Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Nhiều lần định phản bội vợ nhưng đều kiềm chế được

Nhiều lần định phản bội vợ nhưng đều kiềm chế được

Vừa dắt xe ra cửa, nhìn lại gia đình, nghĩ đến vợ con, nghĩ về hậu quả tôi lại quyết định không đi nữa. Đã 3 lần tôi đồng ý gặp cô ấy nhưng lại từ chối.
Tôi hơn 40 tuổi, nếu xét về tổng thể đang có một gia đình hạnh phúc, bao người mơ ước, một người vợ tuyệt vời. Vấn đề của tôi bắt đầu từ khi vợ có cháu thứ 3, gần như chuyện chăn gối không còn nữa, tôi lại ở thời kỳ nhiều ham muốn. Đêm ngủ hay sáng dậy rất muốn chuyện đó nhưng vợ không thích nên không dám làm phiền. Nhiều đêm muốn ngủ ôm vợ nhưng cô ấy gạt ra nên thôi.

Chuyện đó luôn ám ảnh trong đầu mà tôi không muốn phản bội vợ. Tôi có hỏi chuyên gia về vấn đề này, được tư vấn “Sinh lý như món ăn có thể nghiện, nếu như đói ắt phải đi tìm, đây là bản năng và rất dễ xảy ra với đàn ông”. Đúng là khi hay nghĩ đến thì không làm được việc gì, luôn ở trong trạng thái mất cân bằng, càng để lâu càng nguy hiểm nếu không có biện pháp khắc phục.
Tôi sống với vợ gần 10 năm nhưng chưa bao giờ phản bội, vợ tôi cũng vậy. Nghĩ đến điều này tôi lại tự hào và thấy gia đình hạnh phúc, có lẽ đây cũng là động lực để tôi chưa bị lạc lối. Trong thời gian này bạn cũ (người trước đây có tình cảm với tôi) rất hay nói chuyện, nhắn tin nhưng ít khi tôi nhắn lại, chuyện cũng xảy ra từ đây.
Bạn đã có gia đình rồi, không còn ngây thơ như thời tôi quen biết, bạn nói chuyện mạnh mẽ và không ngại ngùng về vấn đề quan hệ vợ chồng và tôi như có chỗ để chia sẻ. Tôi cảm thấy hiểm họa có thể đến với mình vì đang trong trạng thái có nhu cầu sinh lý, nhưng vẫn muốn nói chuyện và thường nói về chăn gối để giải tỏa bức xúc.

Bạn bảo “Vợ anh đang có bầu, nếu cần em sẽ giúp”. Sau một lần nhắn tin nhiều, ham muốn trong con người lâu không được thỏa mãn lại càng trỗi dậy, tôi đồng ý gặp bạn. Vừa dắt xe ra cửa, nhìn lại gia đình, nghĩ đến vợ con, nghĩ về hậu quả tôi lại quyết định không đi nữa. Đã 3 lần tôi đồng ý gặp nhưng lại từ chối, sau mỗi lần đồng ý, bình tĩnh lại trong tôi đấu tranh tư tưởng và không gặp. Tôi tự đặt câu hỏi nếu lần tiếp nữa tôi có thể kiềm chế được bản thân không, nhất là điều kiện tôi có thể gặp bạn bất cứ khi nào?
Tôi cũng nghĩ đến vợ yêu, gia đình hạnh phúc, còn gia đình bạn nữa, những đứa trẻ đáng yêu, nếu trách tôi là người có lỗi trước. Nếu tôi vượt rào rất khó để dừng lại, "cơm lạ cá tươi" mà, sẽ tiếp tục mắc sai lầm. Tại sao khi con người có mọi thứ mà không biết giữ gìn như tôi vậy? Tôi biết mà không làm được, luật nhân quả luôn đúng.
Tôi đã nhiều lần tìm cách không nói chuyện, xóa nick, bỏ sim điện thoại không nhắn tin vậy mà khi ham muốn, cô đơn lại tìm để liên hệ lại với bạn. Đầu óc lúc nào cũng không được cân bằng, có phải tôi mắc bệnh về sinh lý?
Trong thời gian dứt khoát không nói chuyện liên hệ với cô bạn cũ đó, tôi bắt đầu vào trang mạng và có quen một người phụ nữ. Chồng đi nước ngoài, rất giống cảnh ngộ với tôi, đều “thiếu tình cảm”. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp, tối nào cũng nói chuyện từ 21 đến 23h, đã hẹn gặp nhau đi uống cà phê. Lần gặp đó chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường, không đi quá giới hạn như đã nói chuyện trước đó vì ngại. Sau lần gặp đầu tiên cả hai đều muốn gặp tiếp mặc dù tôi rất ham muốn và thèm khát nhưng nghĩ đến vợ con, gia đình lại từ chối và quyết định chấm dứt vì cảm thấy tội lỗi quá!
Tôi không biết có tiếp tục tìm kiếm một ai đó để tâm sự hoặc một lúc nào đó lại muốn gặp hai người đó để thỏa mãn không? Tôi thấy mình kém cỏi và đang mắc sai lầm trầm trọng, đang đẩy hạnh phúc gia đình đến bờ vực. Tôi có nghĩ đến một giải pháp có thể giúp tìm lại lối về và chính mình, đó là được ôm vợ vào lòng, trao nhau nụ hôn, tâm sự chuyện ngày xưa, đi chơi đâu đó với gia đình quên hết những lỗi lầm mình đã làm, bù đắp xây dựng gia đình, vậy mà sao xa vời thế? Có ai rơi vào hoản cảnh như tôi không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét