Những lời tâm huyết với các bạn trong và ngoài ngành Y
Tôi rất vui vì trên đời còn rất nhiều người
đồng cảm với mình, cùng mang trong tâm cái hướng thiện. Không
phải vì vật lộn với cuộc sống mà chúng ta đánh mất chữ Tâm.
Chúng ta phải như cái lò xo dù bị nén ép, có lúc bị xẹp xuống
nhưng MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ BUNG DẬY VƯƠN CAO HƠN VỊ TRÍ HIỆN TẠI.
Đừng để bị ép dẹp như một trái chuối tầm thường.
Với những bạn chịu đựng khổ cực và vượt qua
thử thách như một nhà tu khổ hạnh như BS Ninh, tôi thật kính
phục và tôi không khuyên các bạn khác bắt chước vì sức chịu đựng
của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tôi chỉ khuyên
chúng ta không nên chế nhạo và cho là ảo tưởng vì trong cuộc
sống luôn có những cái
vượt ngoài tầm mức bình thường. Và đối với những vị lãnh đạo
cũng đừng lấy đó làm định mức để bắt đại đa số người khác học
tập. Nhiệm vụ của những nhà lãnh đạo là phải làm sao
HOẠCH ĐỊNH MỘT CHÍNH SÁCH SAO
CHO MỌI NGƯỜI TRUNG BÌNH CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CHỨ KHÔNG PHẢI
CHỈ DÀNH CHO CÁC SIÊU NHÂN. Nếu chương trình toán VN lập
ra chỉ dành cho những người như Ngô Bảo Châu học thì thử hỏi VN
có mấy người theo được?
Với những bạn ở ngoài ngành Y hoặc mới học
ngành Y thì không nên thất vọng mà nên có cái nhìn nghiêm túc.
Các bạn đang học nên xác định
lại ý nghĩa của con đường mình đi. Các bạn học Y để làm
giàu thì các bạn sẽ không bao giờ trở thành một THÀY THUỐC GIỎI
VÀ TỐT được. Không có lòng yêu người và yêu nghề các bạn sẽ trở
thành những CON QUỶ MẶC ÁO TRẮNG, bôi xấu lương tâm mình và
ngành Y. Nếu bạn xác định được con đường mình đã chọn thì hãy
thẳng tiến, chấp nhận mọi khó khăn, giống như một chiến sĩ ra
trận chấp nhận mọi mất mát, hi sinh cho lý tưởng của mình. Có
khi chúng ta phải yêu cầu gia đình, người yêu… phải cùng chấp
nhận cho chúng ta đi trên con đường đó. Chính vì sự tha hóa bản
thân theo đồng tiền đó mà người nào còn giữ lại bản chất tốt đẹp
mới thật đáng quý, những người thân chúng ta nên thông cảm và
đừng tạo thêm áp lực lên ta. Rất khó khăn phải không, nhưng
chúng ta cũng phải cùng lúc hết sức đấu tranh đòi hỏi xã hội
phải trả lại chúng ta CÁI MÀ
CHÚNG TA ĐÁNG LẼ PHẢI CÓ giống như các nước khác,
đừng để bị mãi mãi bị đối xử bất công.
Với những bạn có lúc sa ngã vì khó khăn
kinh tế, hãy chỗi dậy và vượt qua chính mình.
Lúc nào cũng có thể LÀM LẠI CUỘC ĐỜI. Hãy tìm
lại bản thân mình. Không ai là thánh cả, con nguời luôn
va vấp nhưng quan trọng ở chỗ từ bóng tối chúng ta dám bước ra
sáng, từ vũng bùn chúng ta ngoi lên đất bằng. Thất bại dạy ta
nhiều hơn là chiến thắng và những ai từ bóng tối bước ra nhìn
thấy rõ cuộc đời ở cả hai phía. Các bạn không nên tự trách mình,
nguyền rủa mình. Hãy tha thứ cho bản thân và hướng nó về chỗ ánh
sáng. Còn thấy xót xa, áy náy là các bạn còn giữ lại chút tâm.
Chỉ cần các bạn giữ lại một chút tâm và nuôi dưỡng nó lớn lên là
các bạn đã trở về với đội ngũ thày thuốc chân chính.
Với những bạn dù gặp khó khăn nhưng với
lòng thương người, yêu nghề, vẫn vững tay chèo dù gặp nhiều
thăng trầm thật hết sức khâm phục.
Chính nhờ các bạn mà ngành Y chúng ta vẫn còn tồn tại và người
dân nghèo còn có chỗ dựa. Hãy tiếp tục thương người và
hết lòng vì con người bất kể họ giàu nghèo. Hãy nghĩ đến nếu
ngày mai chúng ta đột nhiên nghèo đi vì lý do nào đó thì có muốn
kẻ khác phân biệt đối xử với ta chăng? Và cũng như các bạn khác
chúng ta cũng không nên MÃI MÃI IM LẶNG mà hãy lên tiếng,
góp gió thành bão để cuốn trôi đi những bất công mà người thày
thuốc VN đã và đang chịu đựng.
Lê Ngọc Dũng
TTYT Tam Nông Đồng Tháp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét