Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Bạn trai coi tôi là món nợ đời

Bạn trai coi tôi là món nợ đời

Anh xem thường, khinh miệt gia đình tôi, buông những lời thóa mạ không thương tiếc. Tôi chấp nhận, đánh đổi tất cả miễn rằng vẫn được bên cạnh anh hàng ngày.

Tôi năm nay 24 tuổi, người tỉnh lẻ, công việc chưa mấy khả quan, đang học lên, người tôi yêu và muốn gắn bó suốt cuộc đời đã ngoài 30. Chúng tôi từng yêu nhau say đắm, giờ chỉ riêng tôi miệt mài níu giữ tình yêu đổ nát đó từ cách đây một năm. Tôi thật sự yêu anh rất nhiều, yêu hơn tất cả những gì tôi có, nhiều hơn những gì tôi vẫn nói với anh. Những ngày được bên anh thật hạnh phúc, với tôi đó như giấc mơ tôi mong được mơ hàng ngày.

Thật trớ trêu, ông trời dường như không muốn chúng tôi ở bên cạnh nhau, có một cuộc sống bình thường như những đôi tình nhân khác, không cho tôi có nổi một giấc mơ có thể làm vợ của anh. Lúc đến với anh, tôi không còn là con gái, trước tôi anh cũng yêu và quan hệ với người con gái khác. Chính điều này làm tôi và anh có khoảng cách, rồi lớn dần theo thời gian, tôi nhận thức được điều đó, đau khổ vô cùng.

Những hiểu lầm như được sắp xếp sẵn diễn ra với chúng tôi, người hứng chịu tất cả là tôi, vì lúc đến với anh tôi đã không còn trinh tiết. Hiểu lầm chồng chất, anh gọi đó là món nợ tôi phải trả anh, anh luôn cho rằng tôi phản bội tình yêu của anh. Anh xem thường, khinh miệt gia đình tôi, buông những lời thóa mạ không thương tiếc. Tôi chấp nhận, đánh đổi tất cả miễn rằng vẫn được bên cạnh anh hàng ngày.

Chúng tôi sống cùng nhau gần 3 năm nay mặc dù chưa cưới xin, đấy cũng là điều anh đưa ra để thêm khinh miệt với tôi, nhưng tôi cam tâm, miễn rằng được chăm sóc anh hàng ngày, từng bữa ăn, những lúc ốm đau bệnh tật. 3 năm trôi qua, những gì đã xảy ra thật quá tệ, tôi không biết anh còn yêu mình nữa không, hay chỉ ở cạnh nhau để thỏa mãn chuyện chăn gối?

Anh vẫn yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng tôi vô cùng, liệu rằng đó có phải tình yêu khi tôi cũng luôn phải chịu những trận đòn đau đớn, những lời nhục nhã phải nghe từ anh? Khổ một điều, xong tất cả anh lại như không có chuyện gì xảy ra, đúng hay sai anh chưa từng xin lỗi tôi một lời. Tôi vẫn yêu anh cho đến giờ, và sau này cũng thế, bởi tôi đã 2 lần có con với anh nhưng do bệnh tật, tôi mất con khi chưa thấy mặt chúng. Điều này làm tôi sống trong day dứt, phiền muộn vô cùng, tôi bệnh thêm bệnh.

Sau những buồn vui, nước mắt, chúng tôi lại có nhau, làm gì đi đâu cũng như hình với bóng, tôi cảm thấy yêu anh hơn. Gia đình anh không đồng ý tình yêu này, vì thế trong anh tôi chưa bao giờ quan trọng dù anh yêu tôi, và vì thế anh bên tôi nhưng vẫn âm thầm tìm một người phụ nữ khác hơn tôi, được gia đình chấp nhận. Đó sẽ là một cô gái người Hà Nội, công việc ổn định và quan trọng vẫn còn con gái, như vậy mới mong anh không nghi ngờ và coi thường.
Thời gian gần đây tôi cảm thấy rõ ràng sự chán chường của anh với tình yêu của chúng tôi, chẳng phải vì tôi làm việc gì khiến anh như vậy mà vì anh nói đã chán yêu rồi. Tôi biết, mọi thứ 3 năm nay diễn ra, cộng với sự hiểu lầm sâu sắc mà bấy lâu nay dồn lại khiến tình cảm 2 người luôn trong trạng thái mỏng manh như bong bóng xà phòng.

Tôi mệt mỏi còn anh chán chường và sẽ rất vui sướng khi tôi nói chia tay, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. 10 ngày trước, khi cả 2 chán chường, tôi đã nói chuyện với một người con trai khác mà trước đây cũng có một chút tình cảm. Mệt mỏi với thực tại, tôi thả mình trong cuộc nói chuyện với anh ta, rồi những câu thoại thiếu suy nghĩ kia cũng bị anh đọc được.

Khi tỉnh táo mà đọc những dòng thoại đó, chính tôi cũng không chấp nhận được vì như vậy là có lỗi với anh, với người tôi yêu nhất. Mặc dù không có sex, chỉ là những suy nghĩ ngoài luồng, những câu từ ngu ngốc về thứ tình cảm một thời đã qua. Vậy nhưng anh đã không thể chấp nhận, không nghe tôi giải thích mà xúc phạm tôi.

Tôi gọi hàng trăm cuộc điện thoại anh không nghe máy, nhắn bao nhiêu tin nhắn nhưng anh chỉ trả về một tin rằng anh không vác một người lăng loàn về nhà. Thà anh cho gái 300 nghìn đồng chứ không muốn bố thí cho tôi một tin nhắn 300 đồng. Tôi tuyệt vọng vô cùng, không cam tâm những gì anh nói, anh làm với tôi như thế này. Tôi không làm gì đến mức bị anh đối xử như vậy.

Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ phản bội anh cho dù bị anh đối xử như vậy, nhưng anh không tin và cho rằng lời nói đó vớ vẩn. Tôi đánh đổi tất cả chỉ để được bên anh, thay đổi bản thân và sống hẳn trong suy nghĩ của anh, bảo vệ anh khỏi những lời điều tiếng của mọi người. Thật sự những việc tôi làm không thể thay đổi anh, điều đó anh nói thẳng cho tôi biết. Xa anh tôi không thể làm được, vì quá yêu anh, luôn nhung nhớ những kỷ niệm 2 đứa, nhưng cũng không được gần anh và có tình yêu của anh. Tôi chỉ muốn yêu anh thôi sao khó thế?
Ít ngày nữa thôi tôi sẽ xuống tóc đi tu tại một ngôi chùa xa Hà Nội, làm như vậy tôi vẫn tồn tại để bố mẹ nhìn thấy, để tôi còn có cơ hội được báo hiếu. Làm sao tôi có thể chết đi khi biết nếu biến mất cuộc đời anh, anh sung sướng vô cùng? Đi tu, có khi tôi còn nhờ được phật tổ xóa đi mọi đau khổ tôi phải chịu đựng, những nhơ bẩn anh gán cho tôi. Tôi vốn sống tình cảm và rất hay suy nghĩ, nhất là điều ảnh hưởng tới phẩm hạnh của người con gái tôi càng không thể thôi nghĩ ngợi.
Tôi đang ở vào thế bế tắc, việc tôi nghĩ được bây giờ là đi tu, để xa chốn trần gian này. Tôi đau khổ vì bị anh đối xử cùng những câu nói xát muối, những cũng không thôi day dứt vì đã vô tình giết chết tình yêu mà mình luôn nâng niu lâu nay, vì đã làm người mình yêu thương tổn thương. Lúc này đây, ít nhiều gì anh cũng đang buồn bực, khổ sở vì những câu nói của tôi với người đàn ông kia. Làm sao để thoát khỏi những ngày đen tối này, tôi không thể đối diện được nữa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét