Ngoài 25 tuổi, phụ nữ đâu còn gì cần ‘giữ’!
(Phòng the)- Thuận
theo lẽ tự nhiên, đến tuổi sinh sản thì những thúc giục ham muốn sẽ
dâng cao trong cơ thể cả hai phía. Vì vậy, phụ nữ đã tới 25 tuổi, đâu
cần quá khắt khe trong chuyện kia…
Đọc bài viết của bạn PTP,
mình thực sự thấy bạn quá cổ hủ và lạc hậu so với thế giới ngày nay.
Nhất là khi đọc những ý kiến của các độc giả, càng thấy mọi người đang
‘tỏ vẻ đoan trang’ ghê quá.
Xã hội ngày nay là sao, là yêu nhau thì
dâng hiến cho nhau trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu cảm xúc của cả hai phía,
không ai là phía chịu thiệt thòi cả. Nếu tôi là phụ nữ, chắc chắn tôi sẽ
khinh thường hai chữ trinh tiết, chỉ vì hai chữ này mà con gái Việt ta
khổ quá!
Trong khi con gái Tây, được bố mẹ giáo
dục một cách bài bản và hiện đại, thì tuổi quan hệ tình dục của họ là
rất sớm. Theo như tôi được biết thì lên đến cấp trung học phổ thông, 99%
con gái Tây đã quan hệ. Nhờ có việc này, không bị phân tán tư tưởng vào
sự tò mò chuyện đó, chúng sống thoải mái và tập trung vào làm những
việc khác.
Thuận theo lẽ tự nhiên, đến tuổi sinh sản thì những thúc giục ham muốn sẽ dâng cao trong cơ thể cả hai phía. Vì vậy, phụ nữ đã tới 25 tuổi, đâu cần quá khắt khe trong chuyện kia… Ảnh minh họa |
Còn con gái Việt thì sao? Khổ ở chỗ nào?
Khổ ở chỗ đến tuổi đó rồi, cơ thể đã rất khao khát chuyện đó rồi, nhưng
lúc nào cũng không dám nhận sự sung sướng tạo hóa ban tặng, chỉ vì lo
sợ trinh tiết.
Thế nên mới lén lút xem các clip bẩn,
luôn kìm chế cảm xúc của mình, ra vẻ ta đây đoan trang, ngoan ngoãn,
nhưng kì thực trong tâm trí, chưa bao giờ thôi nghĩ về chuyện đó.
Vậy thì cứ khăng khăng giữ cái đó làm
gì? Thôi thì thời cấp 3, tập trung học hành nên không tính đến chuyện
đó. Đến thời đại học, lo lắng cho sự nghiệp, cũng không nên làm điều gì
thất thố.
Chứ đến 25 tuổi rồi, sau 3 năm đi làm
rồi, đối với người mình yêu, như trường hợp bạn PTP thì không có lý gì
không yêu hết mình cả!
Bạn cứ nghe tôi, sống cởi mở lên, cuộc
đời sẽ mỉm cười với bạn. Bạn đừng cố gắng cưỡng lại tự nhiên làm gì cả.
Nếu bạn cứ cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, biết đâu bạn sẽ bị mắc bệnh
vô cảm sau này, gần chồng mà luôn sợ hãi, hoặc là gần chồng mà không
còn cảm xúc gì.
Hãy thực sự sống đi, chứ đừng chuẩn bị sống bạn nhé!
- Phạm Công Thành (Đống Đa, Hà Nội)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét