Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Chán chồng vì phải làm trụ cột gia đình

Chán chồng vì phải làm trụ cột gia đình

Tôi vừa là chỗ dựa về vật chất, vừa là chỗ dựa về tinh thần và cũng bị chủ động luôn trong việc gần gũi vợ chồng. Nếu tôi không chủ động thì vài tháng không gần gũi cũng là chuyện bình thường.

Tôi năm nay 38 tuổi, 15 năm sống cuộc sống gia đình, có 1 con gái và 1 con trai, nhưng hiện tại vô cùng chán chồng. Tôi đang cân nhắc có nên tiếp tục cuộc sống này vì con hay giải phóng cho mình đỡ stress? Chồng bằng tuổi tôi nhưng mọi thứ như bằng cấp, trình độ, công việc, thu nhập chỉ bằng 1/10 của tôi thôi. Vì vậy anh ta chẳng có trách nhiệm gì về kinh tế với gia đình, công to việc lớn, nợ nần, chi tiêu trong nhà tất cả đổ đầu một mình tôi lo. Anh ta chưa bao giờ có một câu động viên, hỏi thăm hay chia sẻ về những lo toan đó.

Nhưng điều này không phải là điều bức xúc của mình, mà vấn đề là anh ta quá vô tâm, không có khái niệm quan tâm đến vợ, kể cả những ngày lễ trong năm. Từ lâu lắm rồi tôi không được nhận quà từ anh ta cho dù chỉ đáng 50 nghìn đồng, nghĩ mà tủi thân. Ngược lại tôi rất quan tâm đến anh ta, tặng những món quà mà anh ta thích cho dù không phải ngày lễ. Tôi bức xúc góp ý thì anh ta nói: "Cô đòi hỏi quá đáng vừa thôi, trong túi cô khối tiền mua cái gì mà chẳng được, tôi thì làm gì có tiền".

Nhưng anh ta lại có tiền mời bạn bè đi nhậu hết vài triệu bạc một bữa, thật là vô tâm, ích kỷ. Tại sao anh ta không thể nghĩ được rằng hôm nay quan tâm tới tôi thì ngày sau tôi sẽ quan tâm và hy sinh cho anh ta gấp 1000 lần. Không những thế mỗi lần vợ chồng va chạm, anh ta điện thoại nói năng bậy bạ với bố mẹ anh chị tôi. Thật sự tôi vô cùng xấu hổ.

Hôm 8/3 vừa rồi là đỉnh điểm của sự xúc phạm đó. Tôi quá chán rồi, tôi vừa là chỗ dựa về vật chất, vừa là chỗ dựa về tinh thần và cũng bị chủ động luôn trong việc gần gũi vợ chồng. Nếu tôi không chủ động thì vài tháng không gần gũi cũng là chuyện bình thường. Tôi biết anh ta không có gái nhưng tôi hiểu một điều rằng anh ta quá mặc cảm, tự ti cho dù tôi hết sức tránh và chưa bao giờ so bì, động đến các vấn đề nhạy cảm như việc bằng cấp, học hành, công việc và thu nhập giữa 2 người.

Tôi cũng phải hy sinh và lo lắng cho anh ta rất nhiều, khi lấy tôi anh ta mới chỉ có cái học bạ dang dở lớp 11, vậy mà tôi phải liên hệ và ngày đêm động viên để anh ta theo học lấy bằng bổ túc. Rồi tiếp tục động viên và đầu tư để anh ta theo và lấy bằng đại học, rồi lại cao học. Nhiều lúc tôi tự hỏi có bao nhiêu người phụ nữ phải lo toan, gánh vác và chịu ấm ức như hoàn cảnh của tôi?

Tôi biết phải làm sao đây, 2 con đều một tay tôi vừa nuôi vừa dạy. Nếu ly hôn tôi vừa nhẹ gánh về mặt vật chất vừa đỡ bức xúc về mặt tinh thần, chỉ khổ cho 2 con tôi là không có bố. Hãy cho tôi một lời khuyên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét