Vá màng trinh vì lo sợ mất anh
Tôi không muốn thanh minh cho việc làm tội lỗi của mình nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi yêu anh, lo sợ mất anh. Nếu anh là người rộng lượng và suy nghĩ không quá khắt khe về trinh tiết của người con gái thì tôi đã không bao giờ lừa dối anh bằng việc đi vá màng trinh.
Tôi gặp và yêu Hoàng (chồng tôi bây giờ) khi đã trải qua mối tình đầu cay đắng, vụng dại với một người đàn ông trăng hoa, dối trá. Người đàn ông ấy đến với tôi chỉ để đùa vui, lợi dụng chứ không hề có ý định nghiêm túc. Nhưng sự ngây thơ của một cô sinh viên năm nhất mới bỡ ngỡ bước vào cuộc sống xô bồ của thành thị là tôi không đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy. Tôi đã yêu anh ta với tất cả tình cảm say đắm bồng bột và sự cả tin đến mù quáng, điên dại để rồi sau khi đánh mất cái quý giá nhất của đời người con gái tôi mới nhận ra bộ mặt đểu cáng của anh ta. Tất cả đã quá muộn, tôi chỉ còn biết dằn vặt, đau khổ và tự trách chính mình. Nỗi đau đớn, dằn vặt ấy ám ảnh tôi suốt những năm tháng đại học, và tôi chỉ còn biết vùi đầu vào sách vở để mong quên tất cả. Tôi không dám yêu, không dám tin vào đàn ông, ít nhất là cho đến khi tôi nghĩ mình đủ chín chắn, trưởng thành để hiểu hơn về họ…
Hoàng đã đến trong cuộc đời tôi, anh cho
tôi sự ấm áp, niềm tin, sự che chở và sẻ chia. Và từ khi có anh tôi mới
cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là niềm hạnh phúc
của người con gái khi yêu và được yêu. Nhưng có một điểm ở Hoàng khiến
tôi lo sợ đó là tính gia trưởng ở anh quá lớn, và sự đánh giá của anh
về nhân cách, phẩm giá của người con gái rất khắt khe. Tôi hiểu anh sẽ
khó lòng chấp nhận nếu biết trước khi đến với anh tôi đã không còn
trinh trắng. Tôi đã đấu tranh tư tưởng với mình rất nhiều, bao lần tôi
định nói cho anh nghe tất cả sự thật với hi vọng nếu thật lòng yêu tôi
anh sẽ bỏ qua những chuyện trong quá khứ và bao dung với tôi. Thế
nhưng, đứng trước anh, nhìn vào ánh mắt nồng nàn với tất cả tin yêu anh
dành cho tôi, tôi đã không đủ can đảm.
Ngày cưới đến gần và tôi vô cùng sợ hãi, lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Tôi không biết nếu đêm tân hôn anh phát hiện ra tôi không còn trong
trắng thì hậu quả sẽ thế nào, chắc là anh sẽ khinh bỉ và coi thường tôi
lắm, hạnh phúc có lẽ cũng sẽ chấm dứt khi nó mới bắt đầu. Tôi đem
chuyện của mình kể cho cô bạn thân nhất thì nó bảo: “Mày hâm lắm, việc
gì phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ thế, bây giờ công nghệ hiện đại lắm,
chỉ cần vài triệu là mày lại “ngon lành” ngay, ông Hoàng có là thánh
cũng không phát hiện ra được”. Mới đầu tôi ngu ngơ chẳng biết gì, nhưng
sau khi cùng nó bước vào phòng khám phụ khoa và trải qua ca phẫu thuật
khá đơn giản thì tôi phải công nhận lời nó là đúng. Thật lòng lương tâm
tôi rất cắn rứt, nhưng để có được Hoàng, để giữ được tình yêu và hạnh
phúc đang có tôi không còn cách nào khác. Sự giả dối nhân danh tình yêu
của tôi không biết có đáng được tha thứ hay không, chỉ biết rằng vẻ mặt
mãn nguyện của chồng sau đêm tân hôn khi nhìn thấy vệt máu hồng nơi tấm
ga giường trắng tinh mách tôi rằng tôi đã hành động đúng. Tôi yêu anh,
và tôi mong được sống bên anh mãi mãi. Tôi sẽ cố gắng để trở thành
người vợ hiền của anh, sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho anh. Đó
cũng là sự bù đắp, chuộc lỗi của riêng tôi, người vợ không “hoàn hảo”
của anh.Hạnh phúc cứ trôi qua từng ngày và tôi luôn nâng niu, trân trọng những gì mình đang có. Gần 4 năm chung sống, tôi và anh ít khi để xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Tuy có hơi gia trưởng, nóng tính nhưng anh lại rất mực thương yêu vợ con, chăm lo cho gia đình. Chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Ngày ngày, sau những giờ làm việc mệt mỏi, trở về căn nhà ấm cúng, nghe tiếng cười nô đùa của hai bố con anh, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Tôi mong hạnh phúc sẽ mãi bình yên như thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét