Bệnh nhân đòi hỏi bác sĩ quá nhiều
Đồ vật, dịch vụ cũng phân hạng, sư phạm thì có lớp
chọn, lớp thường, các dịch vụ cũng có hạng thường, hạng VIP.... Trong
ngành y cũng phân ra một cách tương đối: chăm sóc sức khỏe theo tiêu
chuẩn xã hội và theo dịch vụ.
>Đuổi việc bác sĩ nhận phong bì, bệnh nhân vẫn khổ
Gửi các bạn độc giả, là một bác sĩ, tôi xin khẳng định
một điều, cho dù hoàn cảnh thế nào không một bác sĩ nào muốn bệnh nhân
mình điều trị không khỏi bệnh cả.
Chúng tôi được đào tạo là để khám, chẩn đoán và chữa bệnh, đó là cái nghề và cũng là cái nghiệp mà chúng tôi không thể từ bỏ.
Mọi người luôn nghĩ nghĩ là chúng tôi không quan tâm
hoặc không công bằng với những người ít tiền nhưng đó chỉ là những điều
nhìn thấy bên ngoài.
Chúng tôi không chờ được khen tặng, tôn vinh chỉ mong bớt đi những lời chê trách. Ảnh minh họa: Internet
Hãy thử một lần bỏ ra dù chỉ một đêm trực cùng với
chúng tôi, cùng xem chúng tôi khám bệnh nhân, xem chúng tôi xử trí
diễn biến bệnh. Thức cùng với chúng tôi (đấy là các bạn mới ra xem cùng
thôi chứ chưa phải căng đầu để suy nghĩ), các bạn sẽ phần nào hiểu được
áp lực và trách nhiệm lớn thế nào đè nặng lên vai chúng tôi, khi mỗi
tính mạng đôi khi nằm trong vài phút quyết định.
Những lúc đó, còn thời gian đâu mà kịp nghĩ đến tiền.
Những lúc cấp cứu, chúng tôi chỉ mong nhìn thấy được ánh mắt có hồn của
người bệnh, nghe thấy những câu nói mạch lạc, cảm nhận được nhịp mạch
tốt, hơi thở đều của bệnh nhân là chúng tôi thở phào. Bởi chúng tôi
hiểu: tiền bạc có thể vay mượn để trả được, vật chất có thế làm ra, mua
bán để trả được nhưng tính mạng, sức khỏe thì không thể.
Tôi vẫn nói vui với những người quen ngành y là ngành
nguy hiểm nhất. Chúng tôi học 6 năm, ra trường so với các bạn cùng lứa
đã là một bước chậm vào đời, gánh trên vai trách nhiệm và áp lực với
tính mạng của bệnh nhân nhưng đồng lương ít ỏi khiến chúng tôi đôi khi
không khỏi chạnh lòng.
Chúng tôi làm dâu trăm họ, trăm họ đòi chúng tôi phải
như "mẹ hiền", rồi khi có vấn đề gì thì trăm họ phê phán, trách móc về ý
đức của chúng tôi.
Chúng tôi cũng là những con người, cũng phụng dưỡng
cha mẹ, cũng ăn, cũng làm việc như bao người khác tại sao lại đòi hỏi
nơi chúng tôi quá nhiều.
Xin một lần hãy đứng ở vị trí, nhìn thực tế vào cuộc
sống của chúng tôi, cảm nhận nhiều hơn về trách nhiệm và áp lực mà chúng
tôi phải trải qua.
Đôi khi chỉ cần bớt tiếng trách móc, bớt những lời nói
nặng, chúng tôi cũng đã thanh thản dẫu gia đình chúng tôi vẫn phải
trông chờ vào cái công việc ở nhà thì ít mà ở viện thì nhiều này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét