Hôm qua, tôi tình cờ đọc được những lời bộc bạch của một người phụ nữ, là kẻ thứ ba trong bài viết Dứt bỏ người tình khi biết mình có thai mà tôi có cảm giác như đang nghe lời thú tội từ chính kẻ đã xen vào hạnh phúc gia đình tôi vậy. Không kiềm được lòng mình, tôi buộc phải viết những dòng này để gửi tới cô gái tên Thanh Hải.
Xét về tuổi đời, tôi hơn cô khá nhiều
tuổi. Cô mới 29 tuổi, có thể xét về tuổi lập gia đình, con số đó không
còn là trẻ trung nhưng so với đời một con người thì cô còn quá trẻ để
phải chịu đựng những gì mà mối tình sai trái này tạo ra. Đừng bào chữa
cho việc tình yêu không có tội. Thứ tình yêu mà cô đang có rõ ràng là có
tội. Có tội trước nhất là với vợ và các con của anh ấy, sau là có tội
với chính bản thân cô và cuối cùng là có tội với đứa con bé bỏng mà cô
đang mang trong mình.
Tình yêu với người có vợ là sai lầm, nông nổi (Ảnh minh họa)
Cô đã phá hoại hạnh phúc của một gia
đình dù cho cô có vỗ ngực cho rằng mình cao thượng, không cướp mất anh
ấy, lôi cuốn anh ấy ra khỏi tổ ấm của họ. Nhưng cái ngày cô biết anh ấy
có vợ mà vẫn lên giường cùng anh ấy có nghĩa là cô đã tạo nên nghiệp
chướng rồi. Có thể bây giờ vợ anh ấy chưa biết nhưng cái kim trong bọc
còn có ngày lộ ra huống hồ là cả một chuyện lớn lao đến vậy. Như vậy
thì sự nhường nhịn của cô có ý nghĩa gì đâu. Dù cho người vợ đó có bao
dung, có nhẫn nại đến mấy thì vết thương lòng mà cô ấy phải trải qua
cũng là khó tránh khỏi. Đó là chưa kể đến trường hợp nhiều người không
chịu đựng nổi mà để gia đình tan vỡ thì cuối cùng rõ ràng là tình yêu
của cô chính là sự ích kỉ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà
thôi.
Còn với bản thân cô thì quá rõ ràng rồi.
Bố mẹ cô nuôi cô ăn học, tử tế thành người những mong cô yên bề gia
thất, có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng con vậy mà cô lại lao vào một
người đàn ông có vợ để rồi bỗng dưng thành người đàn bà không chồng mà
chửa. Cô chẳng những tự mình vất đi quyền hạnh phúc của chính mình mà
còn làm khổ cha mẹ, vất bỏ đi bao công lao nuôi nấng, dạy dỗ của họ với
cô. Có thể rồi đây, cô cũng may mắn kiếm được một tấm chồng nhưng rõ
ràng hạnh phúc đó không trọn vẹn. Còn bố mẹ cô hẳn là phải chịu biết bao
điều tiếng vì một đứa con gái như cô. Vậy lẽ nào cô còn khẳng định là
tình yêu của cô không có tội?
Nhưng có lẽ tội lớn nhất là với đứa con
bé bỏng mà cô đang mang trong mình. Chỉ vì cái mà cô gọi là tình yêu mà
đứa bé đó sinh ra không được sống trong một gia đình, có cha, có mẹ tử
tế. Nếu cô may mắn kiếm được một tấm chồng thì nó cũng phải sống trong
cảnh bố dượng cũng cơ cực muôn phần còn nếu cô ở vậy nuôi con là bỗng
nhiên cướp đi quyền có một gia đình hạnh phúc của con. Điều đó thật là
tàn nhẫn liệu cô có biết hay không?
Bỏ đi đứa bé là cái kết tốt nhất cho mối tình yêu ngườ có vợ (Ảnh minh họa)
Với kinh nghiệm của một người đi trước, của một người phụ nữ từng trải và có hoàn cảnh tương tự khi có kẻ thứ ba
phá hoại hạnh phúc gia đình mình, tôi thật lòng khuyên cô nên bỏ đứa bé
đi. Mới nghe cô có thể cho là tàn nhẫn, là tại sao phải bắt đứa bé đó
gánh chịu sai lầm do cô gây ra? Nhưng thà đau một lần còn hơn là để cả
cuộc đời sau khi bé sinh ra phải chịu thiệt thòi. Cô chấp nhận bỏ đứa bé
đi sẽ có cái kết tốt hơn cho tất cả mọi người. Gia đình họ cũng được
yên ổn nếu cô ra đi mãi mãi, bản thân cô cũng có thể kiếm tìm được một
người chồng dễ dàng hơn so với việc cô có một đứa con. Đừng cho rằng
mình là người dám làm, dám chịu nên để đứa bé lại như một minh chứng cho
cái mà cô gọi là “tình yêu mãnh liệt”. Nếu cô làm thế, cô chỉ đang tạo
ra một tương lai khổ sở cho đứa bé sau này mà thôi.
Bởi vậy, cô lẳng lặng bỏ đi đứa bé và
rời xa anh ta, để cho anh ta không biết tới là điều tốt nhất. Y học bây
giờ cũng hiện đại, nếu cô tới các trung tâm ý tế tốt, uy tín cũng không
hề có hại tới việc sinh con sau này. Cô nên coi tình cảm này như một sai
lầm, một bài học đắt giá trong cuộc sống để biết cách sống và yêu tốt
hơn. Cô nên nhớ rằng, làm kẻ thứ ba, phá hoại tổ ấm của người
khác sẽ không bao giờ có hạnh phúc thực sự. Sau này, cô sẽ có những đứa
con khác và cách mà cô chuộc lỗi với đứa bé xấu số này là nuôi dạy những
đứa con ấy nên người.
Tôi hi vọng cô đủ thông minh và sáng suốt để đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho mình.
Nguyễn Hồng Ngọc (Phú Thọ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét