩ T. nói.
Bác sĩ H. làm ở một bệnh viện phụ sản lớn tại TPHCM có lần bị một cô gái dậy thì mà anh đang khám đạp vào mặt. Anh H. kể: “Tôi lãnh trọn cái đạp khi đang khám chỗ kín của cô ấy. Bệnh nhân bảo tôi không được chạm vào vùng kín rồi sau đó bỏ ra khỏi phòng và vu oan”. Theo bác sĩ H., khám phụ khoa mà không động vào vùng kín thì khó mà chẩn đoán được. “Con trai theo ngành này đôi khi phải chấp nhận rắc rối”- anh H. cười nói. Nếu như không có một bệnh nhân ngồi chờ khám minh oan, không biết giờ này bác sĩ trẻ Bùi V. Q. (bệnh viện N.T., quận 5) có còn theo nghề nữa hay không. Đang đo nhịp tim cho nữ bệnh nhân 30 tuổi, chạm tay vào ngực bệnh nhân, bác sĩ Q. bị người này phản ứng dữ dội. Đến lúc dùng tay nắn nắn ở bụng dưới, nữ bệnh nhân hô hoán, rồi vu cho bác sĩ Q. “làm bậy”. Từ đó đến nay mỗi lần khám cho người khác giới, bác sĩ Q. đều gọi y tá hoặc người thân bệnh nhân vào chứng kiến.
Cũng có những nữ bệnh nhân chủ động đi khám, chủ động… yêu và chủ động vu cáo. Biết bác sĩ M. ở phòng khám đa khoa M.D TPHCM đẹp trai lại là con nhà khá giả nên sau khi cùng công ty đến đây khám bệnh định kỳ, chị H.A. 24 tuổi ở quận Tân Bình đã yêu đơn phương. Bác sĩ M. cho biết có những tháng bệnh nhân H.A đến khám ở đây 4-5 lần. “Lúc đầu tưởng bệnh nhân tin mình nhưng lâu dần biết được ý định của cô ấy nên tôi từ chối”- bác sĩ M. kể. Hậu quả của việc từ chối “tình đơn phương” là lá đơn tố cáo của bệnh nhân gửi đến phòng khám với nội dung “trong lúc khám tôi bị bác sĩ M. cưỡng bức”.
Khám bệnh cần… “trọng tài”
Mới đây Hội Y học TPHCM lấy ý kiến về quy tắc đạo đức của bác sĩ trong hành nghề. Cụ thể lúc khám bệnh cho bệnh nhân trẻ khác giới cần có người thứ ba giám sát. Người thứ ba có thể là nhân viên y tế hoặc người nhà bệnh nhân. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu- Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, từ thời sinh viên y khoa, tất cả đều được dạy việc khám cho bệnh nhân trẻ khác giới. Vì vậy việc có người chứng kiến trong phòng khám là rất cần thiết.
Bác sĩ Nguyễn Đình Phú - Phó giám đốc BV Nhân dân 115 cho biết, việc có người thứ ba chứng kiến trong lúc khám bệnh là điều bắt buộc. Tuy nhiên không phải khám gì cũng cần người đó. “Đối với khám sản phụ khoa, khám trĩ hay nội soi trực tràng, khám vú…nói chung khám và làm thủ thuật ở các vùng “nhạy cảm” rất cần nhân viên y tế chứng kiến”. Theo bác sĩ Phú, người chứng kiến không chỉ phụ việc cho bác sĩ mà còn bảo vệ họ trước những vu oan của bệnh nhân, nếu có. Người chứng kiến cũng có thể bảo vệ bệnh nhân trước những bác sĩ thiếu y đức. Còn bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc BV 175 TPHCM lại cho rằng người chứng kiến có thể là điều dưỡng và tốt nhất là đồng giới với bệnh nhân.
Với bệnh viện thì như vậy, còn ở các phòng mạch tư bác sĩ vẫn một mình một phòng, bởi Luật Khám chữa bệnh có hiệu lực từ năm 2010 không bắt buộc bác sĩ tư nhân phải có y tá và người chứng kiến. Theo Viện sĩ Dương Quang Trung - Chủ tịch Hội Y học TPHCM, có người chứng kiến khi khám cho bệnh nhân trẻ khác giới là cần thiết.
Chuyện bác sĩ sàm sỡ bệnh nhân trong khám bệnh xảy ra thường xuyên tại các phòng khám hiện nay. Mới đây, ở Hà Nội, một bác sĩ bị đuổi việc sau khi nữ bệnh nhân tố cáo trong lúc điện tim thì bị bác sĩ sờ, nắn ngực. Một bác sĩ khác ở Long An cũng bị tố cáo nửa đêm vào phòng bệnh nhân và sàm sỡ họ. Vừa rồi, cư dân mạng xôn xao clip bác sĩ sản khoa dùng tay sờ mó các nơi nhạy cảm của nữ bệnh nhân. Ở Bình Định, một bác sĩ là trưởng trạm y tế xã đã hiếp dâm bệnh nhân khi chuyển bệnh nhân này đến bệnh viện tuyến trên. Bác sĩ này vừa bị đưa ra xét xử.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Mất "ngàn vàng" vì... tự khám phá


"Ngờ nghệch" về cơ thể bản thân

M.N (nữ, 13 tuổi) gửi câu hỏi đến trang web do TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn phụ trách với nội dung thảng thốt: "Bác sĩ ơi, cứu em với, một lần em ấn sâu vào chỗ ấy thì bị chảy máu. Em có bị làm sao không ạ?".

TS Sơn cho hay, với những cô gái tuổi dậy thì thì những biến động về hình thể, trong đó có sự xuất hiện của vài "kẻ lạ", không chỉ gây lạ lẫm mà nhiều khi vì chưa hiểu mình có gì, lại gây ra lắm rắc rối, thậm chí chuốc họa.

Đây là hậu quả của việc không hiểu cơ thể mình. Thực tế, rất nhiều cô gái trẻ sớm làm quen với tật "tự biên tự diễn" là từ cơ duyên những lần tò mò thám thính cơ thể, nhất là những vùng trọng yếu, rồi tình cờ phát hiện những "phản hồi" gợi mở. Nhiều cô gái đã tự đánh mất "cái ngàn vàng" oan uổng cũng từ những cuộc khám phá quá tay. Cũng dễ hiểu đối với một cô gái chưa hiểu trinh tiết... thì khó tránh việc chính mình lại xâm hại cái đáng lẽ mình phải nâng niu. Nhiều cô thậm chí sau một thời gian dài mới tá hỏa nhận ra sự tai hại của thời "vô tư không biết gì".
Theo TS Sơn cho hay, kết quả từ cuộc nghiên cứu của nhãn hàng Kotex khảo sát tìm hiểu sự hiểu biết của phụ nữ với khoảng 2.000 phụ nữ tuổi từ 16 đến 24 tại 6 quốc gia trong khu vực châu Á với 10 câu hỏi đơn giản về cơ thể như: Chu kỳ kinh nguyệt, vùng kín và sức khỏe sinh sản thì trong đó chỉ 3% trong số này trả lời đúng các câu hỏi, 85% phụ nữ thừa nhận họ thiếu hiểu biết về cơ thể chính mình ở một mức độ nhất định.

Theo TS Huỳnh Văn Sơn, đã đến lúc phụ nữ ngày nay, nhất là các bạn gái trẻ, cần phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về cơ thể, sức khỏe sinh sản để hạn chế những quyết định sai lầm, dẫn đến những tổn hại đến cuộc sống.

Hậu quả của việc "không biết gì"

Nhiều bạn gái trẻ gọi điện đến TS Sơn tâm sự rằng: "Sau khi quan hệ với bạn trai, em đã rửa rất kỹ để "nó" trôi đi nhưng sao vẫn mang thai?", "Em có thai, đã uống nước rau răm mãi mà thai không ra"...

Hoặc: "Tại sao lại bị đau bụng dữ dội trong những ngày ấy, cơ thể mình hoạt động như thế nào?"v.v... Hầu hết vẫn còn tin vào những giải thích thiếu khoa học của ông bà, cha mẹ truyền lại. Hơn nữa, do những hạn chế về mặt xã hội, nên cho đến bây giờ, phụ nữ vẫn không dám và không thể cởi mở trong việc chia sẻ kiến thức về cơ thể với mọi người về giới tính.

Vì thế đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội kế hoạch hóa gia đình (HKHHGĐ) TPHCM cho hay, theo thống kê của HKHHGĐ thì Việt Nam là một trong 3 nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới (1,2-1,6 triệu ca mỗi năm), trong đó 20% thuộc lứa tuổi vị thành niên, thậm chí có em mới... 12 tuổi. Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam cho thấy 7,6% trong độ tuổi này có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đó là chưa kể tới rất nhiều ca nạo phá thai tại những cơ sở y tế tư nhân nhưng không thể kiểm soát và thống kê được