Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Bỏ tất cả để làm lại cuộc đời?

Bỏ tất cả để làm lại cuộc đời?

Báo Phụ Nữ Online - 11 tháng trước 320 lượt xem
PNO - Tôi gặp thất bại trong tình yêu, nên đã lao vào hôn nhân như một sự chạy trốn. Lý do để tôi quyết định cưới 1 "man" nhỏ hơn tôi 3 tuổi là cảm giác sẽ "không bị phản bội"... Hơn nữa, tôi tin rằng hai người sau khi kết hôn gần gũi sớm hôm sẽ nảy sinh tình yêu. Đám cưới của chúng tôi diễn ra tẻ nhạt trước sự phản đối của bố mẹ và các anh chị , vì chú rễ có trình độ, hiểu biết, giao tiếp... đều thua cô dâu. Nhưng tôi thuyết phục mọi người bằng cái thai 2 tháng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sau khi kết hôn, tôi nỗ lực làm một người vợ hiền dâu thảo. Bố chồng mất sớm, em chồng cũng mất trước đó một năm, mẹ chồng tôi cùng lúc chịu đựng nhiều nỗi đau đớn trở nên ít nói. Trong nhà dù là giữa trưa mùa hè, lúc nào cũng phải đóng cửa. Thời gian đầu bụng to, tôi ở nhà giúp mẹ cơm nước và nhận chút công việc ở địa phương để gọi là "cho quen biết người này người khác". Nhưng với trình độ và lòng nhiệt tình, tôi nhanh chóng dành được tình cảm của bà con lối xóm. Chồng tôi, ít nói, cục mịch. Nhà chỉ còn lại hai anh em, cô em mới học lớp 9, hay bị ông anh mắng "học ngu như heo, đầu óc ngu như chó...". Những lúc như thế tôi nuốt miếng cơm thấy nghẹn ứ ở cổ. Cả ngày đi làm, tối về anh ấy ngồi chơi điện tử rồi đi ngủ, vợ chồng ít tâm sự. Một phần vì anh ấy ít nói, một phần vì không hiểu được những suy nghĩ của tôi, khiến tôi chán và cũng không muốn trò chuyện nữa. Lấy chồng xa nhà, xa bố mẹ, xa bạn bè, tôi rất thiếu thốn tình cảm, mà chồng lại gây khó chịu, nhiều lúc tôi thấy cô đơn quá, khóc một mình.
Dù vậy, tôi biết quan tâm đến mọi người bên nhà chồng, nên được nhà chồng yêu quý. Lâu dần, tôi chẳng những không thể "yêu" được chồng, mà tình cảm quý mến ban đầu cũng tiêu tan. Anh ấy tỏ ra rất "chiều" tôi bằng việc rửa bát hay giặt đồ, gắp thức ăn hoặc pha cho tôi cốc nước. Nhưng tôi cần một chỗ dựa, cần một người bạn để sẻ chia, anh ấy lại không làm được! Anh ấy hay cãi lại mẹ, thái độ sấn sổ của anh đã thật sự giết chết hết mọi cảm xúc trong tôi. Tôi đau khổ nghĩ về đứa con sẽ được giáo dục như thế nào khi có một ông bố như thế. Chồng tôi chẳng giao du với ai, chưa lần nào anh ấy đưa tôi đến nhà các bạn chơi, hay đi đâu đó cho khuây khỏa. Dần dần, tôi không còn thiết quan tâm chăm sóc bản thân, sống thu hẹp như con ốc. Tôi dành hết tình yêu thương cho con trai. Tôi không còn hào hứng gì chuyện "phòng the". Nếu anh ấy có nhu cầu, thích làm gì thì làm, với điều kiện là phải dùng BCS vì tôi không sẵn sàng có thêm em bé.
Mọi chuyện đã thay đổi khi tôi đi làm cách đây một năm. Anh là một người đàn ông đã có vợ và hai con trai. Anh không đẹp, không cười duyên, không ga lăng hay phong độ. Anh không có điểm gì thu hút tôi. Nhưng thời gian đã khiến tôi hiểu anh có cái nhìn, quan điểm sống, nội tâm rất giống tôi. Anh cũng lấy vợ vì chán, vì bị gia đình thúc ép... Vợ anh cũng yêu anh nhưng không hiểu anh, cách sống, cách cư xử quá đáng khiến anh chán nản. Lấy vợ xong anh đi công tác vùng xa, về công ty này được mấy năm anh cũng ít giao tiếp với mọi người nên ai cũng nghĩ anh khó gần. Từ ngày gặp tôi anh thay đổi hẳn, chịu chăm chút bề ngoài hơn. Mỗi lần gặp nhau, cả hai đều thấy rất vui vẻ. Anh cởi mở, tôi cũng chia sẻ chuyện gia đình với anh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thế rồi, tình cảm tự nhiên đến. Khi anh chuyển công tác chỗ khác, tôi cảm thấy "nhớ thương"... Cả ngày nhìn đâu, cũng thấy hình ảnh của anh, đêm về lại gặp anh trong giấc mơ. Anh quan tâm tôi từng chút, khi tôi nói mỏi mắt anh đưa tôi đi khám. Sự thay đổi của tôi và anh khiến nhiều người trong công ty "để ý". Nhưng anh không sợ, vì tôi rất quan trọng với anh... Anh muốn chúng tôi cùng xây dựng hạnh phúc gia đình và anh đang chuẩn bị về mọi thứ để thực hiện dự định ấy. Anh luôn khuyên tôi phải vững vàng và mạnh mẽ, dù xảy ra chuyện gì anh cũng ở bên tôi. Tôi cũng yêu anh rất nhiều, anh đã khiến cuộc sống của tôi được hồi sinh! Và thật lòng, tôi cũng muốn sống bên anh. Nhưng còn gia đình tôi? Gia đình anh? Những đứa con của tôi và anh? Chúng tôi phải làm thế nào cho tốt đây? Tôi có nên bỏ lại tất cả để đến với anh? Để được sống một cuộc sống cho ra sống?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét