Cơn sốt tìm 'Viagra tự nhiên' ở Ấn Độ
Một loại nấm quý hiếm được mệnh danh là 'Viagra tự nhiên' đang làm thay da đổi thịt nền kinh tế bản địa ở dưới chân dãy Himalayas, nhưng cái giá để đổi lại việc tham gia cơn sốt tìm thứ thần dược này đôi khi là cả mạng sống.
Loại nấm ăn mòn các con sâu bướm có nhiều trên dãy
Himalayas, nơi tập trung những ngọn núi cao nhất thế giới. Người dân ở
Ấn Độ gọi loại nấm này là kira jari, trong khi người Tây Tạng dùng cái
tên yarsagumba để chỉ loại thần dược quý hiếm. Tại Trung Quốc và cả Việt
Nam, nó được biết đến với cái tên luôn gợi trí tò mò: đông trùng hạ
thảo.
Đông trùng hạ thảo được coi là "thần dược đàn ông" hay Viagra Ấn Độ. Ảnh minh họa: Salon |
Nấm làm khô các con sâu bướm rồi sau đó sinh trưởng ở
phần đầu của con mồi đã chết. Chúng mọc lên từ mặt đất ngay khi tuyết
tan vào tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm. Đấy là lý do người ta gọi chúng
là đông trùng hạ thảo (mùa đông là côn trùng, mùa hè là cây cỏ).
Tại Trung Quốc, đông trùng hạ thảo được sử dụng như
một loại chất có tác dụng kích thích. Các vận động viên thể thao dùng nó
như một loại thuốc tăng cường khả năng thi đấu.
Đông trùng hạ thảo
cũng là một vị thuốc bồi bổ hết sức quý giá, có tác dụng tích cực với
các bệnh như rối loạn tình dục, thận hư, liệt dương, di tinh, đau lưng
mỏi gối, ho hen do phế hư hoặc cả phế, thận đều hư, và có tác dụng tốt
đối với trẻ em chậm lớn. Một số nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng đông
trùng hạ thảo có tác dụng tăng cường công năng của tuyến thượng thận,
cải thiện chức năng thận, nâng cao năng lực miễn dịch, kháng khuẩn,
kháng virus, chống ung thư và phóng xạ.
Còn với những người dân trên dãy Himalayas phần thuộc Ấn Độ, đó là một nguồn thu nhập đáng kể.
Cơn sốt "đào vàng" dưới chân Himalayas
Trong những năm gần đây, người dân bản địa đã bắt đầu
thu nhặt đông trùng hạ thảo và bán cho các thương lái địa phương. Những
người trung gian này đến lượt họ lại bán thứ thần dược quý hiếm cho
những lái buôn ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ. Từ đây, "dòng" đông trùng hạ
thảo chảy vào Nepal và Trung Quốc.
Đông trùng hạ thảo nhanh chóng tạo nên một cơn sốt tại chân dãy Himalayas. Ảnh: IRIN |
Khi được bán tại các ngôi làng dưới chân dãy
Himalayas, một cây thần dược được định giá 150 rupee Ấn Độ (khoảng 2
hoặc 3 USD), tức là nhiều hơn khoản tiền mà một lao động tay chân thông
thường kiếm được trong một ngày. Vài người dân có thể kiếm được 40 cây
nấm trong một ngày và có được số tiền đáng kể. Bởi vậy, việc tìm đông
trùng hạ thảo chẳng khác nào một cơn sốt đào vàng ở Himalayas.
Prem Singh, một thanh niên 24 tuổi, nổi tiếng vì sức
khỏe và đam mê lao động. Prem dành hai tuần đầu tiên của tháng 5 tại
những cánh đồng tuyết trên núi cao để tìm đông trùng hạ thảo. Anh đi một
mình với những túi gạo, lúa mì và đậu trên lưng. Prem hạ trại trong một
cái hang ven đường. Chàng trai trẻ thậm chí từng ngủ lại ở độ cao 5.000
m. Prem chẳng tìm thấy gì trong suốt 3 ngày đầu tiên.
Nhưng cuối cùng thì vận may cũng mỉm cười với Prem.
Anh trở lại Bemmi, một ngôi làng ở độ cao gần 3.000 m gần biên giới Ấn
Độ và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, với 200 cây thần dược quý hiếm
được nhồi chặt trong những chiếc bình cũ. Với khoản tiền kiếm được từ
việc bán đông trùng hạ thảo, Prem cất được một căn nhà mới. Đó là một
ngôi nhà hai tầng được làm từ những khối đá trong vùng.
Đông trùng hạ thảo và khoản tiền kiếm được từ nó là
một tin quá đỗi tốt lành với làng Bemmi. Những chàng trai trẻ ở đây vốn
luôn đưa mắt ra khỏi ngôi làng nhỏ bé để kiếm tìm những cơ hội mưu sinh
tại các thành phố ở xa hơn dưới chân dãy Himalayas. Đó là những người
từng làm việc trong các khách sạn, trong quân ngũ, và trong vài ngành
dịch vụ đang nở rộ tại những đô thị của Ấn Độ.
Thứ thần dược quý hiếm của Himalayas đã đảo ngược xu
hướng đó. Từ năm 2007, khi người dân bắt đầu biết nhiều hơn về đông
trùng hạ thảo, một số lượng lớn thanh niên giờ đây không tìm đến các
thành phố lớn nữa mà tìm đường lên những đồng cỏ trên các vùng núi cao.
Người ta kháo nhau rằng những đồng cỏ, vốn trước đó
chỉ là nơi tìm đến của những người chăn dê, đã trở thành các thị trấn
nhỏ với cơ man nào là lều và các sợi dây phơi quần áo. "Tại sao tôi phải
chạy đến New Delhi để làm việc trong một khách sạn, khi tôi có thể kiếm
được chỉ trong hai tuần khoản tiền mà tôi sẽ phải mất hai năm ở đó mới
có được", Prem nói.
Rủi ro rình rập
Nhưng dưới chân đèn bao giờ cũng là một khoảng tối và việc tìm kiếm đông trùng hạ thảo cũng có những mặt trái.
Cảnh tìm kiếm đông trùng hạ thảo. Ảnh minh họa: Ekantipur |
Có những người dân làng trở về với hai bàn tay trắng
sau nhiều tuần lễ giam mình trên những cánh đồng tuyết. Nhiều người
trong số họ đổ bệnh. Tìm kiếm đông trùng hạ thảo có nghĩa là phải nằm
sấp, thúc khuỷu tay xuống đá và tuyết, phủi sạch mặt đất trước mặt để
rồi có khi thứ tìm thấy chỉ là cuống của một quả táo. Trời lạnh, gió hú
dữ dội còn lá phổi của những người "đào vàng" bị đau dữ dội.
Hầu hết người dân thường trở về làng trong tình trạng
bị mù tuyết (một bệnh liên quan tới mắt), các khớp xương đau nhức và gặp
vấn đề về hô hấp. Một người đã chết vì hội chứng độ cao. Một người khác
ngã xuống kẽ nứt của một dòng sông băng và chỉ được cứu thoát bởi dân
làng sau 13 ngày. Anh ta đã sống nhờ những giọt nước chảy ra từ tảng
băng lớn. Mặc dù vậy, người này vẫn quay lại với việc tìm đông trùng hạ
thảo trong năm nay.
Giống như mọi nghề làm ăn khác, công việc kiếm tìm
loại thần dược quý cũng có sự cạnh tranh. Có hai ngôi làng đang đối đầu
nhau trong việc tìm đường tới những đồng cỏ ở trên cao, nơi có nhiều
đông trùng hạ thảo. Họ phải mang theo cả những khẩu súng trong các
chuyến đi kiếm thần dược.
Nhưng vẫn còn những mối nguy khác. Việc tìm kiếm đông
trùng hạ thảo là hợp pháp, nhưng việc bán chúng thì ngược lại. Hai năm
trước, một kẻ lừa đảo đầy tự tin tới Bemmi và hứa với người dân ở đây
rằng hắn sẽ có giá tốt cho những đông trùng hạ thảo được mang về. Tuy
nhiên, hắn ta đã biến mất sau đó cùng với số thần dược quý và không bao
giờ trở lại. Đông trùng hạ thảo là một món hàng trên chợ đen, và vì thế
nên những người dân làng chẳng thể kêu ai.
Năm ngoái, những thanh niên trẻ của làng Bemmi tìm
cách bán đông trùng hạ thảo tại một thị trấn trong vùng. Vài người trong
làng Bemmi lại đi báo cho cảnh sát địa phương và những thanh niên trẻ
bị chặn lại trên đường. Họ bị tịch thu toàn bộ số đông trùng hạ thảo.
Hãy thử tưởng tượng tâm trạng của những chàng thanh
niên tan nát thế nào trên đường về làng. Họ chẳng có gì sau nhiều tuần
chịu đựng giá lạnh, trong khi chẳng có ai nghi ngờ việc cảnh sát sẽ thu
lợi từ những gì lấy được.
Tuy nhiên, dân làng Bemmi dường như chấp nhận việc tất
cả những rủi ro luôn tồn tại quanh họ. "Có hai loại công việc, rủi ro
và an toàn. Kiếm đông trùng hạ thảo là rủi ro, lao động tay chân ở quanh
vùng là an toàn", Prem nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét