ai lầm này là do tôi hay do cô ấy?
Tôi nhiễm HIV. Nó là bản án kết thúc
cuộc đời tôi. Và giờ, nếu như điều tôi mong muốn là người bạn đời cùng
chịu chung số phận với tôi liệu có phải là một sai lầm?
Bài liên quan: Vì vợ mà tôi nhiễm HIV
Tôi yêu cô ấy hơn 5 năm mới cưới. Một
cuộc tình đẹp, hạnh phúc được kết thúc bằng đám cưới linh đình. Nhưng
rồi cuối cùng, cô ấy lại nhanh chóng ngã vào vòng tay của một người đàn
ông có vợ khác. Tôi biết đó chỉ là sai lầm trong những ngày tôi
xa gia đình hơn 2 năm để hoàn thành khóc học ở nước ngoài. Điều mà tôi
căm giận nhất chính là trong suốt khoảng thời gian 2 năm ấy, tôi cố gắng
giữ kìn, khống chế bản thân để không phản bội vợ. Vậy mà về nước không
lâu, chính tai nghe những lời thú tội của cô ấy, tôi hận vô cùng.
Khoảng thời gian đó tôi như người rơi
xuống địa ngục. Gia đình tôi giống như địa ngục. Cô ấy đau khổ và cảm
thấy có lỗi với tôi, còn tim tôi thì đau nhói. Chúng tôi bị kiệt quệ vì
không biết nên quyết định như thế nào. Cô ấy chờ một sự tha thứ của tôi,
còn tôi lại không đủ can đảm để đưa ra phán quyết cuối cùng cho mình.
Đến cả tháng trời tôi ngập chìm trong rượu, nhậu nhẹt, quá xá. Nhưng
tình nghĩa vợ chồng không phải nói dứt là dứt được. Hơn nữa, tôi thực
lòng yêu cô ấy. Chính vì vậy, tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả.
Vì giận vợ, tôi đã lên giường với gái làng chơi để rồi nhiễm HIV (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi dần làm lành sau đó. Cô ấy
cố gắng làm tốt vai trò của một người vợ như cách để chuộc lỗi với tôi.
Tôi dần dần nguôi ngoai đi nỗi đau từng bị phản bội. Xét cho cùng, những
điều đó đã là quá khứ và giờ vợ chồng tôi phải sống cho tương lai. Khi
bản thân mình giải tỏa được tâm lí, tôi dần cởi mở hơn với vợ. Nhưng
đúng vào thời điểm tôi muốn yêu thương vợ nhất lại là lúc tôi phát hiện
ra mình nhiễm HIV.
Đó là hậu quả của quãng thời gian tôi
khủng hoảng với vợ. Trong một lần quá say sỉn, tôi lên giường với một cô
gái điếm. Tôi không nhớ lắm mọi chuyện diễn ra như thế nào, chỉ biết
rằng sáng tỉn dậy, tôi thấy bên mình một cô gái mặt mày non choẹt nằm kế
bên. Quá giật mình nhưng vì lúc đó còn đang chán chường chuyện của vợ
nên tôi cũng không nghĩ suy điều gì nữa. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi,
tôi không mảy may nghĩ tới hậu quả đau lòng hôm nay.
Chính vì lần đó mà tôi nhiễm HIV. Từ khi
biết điều này, tôi không dám gần gũi vợ vì sợ lây bệnh cho cô ấy. Còn
cô ấy thấy tôi không quan hệ lại càng đau khổ và dằn vặt mình hơn vì cho
rằng tôi chưa sẵn sàng tha thứ cho cô ấy. Giờ tôi như phát khùng lên vì
trong lòng tôi yêu và cần vợ vô cùng. Hơn lúc nào hết tôi nhận thấy
rằng mình không thể sống thiếu cô ấy.
Tôi sợ vợ sẽ rời xa nếu biết tôi bị HIV (Ảnh minh họa)
Đã bao đêm nay tôi muốn lao vào ôm chầm
lấy vợ để ôm vợ, để thể hiện tình yêu quá đỗi lớn lao của mình dành cho
cô ấy nhưng tôi không dám. Tôi sợ mình không kiềm chế được để rồi lại
lây bệnh cho cô ấy. Tôi đang dằn vặt mình rất nhiều. Tôi sợ nếu cứ như
thế này tôi sẽ mất cô ấy, hoặc là nếu tôi nói ra sự thật mình nhiễm HIV
thì cô ấy sẽ rời xa tôi. Nhưng nếu tôi gần gũi vợ để tình cảm thêm nồng
thắm thì đồng nghĩ với việc tôi đã gieo mầm bệnh cho cô ấy.
Tôi biết mình ích kỉ nhưng quả thực mong
muốn lúc này của tôi là muốn cô ấy bên mình trọn đời. Đó là niềm an ủi,
là lẽ sống cuối cùng của tôi. Hơn nữa, chính vì sai lầm của cô
ấy mà tôi phạm phải sai làm tày trời đó. Và nếu làm vậy, chẳng còn cách
nào khác việc cô ấy phải cùng mang căn bệnh này, có như thế cô ấy mới
không rời xa tôi. Nhưng điều đó quá tàn nhẫn! Tôi phải làm sao bây giờ?
Xin mọi người hãy giúp tôi!
Độc giả: Vũ Khánh Hưng (Ninh Bình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét