Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Mất ngủ vì hai người bạn “ân ái” ngay trên gác

Mất ngủ vì hai người bạn “ân ái” ngay trên gác


Tags
Tối ngày hai người họ ở trên đó, rúc rích nói cười, hoặc im lặng nhưng đầy tiếng động, khiến tôi không ngủ được.Ai ở tỉnh lẻ và từng trải qua thời sinh viên thì đều biết là nó vất vả và khổ sở thế nào, nhất là chuyện nhà trọ. Một năm có khi đổi nhà trọ đến mấy lần, nhà thì giá cao quá, nhà thì công trình phụ bẩn quá, nhà có chủ nhà chán quá, nhà thì xa trường quá. Lại có nhà đang ở yên lành họ đòi phòng kêu còn phải xây nhà mới cho con trai họ lấy vợ… Thôi thì đủ kiểu, vậy nên lúc nào cũng nơm nớp một nỗi lo nhà trọ. Năm đầu tiên lên đại học, tôi ở cùng chị gái. Hai chị em thuê được một căn phòng 12m2, giá cả cũng phải chăng. Nhưng cứ 3 tháng chủ nhà lại tăng tiền nhà một lần. Kết quả là cố được nửa năm thì hai chị em phải di tản, đến một nhà trọ khác sập xệ hơn nhưng được cái rẻ hơn. Hết năm ấy, chị tôi đi lấy chồng. Tôi lại phải đi tìm bạn trọ. Giá cả ngày càng leo thang, mà lương của bố mẹ tôi thì không tăng nên sinh viên chúng tôi đành tự bóp mồm, bóp miệng, giảm thiểu tối đa chi phí.
Tìm người ở trọ cùng cũng không hề dễ. Có những đứa chơi với nhau thì rất vui nhưng ở cùng nhau thì rất nhiều vấn đề phát sinh thành ra rồi lại mỗi đứa một phương. Đến tận khi vào năm thứ 3 đại học, tôi mới tìm được bạn trọ ưng ý. Hai đứa hợp và thân nhau lắm, tính cách đều xề xòa nên rất dễ sống. Hai đứa thuê đuợc một nhà trọ rộng rãi, hơi xa trường, nhưng được cái rẻ, bác chủ nhà tốt bụng bảo cho thuê đến khi ra trường.
Đặc biệt là chủ nhà không ở cùng nên chúng tôi cũng rất thoải mái.

Cuối năm thứ 3, bạn tôi có người yêu, cũng là sinh viên, bằng tuổi học khác trường. Tôi cũng có người yêu và hai đứa lại càng thân nhau hơn vì có rất nhiều điều để sẻ chia tâm sự. Mâu thuẫn chỉ bắt đầu khi người yêu của bạn tôi bỗng nhiên trở thành vô gia cư vì chủ nhà trọ bán nhà. Ban đầu cậu ấy đến ở nhờ nhà chúng tôi một tuần trong lúc tìm nhà trọ mới, tôi cũng không thể từ chối. Vả lại nhà trọ của chúng tôi có gác xép nên cũng có chỗ ngủ không đến nỗi quá bất tiện.
Nhưng sai lầm của tôi là đã mềm lòng đồng ý cái một tuần đó, để cậu ta và cô bạn tôi quen mui. Một tuần rồi hai tuần, chẳng hề thấy cả hai đả động đến chuyện tìm nhà, tôi có nhắc thì cậu ấy bảo là khó quá, có phải không muốn đâu, nhưng đang trong năm học, nhà trọ kín mít không tìm được. Tôi đành thở dài. Được một tháng, cô bạn tôi bảo là vì anh ấy không tìm được chỗ nên cứ tạm ở đây và tiền nhà chúng tôi cưa ba. Tôi thèm vào vài trăm k đó nhưng đành chịu vì không nhận cũng chẳng đuổi được cậu ấy đi.
Đầu tiên thì họ cũng trong sáng thôi, nhưng ở gần nhau lâu thế cũng khó kiềm chế. Kết quả là thành ra cái phòng chỉ còn mình tôi ở, cô bạn tôi “chuyển khẩu” lên gác xép ở. Tối ngày hai người họ ở trên đó, rúc rích nói cười, hoặc im lặng nhưng đầy tiếng động. Có những đêm tôi không thể ngủ được vì họ, e hèm mãi mà họ cũng không dừng được, chắc không thể kiềm chế nổi nữa. Tôi thấy mình như phát điên đến nơi với họ.
Người yêu tôi và tôi yêu một thời gian rồi vẫn kiên quyết giữ gìn, nhưng họ cứ ngày ngày ở bên và cho tôi thấy cả những điều hết sức tế nhị khiến tôi nhiều khi cũng bị dao động, tôi cảm thấy mình sắp buông đến nơi. Cuối cùng tôi phải chuyển nhà trọ, dù tìm nhà trọ khó kinh khủng. Cuối cùng tôi chấp nhận một cái giá trên trời để thoát ra khỏi căn nhà trọ đó. Tình bạn với cô bạn kia gần như cũng chấm dứt hẳn, cũng tiếc cho một tình bạn đẹp. Giờ đây mỗi khi nhớ lại tôi cũng tiếc cho cô ấy nữa, yêu nhau hết mình đến thế mà giờ mỗi đứa một phương, cô ấy vẫn độc thân vì cái tiếng từng góp gạo thổi cơm chung ấy. Tôi thấy may mắn vì đã giữ được mình.
Theo Tinhduc.Biz

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét