Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Những “cơn nghiện nhẹ”

Những “cơn nghiện nhẹ”

Tôi điếng người khi bị vợ tuyên bố: “Em oải anh lắm rồi, vợ con đùm đề mà còn ham vui như một đứa trẻ, chắc em sống không nổi với anh nữa”.

Tôi chỉ biết lắc đầu, lòng thầm nghĩ “đúng là em được voi đòi cả… sở thú, chồng đi làm quần quật, lo kinh tế đầy đủ cho vợ con mà còn bị vợ chê, thật bất công”. Tôi chia sẻ câu chuyện bất công này với anh bạn thân tên Dương, ý rằng: “Anh thấy không, em và anh không vướng cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút xách, thời này tìm được người đàn ông như thế làm chồng là may rồi, còn đòi hỏi gì nữa?”. Dương đồng ý. Cả tôi và Dương đều cảm thấy bản thân mình không phải quá tệ, mà chẳng bao giờ được vợ thể hiện sự hài lòng hay ghi nhận “mình đang may mắn có chồng tốt”. Cho đến một ngày, Dương bảo tôi: “Anh em mình không phải loại sa đọa, nhưng nghĩ mà xem, mình cũng đang sa vào những cơn nghiện nhẹ”. Tôi và Dương mê bida. Chúng tôi chơi lành mạnh, không cá cược tiền bạc như nhiều người khác, nhưng đều là những người mới tập chơi, nên rất ghiền. Có những thời điểm, sáng ra, vừa mở mắt tôi đã nghĩ đến bida, tối về nằm ngủ còn mơ thấy những đường cơ! Ngày cuối tuần, tôi ghiền đến mức rủ Dương bắt đầu chơi từ 8g sáng, khi quán bida vừa mở cửa. Hầu như tối nào chúng tôi cũng chơi bida, về mới ngủ ngon. Có những buổi chiều vợ nhờ đón con, không được chơi bida là cảm thấy bức bối, khó chịu. Một thời gian sau, chúng tôi lại chuyển qua chơi vào giờ nghỉ trưa. Một vài lần vợ gọi điện rủ ăn trưa, tôi tìm cớ thoái thác vì quá ghiền bida; vợ cũng chán, chẳng thèm rủ ăn trưa nữa.
Vừa “cai” được bida, chúng tôi lại chuyển qua chơi bóng bàn. Tôi cùng Dương (và tôi tin rằng số đông đàn ông) đã chơi món gì là ghiền món đó. Hễ thoát ra được công việc ở cơ quan là chúng tôi tranh thủ tối đa thời gian để đi tập bóng bàn. Những cú đánh thuận tay, trái tay, giật xoáy... ăn sâu vào tâm trí tôi. Hai ngày cuối tuần, tôi dành hết cho bóng bàn. Vợ có cằn nhằn, tôi nói lý “anh chơi thể thao lành mạnh, chứ có gì bậy bạ đâu mà em lo”.
Gần đây, tôi mê sân cỏ. Mỗi sáng đi làm, trong ba lô của tôi đã thủ sẵn giày, quần đùi áo số để hết giờ làm là ra sân ngay. Sau giờ đá banh, thường là chúng tôi tụ tập để “họp báo sau trận đấu” bằng chầu bia. Chủ đề bóng đá được đưa ra thảo luận hào hứng khiến mỗi bữa nhậu kéo dài tới khuya.
Những “ngày vui bất tận” của tôi kéo dài liên tục. Đến một ngày, tôi ngồi nhậu mà không thấy vợ nhắn tin hay gọi điện thoại réo rắt để giục về nữa, tôi đã nghĩ thầm: “May quá, cuối cùng thì vợ cũng tự biết dung hòa cuộc sống, biết dành thời gian tự do cho chồng”. Nhưng tôi đã lầm. Thực tế là vợ đã chán chồng đến mức chồng đi đâu, làm gì cũng mặc, không thèm quan tâm. Tôi tự nhận thấy tình hình đã bắt đầu nguy hiểm, cần thay đổi ngay. Nghĩ là vậy, mà chưa làm được, bởi những “cơn nghiện nhẹ” của tôi cũng thật khó cai. Hôn nhân vì thế mà rạn nứt. Khi tôi dành nhiều quyết tâm hơn để bỏ thời gian hàn gắn thì mọi việc đã trở nên khó cứu vãn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét