Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Chân dài, ngực nở" tát vợ hợp pháp đôm đốp

CƠM-PHỞ' thời nay (P34): "Chân dài, ngực nở" tát vợ hợp pháp đôm đốp

Xahoi - Chắc chẳng có ai đi đánh nghen mà lại nhục nhã, e chề như tôi, sau khi bị ả tát cho sưng húp mặt mày, tôi thất thế lẳng lặng ra về trong nước mắt.


Nhục nhã, bị bồ của chồng mắng, chửi và đánh tới bầm dập.
Nhục nhã, bị bồ của chồng mắng, chửi và đánh tới bầm dập.
Không ít người nói tôi đừng động và ả "yêu tinh" ấy nhưng tôi không đành lòng để mất chồng, không can tâm để con mình thiếu ba. Tôi một mình vác bụng bầu đến nhà cô ta với suy nghĩ có thể "ba mặt một lời" về mối quan hệ này.
Thế nhưng, tôi đã tính sai một bước, dường như ả biết trước tôi sẽ đến nên lừa cho chồng tôi đi vắng để gặp tôi một mình. Vừa vào đến nhà, ả đóng sầm cửa, mặt kênh kiệu không mời tôi được miếng nước. Tôi đòi gặp chồng mình, ả nói, chồng tôi không có ở nhà ả. Khi tôi định rút điện thoại ra gọi anh về để nói rõ mọi chuyện, ả liền giật điện thoại của tôi vất xuống sàn. Tôi bắt đầu thấy lo sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và chủ động. 
Dù gì thì ả cũng chỉ là người đàn bà thứ ba xen vào giữa vợ chồng tôi và hủy hoại gia đình nhỏ của tôi, tại sao tôi phải sợ chứ. Ả ta ngoài "chân dài, ngực nở" và miệng lưỡi sắc ngọt ra thì chẳng có gì khác. Gia đình không, học thức không, công việc cũng không, vậy sao chồng tôi lại chết mê, chết mệt một người như thế? Ả rót mật vào tai người đàn ông của đời tôi rằng tôi là một mụ đàn bà lăng loàn và cái thai trong bụng tôi không phải của anh mà là của một gã chính tôi còn không nhớ mặt trong quán bar. Anh tin mọi lời mà ả bịa đặt và vu khống vợ mình.
Cả đời tôi có đúng một lần lên bar thế mà cô ta lại vin vào đó để đặt chuyện hại tôi. Chồng tôi sau khi nghe chuyện đó đã đòi từ mặt vợ, chuyển sang sống hẳn với cô ta được gần 1 tháng nay. Tôi nhiều lần tìm cách gặp chồng để thanh minh nhưng đều bị ả ngăn cản.
Tôi cố dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với cô ta, thậm chí còn xuống nước van xin cô ta trả chồng về cho mình nhưng vô ích. Tôi nổi điên khi người đàn bà ấy cười khẩy và nói: "Mày ngu mới không giữ được chồng, mà có khi mày cũng lăng loàn thật nên tao nói chồng mày mới nghe và tin như thế. Nhìn lại bản thân mình đi trước khi đến đây trách móc hay chửi bới nhé".
Trời ơi, tôi bị ả dồn vào thế bị động như thể mình là người bị đánh ghen. Tôi uất quá nên lớn tiếng chửi bới ả, không ngờ bị ả tát cho hai phát đau điếng và đuổi khỏi nhà. Tôi gào lên trong nước mắt nhưng chẳng ai có thể nghe được ngoài tôi và người đàn bà ấy. Như con thú hoang, tôi định lao vào đánh người đã cướp chồng mình nhưng đứa bé trong bụng dường như ngăn tôi lại. Tôi không thể làm tổn thương tới con mình.
Tôi tủi nhục bước ra về trong ánh mắt khinh thường và hả hê của ả. Khoảng 15 phút sau, điện thoại tôi réo chuông, đó là chồng tôi. Cảm giác của tôi lúc đó như đứa trẻ lạc đường nhìn thấy mẹ, hạnh phúc vỡ òa. Tôi cứ tưởng anh đã hiểu ra chuyện gì và gọi điện xin lỗi, an ủi tôi. Nhưng vừa nhấc máy lên nghe, bên kia anh đã té tát mắng tôi như xả nước. Thì ra ả "yêu tinh" kia cao tay gọi ngay cho chồng tôi "mách" tội tôi vừa đến đánh ghen và làm nhục ả.
Tôi khóc nấc thành tiếng, không còn biết giải thích sao, vì tôi biết giờ có nói gì anh cũng không tin tôi. Anh chỉ nghe lời của người đàn bà xấu xa kia thôi. Tôi đau đớn và tủi nhục quá nhưng giờ tôi có thể chia sẻ cùng ai đây khi người chồng vốn yêu thương, tin tưởng tôi nhất đã quay lưng lại với tôi. Tôi nhắm mắt, chậm rãi bước đi, không muốn nghĩ ngợi gì nữa như thể trên thế gian này chỉ còn mình tôi và sinh linh bé bỏng trong bụng. Tôi phải sống, phải sống thật tốt, sẽ nuôi dạy "người đàn ông nhỏ" trong bụng kia thành người, để một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét