Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Nam hiến tinh trùng cho gia đình hiếm muộn tại Hà Nội

Nam hiến tinh trùng cho gia đình hiếm muộn tại Hà Nội

Chào các bạn!

Thật sự điều lúc này tôi đang nghĩ là tôi không biết bắt đầu đánh máy những suy nghĩ của mình điều gì trong topic này. Bởi vì có quá nhiều điều để bắt đầu, vì vậy tôi sẽ bắt đầu từ những gì mình nghĩ. Và hơn hết, đây là một điều khá nhạy cảm.

Có lẽ các bạn cũng đọc tiêu đề rồi và các bạn đã hiểu mình muốn nói điều gì. Hi vọng sẽ không gặp sự phản ứng quá dữ dội từ độc giả.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có mẫu tinh, mẫu tính này phát sinh từ hồi nhỏ, càng lớn lên càng mạnh; còn phụ tính của đàn ông ít khi xuất hiện trước ba mươi lăm tuổi, hoặc trước khi con trai hay con gái đầu lòng tròn năm tuổi. Tôi không tin rằng một chàng trai hai mươi lăm tuổi đã muốn có con. Chàng chỉ mê một cô gái nào đó, vô ý mà sinh một đứa con rồi chẳng nghĩ tới nữa, cho tới khi, khoảng ba chục tuổi, chàng mới bỗng nhiên nhận ra rằng mình có một đứa con trai hay gái, có thể dắt nó đi chơi hoặc khoe khoang với bạn bè, và lúc đó chàng mới cảm thấy rằng mình là cha. Phụ nữ thì trái lại, cho có con là việc quan trọng nhất trong đời, và khi có con thì từ tính tình đến thói quen đều có thể biến đổi hẳn. Ngay từ khi có mang, họ đã nhìn đời khác trước rồi. Họ đã thấy rõ sứ nạng của mình, mục đích của mình trong đời sống. Tôi đã thấy một cô gái con trong một gia đình giàu có, được cha mẹ nuông chiều quá đỗi, vậy mà bỗng thành ra can đảm, bỏ ngủ trong mấy tháng để săn sóc con đau. Theo luật tự nhiên, bản năng hi sinh đó không cần thiết cho người cha, vì đàn ông cũng như con vịt hay con ngỗng đực, chỉ lo kiếm ăn nuôi con thôi. Cho nên người phụ nữ sẽ vô cùng đau khổ về tâm lí nếu không sinh con, nuôi con được. Tạo hoá làm cho bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy không có cơ hội sinh con, thì quả thực là không nhân từ với phụ nữ chút nào cả.

Muốn sống sung sướng thì ngoài những thành công bề ngoài ra, còn cần điều kiện này nữa là bản tính của ta không bị ngăn cản mà được phát ra điều hoà. Tôi vẫn nghi ngờ những cặp vợ chồng chỉ lo về những thành công bề ngoài và tưởng rằng có thể hoàn toàn thoả mãn trong những hoạt động về tinh thần, nghệ thuật hay nghề nghiệp mà không cần tới hạnh phúc con cái.

Không, tôi không tin như vậy. Những thành công về chính trị, văn chương, nghệ thuật hay kinh doanh... chỉ gây được một chút vui tinh thần nhạt nhẽo, làm sao ví được cái phần thưởng âm thầm nhưng vô cùng chân thực khi thấy con cái mình lớn lên, mạnh lên. Có bao nhiêu văn nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà kinh doanh khi về già còn thoả mãn về những thành công của mình? Và có bao nhiêu người không coi những thành công đó chỉ là sản phẩm của những hoạt động để tiêu khiển, nhất là để mưu sinh? Người ta kể rằng vài ngày trước khi mất, có một nhà khoa học trước khi chết, ông ôm lấy những tác phẩm của mình và thấy nó lạnh và nặng quá, tự hỏi giá lúc đó còn một đứa cháu nội để ôm có phải thú hơn không. Phải dùng đường nhân tạo, bơ nhân tạo, bông gòn nhân tạo cũng là chán ngán rồi, nếu lại phải có những sản phẩm để thay trẻ em thì thực là bi thảm!

Mình xin giới thiệu một chút: Mình là nam, sinh năm 1985, cao 1m80, cân nặng 75kg, thân hình cân đối, được nhiều người khen là đẹp trai, trình độ Đại Học, có năng khiếu về các môn tự nhiên, tính cách chín chắn, điềm đạm, thường xuyên chơi thể thao, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, tôi sống độc thân, chưa lập gia đình. Tôi chưa muốn nói chi tiết hơn về mình vì có khá nhiều điều nhạy cảm.

Bản thân tôi là một người bình thường, thú thật nếu trước đây tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nhưng một lần tiếp nhận một số thông tin, tôi đã hiểu nhiều hơn về vấn đề hiếm muộn. Cho đến bây giờ, tôi thấy suy nghĩ của mình đủ chín chắn và đủ quyết định để chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, chính vì vậy tôi đưa ra chủ đề này mong sẽ không có ý kiến phản bác.

Trong số bạn bè của tôi, có 1 chị bạn làm việc là Bác sỹ đã ngoài 35 tuổi, chị ấy có gia đình và có 2 đứa con, một cuộc sống hạnh phúc. Là 1 người bạn, 1 người chị rất tốt và rất thân thiết. Chính vì chị ấy là bác sỹ Khoa Nhi, thường ngày chăm khám trẻ em rất nhiều, nên cũng có lẽ những lần chị ấy tiếp xúc với các bà Mẹ chị ấy hiểu nỗi buồn của những gia đình hiếm muộn. Trong 1 lần chị ấy có bàn bạc với chồng và được anh ấy đồng ý, chị ấy đã hiến tặng trứng cho 1 gia đình bằng phương pháp TTON. Kết quả rất tốt, gia đình ấy đã có 1 người con như mong muốn.

Khi chị ấy chia sẻ với tôi điều ấy, tôi hiểu rằng chị ấy có 1 điều nào đó nhắn nhủ tôi. Tất nhiên, mọi suy nghĩ và quyết định đều do mình lựa chọn.

Tâm lý người Việt chưa dành nhiều chỗ cho hành động nhân đạo này. Sự ngại ngần, xấu hổ cũng như ý thức cộng đồng chưa cao dẫn đến việc nhiều cặp vợ chồng trẻ muốn có con nhưng không tìm được ai hiến tinh trùng.

Bản thân tôi cũng không phải là 1 người cổ hủ và thành kiến, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ làm việc này, đó là: Hiến tặng tinh trùng cho 1 gia đình nào đó có hoản cảnh hiếm muộn.

Có rất nhiều cặp vợ chồng, mặc dù họ rất yêu thương nhau, nhưng vì không có con, thiếu đi sợi dây gắn kết mà khiến tình cảm của họ dần phai nhạt và dẫn tới chia tay.

Hiện nay tôi đang sống độc thân, cũng đã chia tay bạn gái được một thời gian dài, vì đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và gia đình, tôi thấy mình chưa đủ chín chắn cho việc đó. Vì vậy, tôi chưa muốn lập gia đình vào lúc này.

Nếu sau này tôi có 1 gia đình, tôi nghĩ rằng người vợ tương lai đó của tôi cũng sẽ hiểu và chia sẻ với tôi về điều này.

Đây là quyết định của cá nhân tôi và tôi hi vọng sẽ giúp đỡ được một ai đó, một gia đình nào đó, để họ có cơ hội được làm đúng thiên chức tự nhiên của mình.

Đây là những suy nghĩ nghiêm túc của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét