Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Tôi có nên ra đi cùng người đàn ông có vợ?

Tôi có nên ra đi cùng người đàn ông có vợ?

|
Công ty chúng tôi mở chi nhánh ở nước ngoài và C phải đi. C đã đề nghị tôi đi cùng với anh ấy. Tôi nhận ra tình yêu mà C dành cho tôi thực sự lớn. Tình cảm dành cho C tôi vốn cố nén nhịn bấy lâu nay trào lên thổn thức. Tôi biết tôi thực sự cũng cần có C trong cuộc đời này.
Tôi vừa tốt nghiệp đại học đã may mắn được nhận vào làm trong một công ty xây dựng. Chưa có kinh nghiệm làm việc nên tôi khá bỡ ngỡ nhưng may mắn thay C - một anh trong công ty đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi làm cùng bộ phận nên phải tiếp xúc với nhau khá nhiều. Anh là một người rất tốt và có năng lực, hầu hết tất cả mọi người đều rất quý mến anh. Tôi cũng không ngoại lệ.
Anh dạy tôi cách làm việc, cư xử với đồng nghiệp tại cơ quan. Tiếp xúc với nhau nhiều, tôi dần nhận ra tình cảm mình dành cho anh không chỉ đơn giản là tình anh em, tình đồng nghiệp thông thường, tôi cũng bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt mà anh dành cho tôi. Những ngày anh phải đi công tác thực sự tôi nhớ anh quay quắt nhưng không dám nói ra. Tôi biết anh cũng như vậy nhưng cả hai đều không dám thổ lộ bởi vì một rào cản lớn nhất đó là... anh đã có vợ và con nhỏ 4 tuổi. Từ trước tôi đã biết anh và vợ vốn có mâu thuẫn. Tính chị khá ương bướng, luôn bắt anh phải làm điều này điều nọ theo ý chị, anh vì muốn giữ yên ấm trong nhà nên luôn nhường nhịn vợ, càng ngày chị lại càng lấn tới...
Ngày qua ngày tình cảm của chúng tôi dành cho nhau lớn dần lên. Chúng tôi thường đi chơi cùng nhau hơn. Anh và tôi có rất nhiều điểm tương đồng và đặc biệt cực kỳ hợp nhau. Anh dạy cho tôi những điều về cuộc sống và công việc, kể cho tôi nghe những câu chuyện vui và dí dỏm, chúng tôi tâm sự với nhau tất cả mọi chuyện. Rồi chúng tôi yêu nhau một cách lén lút. Chúng tôi ngày càng quay cuồng trong mối quan hệ trái đạo lý này.
Đã ít nhất là 5 lần tôi và anh muốn chấm dứt bởi vì chúng tôi biết nó là thứ tình cảm sai trái, tôi cảm thấy có lỗi với vợ con anh, tôi dằn vặt lương tâm mình mỗi đêm... Nhưng rồi lý trí chẳng thể thắng nổi trái tim, chúng tôi lại tiếp tục. Tôi và anh cùng biết rõ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau là hoàn toàn chân thật, không chút vụ lợi nào. Đã biết bao lần tôi và anh ngồi ôm nhau khóc, khóc vì chúng tôi đã gặp nhau quá muộn màng... Thời gian đó vui buồn lẫn lộn, tôi đã nhiều lần cố thoát ra nhưng càng vùng vẫy tôi lại càng bị mắc vào.

Rồi vợ anh nghe loáng thoáng chuyện của chúng tôi, tra khảo cả anh và tôi nhưng tất nhiên cả 2 chúng tôi đều phủ nhận. Tôi thực sự không muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình, không muốn cướp đi người cha mẫu mực của con trai anh. Anh lúc đó cũng sợ đổ vỡ nên cũng chối phui tất cả. Đoán trước sẽ như vậy nhưng lúc đó tôi thực sự rất buồn và thất vọng. Vợ anh nói tôi rất nặng lời, có những điều hoàn toàn sai sự thật nhưng vì anh tôi cố nhẫn nhịn tất cả. Từ sau chuyện đó, tôi với anh đã quyết tâm là sẽ rời xa nhau.
Hằng ngày gặp nhau ở công ty nhưng cứ phải vờ như không nhìn thấy nhau, chúng tôi cũng không đi chơi với nhau nữa. Nhưng thực sự tôi biết cả anh và tôi vẫn chưa thể quên được nhau, chưa thể nào quên những kỉ niệm vui buồn đã có. Nhưng vì hạnh phúc của tôi và cả sự yên ấm của gia đình anh, chúng tôi đã cố gắng. Hằng ngày chúng tôi gặp nhau chỉ trao đổi về công việc, ánh mắt nhìn nhau chứa đầy tình cảm mà chẳng thể thốt nên lời. Chỉ có khi đêm về, chúng tôi trò chuyện qua điện thoại, nỗi nhớ nhung lại trào lên da diết.
Tình cảm phải chôn giấu khiến cả 2 rất mệt mỏi. Tôi nhận thấy trong anh tình yêu dành cho tôi vẫn còn rất lớn, tôi cũng vậy. Tôi cố gắng tìm mọi cách để có thể quên anh nhưng thực sự là rất khó. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục tình yêu qua điện thoại như vậy cho đến lúc anh đi công tác 1 tháng. Anh và tôi vẫn thường xuyên liên lạc nhưng tôi biết đây là cơ hội tốt nhất để tôi có thể có thể quên anh.
Thời gian đó tôi quen một người con trai tên M- hơn tôi 5 tuổi, hội tụ mọi tiêu chuẩn mà các cô gái đều thích. M thích tôi, quan tâm đến tôi, mọi người đều bảo chúng tôi đẹp đôi, vậy là tôi cũng xiêu lòng. Lúc đó vì buồn chuyện với C quá, muốn sớm quên C nên tôi đã đồng ý sẽ hẹn hò với M, nhưng chúng tôi chỉ đang hẹn hò để tìm hiểu nhau thôi chứ chưa phải yêu nhau. M xin phép ba mẹ tôi cho anh ấy được tìm hiểu tôi. M là người biết cư xử, tính tình thật thà nên bạn bè tôi và ba mẹ tôi đều rất thích. Lại được mọi người ủng hộ, tôi dần dần có thiện cảm nhiều hơn với M.
Kết thúc 1 tháng công tác, C trở về. Ngày gặp lại C, tim tôi lại đập rộn ràng, tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy C để thoả nỗi nhớ mong bấy lâu nhưng tôi cố nén lòng mình. Tôi nói với C chuyện về M, về những điểm tốt của M, về tình cảm tôi dành cho M. Tôi đọc được trong mắt C buồn nỗi nhưng rồi anh cũng chúc tôi hạnh phúc. Những ngày sau đó, tôi gặp M nhiều hơn, C vẫn lẳng lặng dõi theo tôi. Sau 2 tháng, tôi chính thức nhận lời yêu M. Tôi biết tình cảm mà tôi dành cho M chưa đủ lớn để gọi là tình yêu, tôi biết tôi đã quá nóng vội nhưng với một người như C - tôi nghĩ tôi đã lựa chọn đúng.
“Cách tốt nhất để quên đi một người đó là yêu một người mới” -  tôi cho đó là cách hợp lý nhất với tôi tại thời điểm ấy. Tình cảm với M dù chưa lớn nhưng tôi cứ nghĩ thời gian sẽ khiến nó đậm đà hơn thôi. Thời gian tiếp theo sau đó, tôi và C tuy xem như đã chấm dứt với nhau nhưng chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau qua điện thoại, tâm sự với nhau, anh kể chuyện gia đình anh, tôi kể chuyện về M và cố gắng xem nhau như anh em, như 2 người đồng nghiệp đơn thuần.
Sau khi tôi chấp nhận lời yêu của M, M bắt đầu lộ rõ tính gia trưởng của mình. Anh ấy cấm tôi đi chơi với bạn bè, nếu có thì chỉ đi với bạn gái và phải về rất sớm. Tôi đi đâu hay làm gì anh cũng tra khảo, lúc nào cũng nghi ngờ tôi mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả. Dần dần tôi mất hết bạn bè, suốt ngày chỉ đi làm rồi về nhà, nếu có đi đâu thì chỉ đi với M. Hơn nữa M là người khá bảo thủ, nếu tôi làm gì anh không hài lòng anh bắt tôi phải thay đổi ngay sai đúng mặc kệ nhưng nếu anh làm gì sai, tôi có góp ý thì anh không cho, anh bảo tính anh như vậy yêu được thì yêu không thì thôi.
Lúc mới quen, tôi thấy M rất quan tâm đến tôi, hay nói những lời yêu thương này nọ, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, anh khô khan vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Anh bảo yêu rồi cần gì phải tình cảm như lúc trước nữa miễn sao anh vẫn yêu tôi là được rồi. Tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm, tôi vốn là người sống tình cảm, thích ngọt ngào, bây giờ M như vậy khiến tôi cảm thấy rất thất vọng. Càng ngày giữa tôi và M càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tôi đôi khi cảm thấy rất ân hận vì tình cảm nông nổi với M nhưng vẫn cứ cố suy nghĩ rằng rồi M sẽ thay đổi.
Tôi kể những chuyện này với C, anh ấy rất thương và lo lắng cho tôi, anh bảo tôi phải suy nghĩ kỹ. C nói vì anh đã không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi rồi nên anh muốn tôi phải có được hạnh phúc thực sự. Anh không thích M, anh bảo M không hợp với tôi, M chỉ yêu chứ chẳng thương tôi. Anh nói với tôi rất nhiều, tôi hiểu tất cả. Tôi biết chỉ có C mới là người thực sự hiểu tôi, yêu tôi và thương tôi hết mực... Tôi yêu C, nhưng tôi lại cần M- vì M là người mà ba mẹ tôi quý mến, bạn bè tôi ngưỡng mộ, có những điều kiện tốt. Tôi đã cứ nghĩ chỉ cần như thế là đủ.
Công ty chúng tôi mở chi nhánh ở nước ngoài và C phải đi. C đã đề nghị tôi đi cùng với anh ấy. Tôi nhận ra tình yêu mà C dành cho tôi thực sự lớn. Trong nước mắt C nói anh ấy muốn được sống trọn cuộc đời còn lại với tôi, anh yêu tôi và muốn được che chở cho tôi. Anh bảo rằng đánh mất tôi sẽ là điều mà anh cảm thấy ân hận nhất suốt cuộc đời này. Tình cảm dành cho C tôi vốn cố nén nhịn bấy lâu nay trào lên thổn thức. Tôi biết tôi  thực sự cũng cần có C trong cuộc đời này.
Thời gian này, chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ bỏ đi cùng nhau, sẽ bắt đầu lại cuộc sống với 2 bàn tay trắng. C sẽ làm thủ tục ly hôn. Tôi day dứt và băn khoăn lắm. C cũng vậy. Chúng tôi tự biết rõ chúng tôi là những con người ích kỷ, vì hạnh phúc của bản thân mà làm đau khổ rất nhiều người khác, nhất là với con trai của C, dù sau này C vẫn chu cấp tiền bạc để nuôi con nhưng cháu sẽ thiếu đi tình cảm của người cha.
Mấy đêm nay tôi không sao ngủ được, đầu óc lúc nào cũng ngổn ngang suy nghĩ “nên đi hay ở”. Tôi cũng lo lắng cho C, hạnh phúc, nhà cửa và sự nghiệp anh có bấy lâu nay vì tôi có thể sắp mất đi tất cả. Nhưng chúng tôi yêu nhau và cần có nhau...
Tôi phải làm sao đây, xin mọi người hãy cho tôi ý kiến đúng đắn nhất vào thời điểm này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét